Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

KHOẢNG CÁCH

Bầu không khí trong căn hộ nhỏ ngày nào từng rộn ràng tiếng cười giờ chỉ còn lại sự yên lặng đến đáng sợ.
Căn bếp – nơi từng là nơi anh và cậu trêu nhau khi làm bữa sáng. Ghế sofa – nơi cả hai từng gối đầu xem hết tập này đến tập khác.
Mọi thứ vẫn còn nguyên… chỉ là họ đã không còn nguyên vẹn như xưa.

Thái Sơn và Phong Hào sống cùng một mái nhà, nhưng lặng lẽ như hai người xa lạ.
Giao tiếp giữa họ giờ đây chỉ gói gọn trong vài câu hời hợt:

“Em về rồi.”

“Ừ. Có ăn gì chưa?"

“Rồi.”

“Ừ.”

Hết.

Cả hai đều biết, đó không phải vì không còn tình cảm. Mà là vì đã quá nhiều tổn thương, quá nhiều điều chưa kịp nói ra.
Và chính cái "chưa kịp" ấy đã đẩy họ lùi lại, lùi đến mức… chẳng ai biết bắt đầu lại từ đâu.

Những ngày tháng trôi qua nhàm chán như một chiếc đồng hồ cũ chỉ còn chức năng quay đều.
Phong Hào vẫn đi hát, vẫn cười trên sân khấu, nhưng khi về nhà lại thở dài trước gương.
Thái Sơn vẫn bận rộn với những lịch trình dày đặc, và mỗi lần về, lại thấy người kia đã ngủ hoặc đang quay lưng về phía mình.

Một tối, Quang Hùng đến.
Mang theo túi đồ ăn và một ít bia. Cả hai ngồi ở ban công tầng 15, gió thổi lạnh mà lòng người còn lạnh hơn.

“Anh Hào à…"

“Hồi nhỏ em luôn tin rằng, nếu yêu ai đủ nhiều thì sẽ giữ được người đó bên mình mãi mãi.”

“Nhưng giờ em thấy… hình như yêu nhiều chưa bao giờ là đủ.”

Phong Hào im lặng. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không phía xa – nơi những ánh đèn thành phố lập lòe như trái tim của một ai đó đang cố gắng sống sót.

“Anh và em ấy… từng rất yêu nhau. Từng xem nhau là tất cả.”

“Nhưng không biết từ khi nào, việc nói chuyện cũng trở thành điều khó khăn nhất.”

Quang Hùng nhìn sang anh:

“Anh còn yêu không?”

Phong Hào cười nhẹ, gió thổi làm tóc anh khẽ bay:

“Anh nghĩ là còn… nhưng anh không chắc trái tim em ấy còn chỗ cho anh hay không.”

"Anh Hào em đảm bảo rằng Thái Sơn vẫn yêu anh chỉ là đôi khi đến một giai đoạn nào đó của tình yêu sự hiểu lầm sự không hiểu nhau sẽ gây ra rất nhiều xích mích. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều năm để có được ngày hôm nay khi nổi tiếng rồi có những chuyện con người ta cũng phải thay đổi..."

Quang Hùng nói với phong hào ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước như đang nghĩ ngợi điều gì đó

"Theo em Thái Sơn thay đổi cái gì rồi anh không nhận ra được?"

"Anh làm sao mà nhận ra được cậu ấy yêu anh thế nhưng công việc bận rộn áp lực hiểu lầm xích mích đã dẫn đến mối quan hệ của hai người bước vào ngõ cụt. Nếu không cứu vãn được thì anh cũng biết rồi đó.....Nó vẫn sẽ là câu chuyện kết thúc buồn mà thôi"

Sau cuộc nói chuyện với Quang Hùng Phong Hào tâm tình cũng không đỡ hơn được bao nhiêu dần dần anh nhận ra rằng

Căn nhà trở nên quá rộng.

Không phải vì nó lớn – mà vì khoảng cách vô hình giữa hai người cứ dài thêm mãi, dài đến mức họ chẳng còn chạm được vào nhau.

Có những đêm, Thái Sơn đứng trước cửa phòng Phong Hào rất lâu. Tay cậu định gõ, nhưng rồi lại hạ xuống.
Có những sáng, Phong Hào pha thêm một tách cà phê, đặt cạnh phần của cậu… rồi lại thôi.

Những điều muốn nói thì không ai nói. Những điều cần giữ thì không ai giữ.

Chỉ còn lại những cái nhìn lén lút, những tiếng bước chân cố nhẹ, và một cảm giác nghèn nghẹn khi họ lướt qua nhau trong hành lang chật hẹp – mà lòng thì trống hoác.

Đến lúc này… họ nhận ra:
Không cần một trận cãi nhau để chia xa. Chỉ cần đủ nhiều im lặng và vô tâm là cũng đủ để yêu thương tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove