Êm
Tự nhiên nổi hứng viết 1,2 chap, còn đâu là lặn hết=))
______________________________
Nắng mai sau khi đi du lịch dài hạn thì cuối cùng nó cũng trở về
Bóng tối khuất dần, ánh sáng thơ mộng mở ra. Nơi nào có nắng, nơi đó là tương lai, nơi mỗi con người bắt đầu ngày mới
Đơn giản hơn là nắng lên rồi, dậy đi học đi
"THÁI SỚNNNN" cái giọng đang bình thường mắc gì kêu toáng lên thế mèo xinh?
Thằng Sơn ngủ ngả ngớn trên cái sofa phòng VIP hai đứa, mèo em kêu mãi chẳng dậy nên mèo mới hét toáng lên, nói chung là lỗi Sơn
"Ơ...bé mèo dậy rồi hả?" Sơn nó ngủ quên mà nói như đúng rồi ấy
"Không, tôi đang ngủ" nói cái là lăn đùng ra người Sơn rồi giả ngủ, rớt miếng...
Không sao, mèo ổn, i'm good i'm fine, kìn chá nà
Thấy mèo có dấu hiệu dỗi thì anh Sơn mới nhẹ nhàng bế nhỏ lên rồi vuốt ve lưng em nhằm cho em bình tĩnh chút
"Anh xin lỗi mèo ạ, đáng lẽ anh không nên ngủ quên, là do anh mệt quá, mèo thông cảm cho Sơn nhé?"
Giọng nói anh nhẹ nhàng giải thích, không quên vuốt lưng em nhỏ, em biết Sơn mệt nên em mới bày trò này để được hắn ôm chứ không phải mèo ngoan giận
Hắn cùng chiều bạn lắm, thấy bạn dỗi là rón rén dỗ dành liền mà
Dỗ ngọt mãi mà bạn vẫn chẳng hé một lời
Ca này căng
"Bạn Hào nhỏ của anh Sơn không dỗi nữa, anh không cố ý để bạn nhỏ đợi đâu nhưng tại đêm qua anh thức xếp lịch cho anh và bạn cùng đi chơi nên đâm ra mất ngủ, bạn nhỏ của anh Sơn không dỗi nữa nha, là tại anh để bạn chờ, là anh sai, anh xin lỗi bạn nhỏ nhiều ạ"
Nghe anh nói mà xót, ra bấy lâu anh mất ngủ chỉ để xếp lịch cho bạn và anh cùng đi chơi, mà bạn lại giận anh vô cớ, bạn phải xin lỗi thôi!!
"Anh Sơn..."
"Anh Sơn nghe"
"Em xin lỗi" bạn nhỏ vừa xin lỗi, mặt thì cuối gằm xuống nhìn cái chân đeo tất hồng động đậy, mỏ chu chu tròn tròn xinh xinh trông iu chít😚
"Sao thế, bạn nhỏ làm gì sai à?"
Anh hơi bất ngờ vì lần đầu thấy bộ dạng của bạn nhà, nhìn thí ghécc
"Em lỡ giận Sơn vô cớ, em xin lỗi Sơn ạ"
Mặt ẻm tội lỗi hết sức, xin lỗi mà có cần cưng thế không??? từ chối được mới lạ ấy...=))
"Anh Sơn không sao mà, bạn khó chịu vì anh không quan tâm bạn nữa đúng không?"
"Dạ..." em ngoan nhỏ giọng đáp lời anh Sơn
"Không phải anh không quan tâm bạn nữa, tại anh bị hạn chế thời gian cạnh bạn nên chẳng quan tâm bạn được, bạn mèo ngoan thông cảm cho anh Sơn nhé?"
"Dạ!!" nghe anh Sơn nói vậy thì sao không thương chứ, bé xinh hiểu chuyện lắm
Cuối cùng em và anh cũng làm hòa
Khi đã hết cãi thì em đã bắt đầu chui vô lòng anh mà ngủ rồi
Ẻm ngủ ngoan lắm, không quấy
Dù cho Jsol có bế lên hay xuống thì em vẫn ngủ rất chi là ngoan
______________________________
_Hết_
Deadline ở trường nhiều quá, làm không xuể😷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com