chapter 19
ju seokgyeong's pov
"vào rồi." - tôi và lee minhyuk đang bắn bi-a. lâu rồi tôi không chơi mấy trò này.
"mày vẫn giỏi như trước đó ju seokgyeong." - cậu xoa cằm rồi ca ngợi tôi. đây không phải một lời chế giễu, tôi hiểu.
thơ thẩn nhìn vào một khoảng không vô định. tôi nhớ bae rona, nàng bây giờ chắc đang bận tình tứ bên anh trai tôi nhỉ?
"này!" - lee minhyuk quơ tay trước mặt tôi vài lần để kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về nàng. nàng luôn làm tôi phải suy nghĩ. đó là điều mà tôi ghét nhất. thà rằng tôi không thích nàng đi, chứ tôi chẳng phải loại người muốn suy nghĩ quá nhiều đâu.
"tao chán rồi." - tôi mệt mỏi thả cây gậy đánh bi-a xuống mặt bàn.
cậu ta cầm gậy đánh bi-a của cả hai cất đi. sau đó chúng tôi ra ngoài.
bước dọc bờ biển, tôi đi mà chẳng biết được đích đến của mình. tôi sinh ra để làm gì nhỉ? tại sao năm đó tôi không phải là người chết đi mà lại là min seol a? tại sao tôi lại có tình cảm với người tôi từng bắt nạt hết lần này đến lần khác?
tôi là một kẻ tội đồ. nhìn vào những gì tôi đã làm, kể cả có hối lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúa cũng sẽ không liếc nhìn tôi lấy một lần, có lẽ người sẽ thẳng tay đày tôi xuống địa ngục chăng?
nhưng điều đó liệu có đáng sợ không? tôi nghĩ là không. địa ngục làm gì sánh nổi với những nhát dao mà nàng đâm vào tim tôi? những lời nói mang tính sát thương cực cao. bae rona là người duy nhất chỉ cần dùng lời nói đã đủ để giết chết tôi.
tôi đã chết bao nhiêu lần rồi nhỉ? tâm hồn tôi như bị xé thành từng mảnh bằng những lời nói có vuốt của nàng. những lời nói dù là vô tình hay cố ý đều sẽ để lại cho tôi một vết sẹo trong tim.
đột nhiên, lee minhyuk đưa tôi một điếu xì gà, tôi cũng chẳng nói gì, nhận lấy rồi tự châm lửa.
phả ra những làn khói trắng, đầu óc tôi bỗng thư thái hẳn. dù đã hứa với nàng, nhưng sức hút của thuốc lá đối với tôi là quá lớn. đành vậy, dù sao cũng đang cách xa nhau, nàng sẽ chẳng biết được đâu.
thả hồn theo những cơn gió thoang thoảng, lee minhyuk và tôi đi cạnh nhau, không ai nói gì. bởi chúng tôi đều có những tâm sự riêng mà dù có nói bao nhiêu lần đi nữa đối phương cũng chẳng thể nào thấu được.
rồi ngày này cũng đến. tôi và lee minhyuk phải tạm biệt với đảo jeju rồi. chẳng biết một tuần này nàng ra sao. tôi nhớ cơ thể của nàng, nhớ giọng nói, nhớ cả ánh mắt nàng thường trao cho tôi. nhưng tôi vẫn sẽ chọn hoàn thành kế hoạch của mình. chỉ một bước nữa thôi.
vừa hạ cánh thì cũng đã là 10 giờ đêm. tôi và cậu mệt rã rời.
"đi bar không?"
"mày giết tao luôn đi. bay về đã mệt mà còn đi bar. về nghỉ không được sao?"
"đi mà. mày chỉ cần nhắn cho bae rona là tao đang say xỉn ở bar là được rồi."
"thôi được rồi. đi nhanh lên." - cậu thở dài ai oán nhìn tôi.
vào đến quán bar, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi. ừm cũng phải thôi, nhìn từ bên ngoài đã thấy bọn tôi là những đứa trẻ có tiền có quyền rồi. dù sao như vậy họ cũng sẽ biết điều mà không đụng vào bọn tôi.
vừa ngồi xuống thì đã có hai người ăn mặc gợi cảm đến bắt chuyện với tôi. tôi chẳng có ý kiến gì. chỉ có lee minhyuk bày ra thái độ chán ghét hai người này. cũng đúng thôi, tôi chẳng có hứng với mấy người ở đây, tôi chỉ muốn nàng đến và thấy cảnh tượng này.
nàng sẽ phản ứng ra sao nhỉ? thấy một kẻ ăn mặc hở hang đang ở trong vòng tay của tôi, liệu nàng có ghen tị mà tiến đến tát tôi một cái không?
mải mê trong những dòng suy nghĩ, tôi có thể thấy được ánh mắt giận dữ của lee minhyuk. chắc cậu không muốn tôi dính dáng tới mấy người này.
"bae rona sắp đến rồi. còn không bỏ cái tay mày ra khỏi eo con nhỏ đó?" - cậu nhíu mày, nâng tông giọng lên cao hơn vì tiếng nhạc đã át hết tiếng nói của cậu.
tôi chỉ cười trừ rồi lại lấy một điếu thuốc ra hút. còn người đang ưỡn ẹo trong vòng tay tôi như một sinh vật không xương sống này, cô ta làm tôi lạnh sống lưng. nhưng vì chuyện của tôi và nàng, tôi sẽ chịu đựng.
phả nhẹ ra một làn khói trắng, tôi đã thấy được thân ảnh nhỏ bé mà cả tuần nay tôi không được gặp.
"ju seokgyeong...?"
tôi nhếch môi nhìn nàng. bae rona, tức điên lên và đánh tôi đi nào, sau đó thì chấp nhận sự thật rằng cậu đã yêu tôi rồi đi.
"mình đã...nghĩ rằng khi gặp cậu, mình sẽ tặng cậu một bất ngờ khiến cậu vui vẻ. nhưng có lẽ cậu chẳng cần nó nữa rồi." - nàng cúi gằm mặt xuống, chẳng nhìn đến tôi nữa. nhưng tôi thấy rõ được hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
"ý cậu là sao?" - tôi nhíu mày khó hiểu.
"mở điện thoại lên đọc tin nhắn của mình đi."
tôi làm theo lời nàng nói. là tin nhắn từ vài ngày trước. tôi ngỡ ngàng, nàng nói rằng đã chia tay anh trai tôi rồi.
"mình chưa từng làm gì khác ngoài nắm tay cậu ấy."
nói xong, nàng quay lưng bỏ đi mà không nói gì thêm với tôi. tôi lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn nữa rồi sao?
tôi vội vã chạy theo bae rona.
ju seokgyeong, mày điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com