Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7

ju seokgyeong's pov

nàng ôm tôi, cái ôm như xoa dịu linh hồn đang tan vỡ thành từng mảnh của tôi. nó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ấm áp, tôi tự hỏi liệu một kẻ như tôi có xứng đáng với cái ôm này không. cái ôm của một thiên thần.

tôi không thể ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống, dù tôi chẳng muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nàng. nhưng nàng đã ôm lấy tôi, vỗ về tôi. nàng thật tốt.

chỉ tiếc rằng, nàng không dành cho tôi.

tôi và nàng xuống nhà ăn sáng. mắt tôi ửng đỏ, nàng không ngần ngại mà xoa nhẹ lên đôi mắt của tôi.

bae rona, làm ơn, tôi xin nàng. nếu đã không thể cho tôi một cơ hội thì cũng đừng nhẹ nhàng với tôi như thế chứ.

"chắc cậu còn phải để mình chăm sóc thêm một thời gian. cô suryeon đã cho các người giúp việc khác nghỉ làm tạm thời. mình nghe cô bảo là tuần này sẽ bận lắm, còn seokhoon cậu ấy đến công ty của ba cậu ấy làm, hình như đi công tác rồi." - nàng gật gù liệt kê ra hết những thứ mẹ tôi nói với nàng.

"ồ, tôi không quan tâm lắm. cậu và anh tôi, vẫn ổn cả chứ?" - tôi buột miệng hỏi. một câu hỏi ngu ngốc chăng? tôi thừa biết hai người họ vẫn luôn hạnh phúc mà.

"mình và seokhoon chia tay rồi." - nàng đáp, vẻ mặt bình tĩnh kia là sao? tôi chẳng thể đọc được những ý nghĩ của nàng. nhưng ít nhất đôi mắt nàng không biết nói dối. tôi nhìn sâu vào mắt nàng, chẳng có chút bi thương nào, chỉ có vẻ hững hờ, đó là điều mà tôi không lường trước được. nàng còn chẳng quan tâm đến mối tình đầu của mình.

gì đây? tôi đang cười sao? tôi biết nếu bây giờ bản thân lộ ra bộ mặt thoả mãn khi nghe tin nàng chia tay thì sẽ rất kì lạ. vậy nên tôi cố gắng không bày ra biểu cảm gì. nhưng miệng tôi vẫn có hơi nhếch lên một chút. chắc nàng sẽ không để ý đâu nhỉ?

"vậy sao? tiếc thật." - chà, nghe mới giả tạo làm sao. tôi làm gì tiếc cơ chứ? trong lòng tôi đang hân hoan tột độ đây. dù anh trai tôi rất tốt, nhưng nếu là nàng thì tôi vẫn sẽ cướp lấy.

"mình không để ý lắm. mình đã khóc lúc cậu ấy nói chia tay. nhưng cậu biết không? thật kì lạ khi vài ngày sau mình chẳng còn chút cảm xúc nào nữa." - nói thật thì tôi khá hài lòng với chuyện này.

"có vẻ tình đầu của cậu không như cậu đã từng mơ nhỉ? nói trắng ra thì cậu cũng không có nhiều tình cảm với anh trai tôi lắm đâu."

"mình cũng nghĩ vậy, chắc mình sẽ gặp một người tốt hơn? một người con trai bình thường và có thể ở bên cạnh mình. không cần quá giàu có, chỉ cần hạnh phúc là mình đã cảm thấy quá đủ rồi."

nghe đến đây, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. tại sao lại là một người con trai khác? tôi cũng có thể đem lại hạnh phúc cho nàng mà?

chắc nàng cảm giác được tôi đang khó chịu nên lên tiếng trước?

"seokgyeong biết không? mình đã từng rất thích mái tóc dài của cậu. lúc đó nhìn cậu thật dịu dàng." - nàng nói, ánh mắt nàng xoáy sâu vào trong mắt tôi. ngay giây phút này đây, trong mắt nàng chỉ có một mình tôi, chỉ có hình ảnh của riêng tôi mà thôi.

tôi khao khát có được ánh nhìn dịu dàng của nàng, tôi khao khát tình yêu từ nàng, và cả cơ thể của nàng. tất cả mọi thứ về nàng, tôi đều muốn giữ làm của riêng bản thân mình.

ngẩn ngơ trong những suy nghĩ của mình, tôi không biết tại sao bản thân lại biến thành một kẻ như vậy. nhưng tôi muốn có được nàng. rất muốn.

"cậu làm tôi khá bất ngờ đấy." - trong vô thức, tôi đáp lại lời nói của nàng.

tôi đứng dậy, tiến lại chỗ nàng. chẳng thể nào kìm được bản thân. tôi ở sau lưng nàng, cúi xuống vòng tay qua cổ nàng. một cái ôm trong vô thức, y hệt lời nói kia.

nàng không tránh khỏi nó như thể biết trước về hành động này của tôi. nhưng tôi chẳng quan tâm.

"tôi để tóc dài khiến cho cậu thích thú vậy sao?" - tôi thì thầm câu hỏi bên tai nàng.

"dùng từ thích thú thì có vẻ hơi lạ. nhưng đúng là mình thích cậu lúc đó." - tôi hiểu từ thích ở đây có nghĩa là gì. tôi chẳng muốn nổi đoá lên đâu. để nàng thích tôi, chắc sẽ cần một khoảng thời gian.

"cậu nên ăn cho xong bữa sáng. xong rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện. được chứ?"

tôi có chút không vừa lòng nhưng vẫn phải buông nàng ra, bình thường tôi cũng chẳng ăn hết bữa sáng đâu. nhưng vì nàng nên tôi sẽ ăn.

nghĩ lại thì, nàng có vẻ cũng khá hứng thú với tôi, đúng không bae rona?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com