10
vài ngày sau đó, jude bị mẹ mắng vì không chú tâm tập luyện và có thái độ hời hợt. tớ nghe jobe kể lại, hình như jude còn suýt bị tịch thu điện thoại nữa cơ.
cầu thủ hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít lên 3 ấy nhỉ? ham chơi bỏ tập luyện là hư quá hư rồi, xem ra tớ phải làm gì đó để chừng phạt anh mới được.
cũng có chút lo lắng, nhưng tớ không nghĩ jude là người vì chuyện cá nhân mà vô trách nhiệm với công việc của mình đâu.
"anh xin lỗi nha, dạo này không nhắn tin cho em thường xuyên được"
"hay là anh bị thu điện thoại luôn rồi?" tớ nheo mắt nhìn jude với ánh mắt dò xét.
"h-hả? sao em lại hỏi thế...chả lẽ em biết chuyện gì?" jude gãi đầu, vờ với lấy cốc nước trong sự ngại ngùng và ánh mắt né tránh như sợ tớ phát hiện ra điều gì đó.
"anh hư quá rồi đó. hay là lỗi do em, em làm anh tốn thời gian?"
"không đâu, không phải do em mà. là tại anh, lỗi do anh lười biếng, anh ham chơi..."
"mong anh sẽ không làm em cảm thấy có lỗi và phải tránh né anh, nhé? anh mau vực lại tinh thần đi, đừng vì chút khó khăn mà bắt đầu nản chí. em biết gần đây anh có gặp chút thử thách ở môi trường mới, nhưng em tin anh sẽ vượt qua thôi. vì anh là jude bellingham mà"
"anh biết rồi, anh xin lỗi... mong em sẽ không thấy thất vọng. anh cũng chỉ muốn dành nhiều thời gian ở bên em hơn thôi, cuối tuần này em trở lại anh quốc rồi mà" jude ngước mắt nhìn tớ, đôi mắt long lanh như kiểu muốn thuyết phục tớ ở lại.
tớ bật cười, nhéo tai jude một cách yêu chiều "ai bảo cuối tuần này em về? người ta ở đây học luôn mà"
jude phấn khích như muốn lật tung cả bàn lên, nhìn em với nụ cười tươi xinh "thật chứ? có phải em giỡn không đấy?"
"em giỡn anh làm gì? gia đình em đã cho phép từ lâu. với cả không phải vì anh đâu đấy, tại người ta cũng có nguyện vọng học ở tây ban nha lâu rồi"
'lâu rồi' là bao lâu nhỉ? suy nghĩ ấy chỉ mới bắt đầu từ khi tớ biết nhớ thương chàng trai bánh mật kia thôi mà. nói điêu một chút để giữ giá chắc cũng không sao.
jude cắn môi, thở phào nhẹ nhõm như thể anh vừa làm điều gì đó thoả mãn lắm.
"vậy là tốt rồi, em còn ở đây là tốt rồi"
"anh vui à? sợ em về thì nhớ em đến mức không chịu nổi à?" tớ trêu ghẹo, nhìn thẳng vào mắt anh.
"đúng rồi, anh nghĩ anh sẽ nhớ em chết mất nếu như em không ở đây"
mục đích câu hỏi này là để trêu jude nhưng tại sao khi vừa nghe anh trả lời một cách thành thật như thế, tim tớ lại đập loạn nhịp cả lên nhỉ? khác nào gậy ông đập lưng ông đâu.
tớ và jude nhìn nhau bật cười, cùng thưởng thức buổi trà chiều thư giãn dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ của tây ban nha trước khi anh trở lại với lịch trình tập luyện dày đặc.
_____
sau ngày hôm ấy, có lẽ jude cũng đã lấy lại tinh thần và cường độ tập luyện cao. anh bận rộn đến mức không còn thời gian để hoạt động mạng xã hội nữa. đồng nghĩa với việc tớ cũng chẳng còn nhận được tin nhắn của anh thường xuyên, thậm chí có khi cả hai hôm liền anh mới trả lời tin nhắn tớ một lần.
nghe jobe kể, anh jude bị huấn luyện viên thể hình đối xử nghiêm khắc hơn một chút, nên cũng khá vất vả. nghĩ đến mà vừa nhớ nhung vừa thương...hy vọng rằng anh ấy vẫn ổn.
_____
hôm ấy là giữa tuần, nhưng jude vẫn cố gắng chút thời gian để đi dạo phố cùng tớ vào sáng sớm trước khi đến trung tâm huấn luyện của real madrid. jude thật sự rất bận rộn, nhưng điều đó không làm tớ buồn hay tủi thân mà ngược lại còn cảm thấy tự hào khi có anh bạn trai chăm chỉ và giỏi giang như thế.
khoan đã, mà "bạn trai" có vẻ không đúng lắm nhỉ? tớ và anh ấy đã chính thức hẹn hò đâu?
"sắp đến giờ tập trung rồi, để anh đưa em về nhà trước"
"em tự về được mà. thong thả thôi, anh cứ đến trung tâm huấn luyện đi kẻo đến trễ lại bị phạt" tớ xua xua tay, thảnh thơi nhấp mộp ngụm cà phê sữa nóng.
jude thấy tớ không vội vàng thì cũng không thuyết phục thêm, anh nhanh chóng thu dọn đồ rồi tạm biệt tớ, chuẩn bị rời đi.
"thế anh đi trước nhé...cuối tuần này rảnh, anh bù đắp sau"
tớ gật gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt anh "anh đi cẩn thận, tập luyện chăm chỉ nha"
jude mỉm cười, xoay lưng định rời đi nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó mà quay trở lại về phía tớ, chớp chớp mắt.
"hình như thiếu gì ấy?"
"thiếu gì cơ? bình nước hả?"
"không có, thiếu cái này nè..." jude ghé sát mặt, chỉ chỉ vào má. tớ hiểu ý anh liền bật cười ngay, người gì mà trẻ con hết sức. cũng may anh đã thuê hết tầng này rồi nên không có ai nhìn.
"anh cứ như con nít vòi kẹo ấy nhỉ?" tớ buông lời trêu chọc jude rồi cũng hôn cái chụt vào má anh.
"được chưa ạ? còn thiếu gì không shop?"
jude gật đầu thoả mãn, cười tít mắt "đủ rồi, anh đi đây. tạm biệt bé yêu"
gì mà bé yêu cơ chứ? cũng biết cách đốn tim thiếu nữ mới lớn ghê.
mải ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh mà tớ không để ý đến túi giày jude cất dưới gầm bàn. ẩu thật, đi tập mà quên mang giàu thì làm ăn được gì nữa? nhưng có vẻ tớ phát hiện ra hơi chậm, anh đã phóng con bmw rời khỏi đây lâu rồi.
gọi cho jude mãi mà chẳng được. có lẽ anh đã đến phòng thay đồ và quăng điện thoại ở một xó nào đó mất. cuối cùng, tớ lại đành gọi điện nhờ sự trợ giúp của jobe mặc dù cậu đã trở lại anh quốc từ lâu.
"bạn ạ, có cách nào để đưa đồ đến trung tâm huấn luyện của real madrid cho anh jude không? anh ấy quên giày"
jobe xoa cằm trầm ngâm một chút rồi cũng đáp lại tớ "cậu cứ đến đó đi, bên an ninh hỏi thì đưa ảnh chụp tấm thẻ người nhà của tớ cho họ kiểm tra là được"
nghe jobe nói thế, tớ cũng vội vàng gom đồ rồi chuẩn bị đến sân tập của real.
"sợ cậu đi lạc trong đó mất, nếu như có vô tình nhìn thấy cầu thủ nào đó thì cứ nhờ đưa đồ cho bellingham là được"
"được rồi, cảm ơn cậu"
____
tớ thầm cảm thán trước sự rộng lớn và hiện đại của real madrid city - khu trung tâm huấn luyện của đội bóng hoàng gia. cứ mải trầm trồ như thể gái nhà quê mới lên thành phố, nên tạm thời chưa biết sẽ đi đâu và làm gì để gặp được jude. may mắn thay, trong lúc tớ mải suy nghĩ thì gặp được một chàng cầu thủ quen mặt của đội bóng - arda guler.
"chào bạn, phiền bạn đưa cái này cho jude giúp mình nhé"
"được rồi, đưa cho anh jude hả? vậy bạn là...em gái của anh ấy đúng không?"
"e-em gái á? anh jude giới thiệu với bạn như vậy hả?"
"hôm trước mình vô tình thấy hình nền điện thoại của anh ấy là ảnh chụp cùng bạn, hỏi thăm thì ảnh mới giới thiệu là em gái. mình nhìn sơ qua cứ tưởng đâu là bạn gái cơ chứ"
"à...vậy chào bạn nhé, tớ là evelyn bellingham. rất vui được làm quen.
thật ra phụ nữ châu âu sau khi lấy chồng có thể theo họ của chồng, nên nghe bellingham đằng sau tên em cũng vui tai phết.
"chào bạn, mình là arda guler" chàng cầu thủ nước thổ nở nụ cười thân thiện với tớ. sau đó, cậu vui vẻ nhận lời tớ nhờ đưa túi đồ giúp cho bellingham.
___
"belli ơi, em gái của anh ban nãy vừa đến, nhờ em đưa đồ giúp anh nè"
guler vừa nói vọng vào trong, các cầu thủ của marid đã nhìn nhau tò mò và không khỏi thắc mắc.
"gì? tao có nghe lộn không? thằng jude có em gái à?"
"sao chưa bao giờ nghe nó kể ta?"
"tưởng nhà nó có mỗi thằng jobe"
vini jr và camavinga, thêm tchouameni chụm đầu lại to nhỏ với nhau
"ai thế? em gái nào?" rodrygo nhướn mày
"evelyn bellingham đó mấy anh" guler nhìn các anh có vẻ ngạc nhiên thì đáp lại với vẻ mặt như thể biết tuốt.
"da trắng hay da cà phê sữa giống thằng jude vậy?" diaz nghe các đồng đội bàn luận sôi nổi thì cũng lên tiếng hỏi thăm.
"da trắng mà, trông như gái bắc âu" guler nhún vai, thản nhiên trả lời
"da trắng mà mày tin là em gái thằng jude thật thì tao cũng quỳ lạy luôn guler ơi" valverde bật cười, gõ nhẹ vào đầu guler.
"bạn gái nó thì có, chứ em gái cái đầu mày" vinicius không nhịn được mà cười phá lên, cả đội cùng nhau trêu chọc cậu út.
"khoan! tao kể với mày là em gái hồi nào đấy guler? lại báo nữa rồi đó..." jude bellingham ôm trán, tỏ vẻ bất lực trước cậu em đến từ nước thổ lại nghe lộn câu từ của mình.
_____
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com