Barcelona, 2024.
" Thấy không? Tớ đã bảo là nó sẽ rất vui mà "
Jennie trông phấn khích vô cùng, không thể ngừng nắm lấy bắp tay bạn thân mình lắc qua lắc lại.
Không gì có thể sôi động hơn với bóng đá Tây Ban Nha bằng một trận El Clasico. Lần này được diễn ra trên sân nhà mới của Barcelona - Montjuic khi Camp Nou đang trong quá trình sửa chữa trong khuôn khổ La Liga.
Không khí diễn ra trên sân làm người ta liên tưởng đến buổi duyệt binh hoàng gia của hai đế quốc chuẩn bị cho một trận đại chiến, những cổ động viên Barcelona reo hò trong phấn khích, dăng những tấm băng rôn màu xanh và đỏ, và cả những lời châm biếm xúc phạm hướng thẳng đến Madridista đối diện. Và dù phải thi đấu trên sân khách của đại kình địch, dường như fan của Kền Kền Trắng không bị lép vế mà còn reo hò dữ dội hơn.
Một trận El Clasico sẽ luôn luôn diễn ra theo hướng căng thẳng và đầy kịch tính, đội ngũ nhân viên an ninh luôn phải làm việc hết công sức để tránh mọi xung đột quá khích diễn ra.
Nhưng với một người con sinh ra ở Barcelona xinh đẹp như Jennie, đây hẳn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời cô.
" Đáng lẽ cậu nên nói với tớ lần này đá với Real Madrid "
Giọng Olivia xen lẫn chút khó chịu, mắt cô nhìn chằm chằm xuống sân cỏ xanh mướt, những ngón tay liên tục di chuyển như đang suy nghĩ gì đó.
" Olivia, tớ xin lỗi về điều đó. Tớ tưởng ai cũng biết trận tiếp theo của Barca là đấu với Real Madrid "
" Tớ mới từ Đức trở về, không kịp mở điện thoại..."
Olivia không có ý trách Jennie, cô chỉ đang tự nguyền rủa chính bản thân mình. Bằng cách nào đó mà cô chưa từng lướt phải bất kỳ bài báo nào đề cập đến trận El Clasico hiện tại, và đến khi bước vào sân mới nhận ra đây là một trận đấu với Los Blancos.
" Nhưng cậu ghét Madrid lắm sao? Tớ cảm giác cậu cứ phớt lờ những thông tin liên quan đến Madrid kể từ khi đến Tây Ban Nha vậy "
" Làm như cậu không ghét Real Madrid " Olivia bĩu môi
" Đó là chuyện đương nhiên, dù tớ không theo dõi bóng đá một cách cuồng nhiệt, nhưng tớ sinh ra ở Barcelona, không thể nào không yêu Barca. Cậu nghĩ xem, khi đội bóng tớ yêu đang chật vật với cái kinh tế nghèo nàn thì lão Perez vẫn giàu sụ và họ cứ liên tục lắp đầy phòng truyền thống của mình bằng những chiếc cúp nặng trịch "
Jennie nhún vai, cô đã lớn lên ở Barcelona, lớn lên bên cạnh những con người xem cậu lạc bộ Barcelona là một tình yêu khổng lồ, một lý tưởng tuyệt đối, chẳng có lý do gì để cô không căm ghét Real Madrid cả.
" Tớ không khó chịu... Chỉ là, chậc, bỏ đi "
Tớ không thể nói tớ lãng tránh Real Madrid vì ở đó có bạn trai cũ của mình được.
Olivia không nghĩ mình sẽ tìm được lý do giả dối nào phù hợp hơn cho việc trốn chạy những nơi xuất hiện cái tên Real Madrid. Cô không thể nói ra sự thật cho bạn mình biết, không có lý do gì để ghét đội bóng đó, cô chỉ không muốn nhắc đến nó.Vì trong thời điểm hiện tại, nhắc đến Real Madrid, người ta sẽ nhắc đến ngôi sao sáng nhất của Kền Kền Trắng. Việc thổ lộ bản thân từng là người yêu cũ của một siêu sao đang nổi, đặc biệt khi Olivia chỉ là một sinh viên đại học vô danh tầm thường nghe giống như câu chuyện bịa đặt của những fan hâm mộ quá khích.
" Hãy tận hưởng đi bạn yêu, đây sẽ là một trận đấu hay. Tớ hứa nếu Barca thắng cậu sẽ có một chiếc hamburger đẫm phô mai "
Olivia cười trừ, cố gắng tập trung vào trận đấu sắp diễn ra trước mặt. Thời thế xoay đổi và mọi thứ không còn như trước, cô thầm nghĩ đến Jennie cũng hiểu việc Barcelona hiện tại có thể chiến thắng Real Madrid đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
" Bắt đầu rồi "
Nàng sinh viên năm nhất nghĩ lưng mình đã cứng đờ trong khoảnh khắc các cầu thủ hai đội dần xuất hiện trong đường hầm.
" Olivia, cậu biết Bellingham mà đúng chứ? Cái người đứng hàng thứ 3 số 5 đó. Madrid chi hơn 100 triệu chỉ để rước anh ta về. Tớ nghĩ là xứng đáng, anh ta tỏa sáng suốt mấy vòng gần đây "
Jennie chỉ vào hàng cầu thủ của Real Madrid, chính xác là chàng trai đang trò chuyện vui vẻ cùng cậu bé cạnh bên.
Đúng, Bellingham, số 5 của Real Madrid, truyền nhân của Zidane vĩ đại, không còn số 22 nào tồn tại đi kèm với tên của anh ta nữa.
Olivia cảm thấy trái tim mình không ổn, dù cô đã dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, vẽ ra hàng nghìn kịch bản khác nhau, nhưng lần đầu tiên gặp lại ở một thành phố xa lạ là điều cô chưa từng nghĩ đến.
Đôi chân tê rần như muốn gào thét cho một cuộc chạy trốn, Olivia muốn chạy đi, giống như cái cách cô từng chạy trốn khỏi anh, nhưng thứ gì đó lại giáng nặng lên đầu cô.
Cô chẳng tìm thấy lý do gì để chạy trốn cả.
Giữa Olivia và người đó không còn bất kỳ mối liên kết nào rõ ràng, họ đã không có bất kì liên lạc nào, và cô chỉ có thể thấy anh qua những bài báo giật tít.
Tình yêu của họ đã bị bỏ lại Dortmund.
Hơn nữa, cô đã cố chấp nhận rằng đó không còn là Jude, anh ta là Bellingham, chỉ là Bellingham. Như cách truyền thông vẫn gọi tên và hò reo khi anh ghi bàn.
Tất cả ký ức rực rỡ liên quan giữa họ đều đã bị chôn vùi hoàn toàn ở Đức, còn giờ họ đang ở Tây Ban Nha, không có sự tương đồng nào cả.
Điều đó làm tâm trạng Olivia bớt đi một chút căng thẳng, hoặc chính cô đang tự huyễn hoặc để xoay vòng sự chú ý sang việc hai bên cổ động viên tiếp tục la ó và xúc phạm lẫn nhau như thể họ sẵn sàng chiến đấu thay các cầu thủ.
Olivia bắt đầu chương trình đại học của mình ở Barcelona, nhưng điều đó không giúp cô trở thành Culers, hay là fan của bất kỳ câu lạc bộ nào ở Tây Ban Nha dù Olivia xem La Liga nhiều hơn là Bundesliga. Một phần có lẽ vì thời gian gắn bó không quá lâu, hoặc là vì Olivia không tìm thấy dũng cảm để theo dõi bất kỳ đội bóng nào nữa.
Nó chỉ như cầm một cái xẻng và liên tục đào với những bí mật nhỏ bé nhưng đau đớn của cô thôi.
Sự chú ý của Olivia lần nữa hướng về sân cỏ, hoặc là về tiền vệ siêu sao của Real Madrid.
Sẽ chẳng bao giờ khó khăn để tìm kiếm cái tên Jude Bellingham trên mặt báo hiện tại, và dù Olivia có cố trốn như một con chuột hèn hạ, cô sẽ không bao giờ có thể trốn chạy khỏi tên tuổi của anh và nhắc về nó. Olivia từng nghĩ mình ổn với điều đó, vì cô chắc chắn rằng bản thân đang nhắc về một tài năng trẻ tuổi của bóng đá thế giới, chứ không phải là chàng trai cô từng quen biết.
Bellingham luôn có một ngoại hình nổi bật với chiều cao lý tưởng, anh có nhiều cơ bắp hơn lần cuối Olivia có cơ hội đối mặt. Cánh tay săn chắc như được đúc bằng đồng, một thân hình không thể nào hoàn hảo hơn cho một cầu thủ. Da Jude xuất hiện những đốm cháy nắng - nạn nhân đáng thương khác của thời tiết Tây Ban Nha. Chiếc cằm của anh xuất hiện những sợi râu lún phún, càng làm tăng sự trưởng thành quá mức với một cậu trai 21 tuổi.
Nhưng nhìn Bellingham vẫn tỏa sáng giữa dàn cầu thủ của Los Blancos như một trong những ngôi sao sáng nhất của Galactiocs 3.0 .
Rõ ràng Bellingham vẫn giữ nguyên gương mặt đó, dù xuất hiện nhiều dấu hiệu của trưởng thành, cô vẫn không thể đặt anh cạnh bên người mình quen ngày trước.
Olivia không biết bao lần tự hét lên với bản thân trước mọi tin tức liên quan đến Jude Bellingham - anh ta là Bellingham, là siêu sao nhà Kền Kền Trắng, và gần như cô luôn đau đớn khi nhắc đến sự thật rằng anh mãi mãi, không còn là chàng tiền vệ luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi lần bắt gặp Olivia trên khán đài Signal Iduna Park nữa.
" Này, Olivia, tớ biết là Bellingham rất đẹp trai, nhưng cậu đừng nhìn anh ta suốt thế chứ? "
Jennie lên tiếng, lay người Olivia để cô thoát khỏi mộng tưởng của chính mình về quá khứ xa xôi.
Nó làm cô nhớ đến cách bản thân đã ngẩn ngơ thế nào khi lần đầu thấy anh xuất hiện ở Signal Iduna Park.
" Tớ vẫn đang xem mà, không khí choáng ngợp quá... Ý tớ là, ở Đức Dortmund và Bayern Munich cũng là kình địch với nhau, nhưng không khí không thể so sánh với El Clasico được "
" Cậu không hiểu đâu, Olivia, chúng tớ ghét nhau như chó với mèo, từ rất lâu rồi " Jennie bĩu môi
Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh, và dù Real Madrid luôn được đánh giá cao hơn với đội hình chất lượng và phong độ ổn định, một trận El Clasico luôn được đẩy lên căng thẳng một cách đầy thú vị.
" Tin tớ đi, Barcelona mỗi khi đá với Real như được tiêm 100 liều doping vậy "
Jennie lẩm bẩm, reo hò khi Pablo Gavira vừa cản được bóng trên chân Jude Bellingham. Trông họ như sắp lao vào nhau cho một cuộc tử chiến.
À, cậu bé vàng Anh Quốc và cậu bé vàng Tây Ban Nha sao.
Hai bên khán đài liên tục reo hò, một cuộc chiến gay cấn giữa hai chàng trai nổi tiếng ở hai phía, đặc biệt là phương diện nhan sắc và tài năng khi ở tuổi còn rất trẻ.
" Gavi tiến lên! " Jennie reo lên trong niềm phấn khích
Olivia chú ý nhiều hơn đến cách mặt Bellingham càng ngày càng trở nên khó coi khi bị phá bóng. Cô quan sát từng sự thay đổi của chàng tiền vệ thông qua màn hình lớn và cả thị lực của mình, cách miệng anh lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu, đôi mày xô vào nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống Gavira vẫn đang hểnh mặt thách thức.
Nhưng rõ ràng Bellingham không hề có một trận đấu tệ hại, giữa anh và Gavira đơn giản là khá ngang bằng. Siêu sao người Anh bắt đầu xuất hiện nhiều đường phá bóng từ phía Gavira hơn khi được Dani Carvajal đập vài cái vào mặt như một sự trấn tĩnh.
Nếu so sánh với Jude bị bỏ lại ở Dortmund mà cô từng quen, Bellingham hiện tại mang trong mình phong thái ngông cuồng hơn, tự tin hơn qua từng đường bóng với đôi mắt nhạy bén.
Anh ta thật sự toát lên khí chất của một siêu sao.
Olivia tự hỏi Real Madrid đóng góp bao nhiêu phần để tạo nên một Bellingham như thế.
Một Bellingham toàn diện, hoàn hảo, nhưng đồng thời cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích về thái độ và phát ngôn.
Hiệp một kết thúc với kết quả hòa, có lẽ Culers và Madridista mong chờ nhiều hơn thế. Dường như El Clasico luôn là thánh địa của những cơn mưa bàn thắng đẹp mắt và gay cấn.
Nhưng thế trận hòa không kéo dài qua phút 50. Lợi dụng những phút đầu của hiệp 2, Federico Valverde với đường chuyền sở trường như đặt vào chân Jude Bellingham đang băng lên với tốc độ khủng khiếp từ trung lộ.
Khán đài phía Real Madrid hét lên khi trái bóng nằm gọn trong lưới, những cổ động viên lao đến như muốn nhảy xuống để hôn Bellingham. Các cầu thủ Barcelona vây quanh trọng tài khiếu nại về sự xuất hiện của việt vị, nhưng kết quả dường như ai cũng dự đoán trước.
" Không thể việt vị được " Olivia có thể nghe tiếng Jennie thì thầm, có chút thất vọng
Khán đài xung quanh cả hai, lại im lặng đến tuyệt vọng, sau đó là hàng nghìn lời chửi rủa tục tĩu rồ lên. Khi Olivia lần nữa nhìn xuống dưới chân, Jude Bellingham đang chạy về hướng này - hướng khán đài của Barcelona.
Một lời thách thức mỉa mai trắng trợn, và đáng ghét.
Gương mặt anh hếch lên đầy ngạo nghễ, hai tay giang rộng, Olivia biết màn ăn mừng này - nó gần như tràn ngập Instagram của cô mỗi ngày. Cách siêu sao Madrid giang hai tay như một vị thần gửi lời khiêu chiến trực diện đến tất cả Culers đối diện trước khi hôn lên logo Real Madrid trên ngực áo mình.
Bellingham luôn rất giỏi trong việc chọc tức đối thủ của mình.
Olivia thấy rùng mình khi những cổ động viên xung quanh cô nổi khùng và gần như bay xuống để xé xác Bellingham.
Nhưng, cô chưa từng nghĩ hôm nay là một ngày đủ đẹp để xem một trận cầu, cảm giác mệt mỏi khi vừa trở về từ Đức vẫn còn xộc lên cổ và lưng cô. Nghiêm trọng hơn, dù có mặt ở sân bóng, trái tim cô lại quá đau đớn để xem nó như một khán giả bình thường. Mọi tầm mắt của Olivia dường như chỉ xoay quanh Jude Bellingham, và cô nghĩ trái tim mình đã ngừng đập trong khoảnh khắc thấy anh nhoẻn miệng cười.
Vinicius nhảy thẳng lên lưng Bellingham để ăn mừng cùng đồng đội, một cầu thủ khác ôm chặt lấy anh. Olivia có thể thấy Bellingham cười, hàm răng trắng đều tăm tắp của anh lộ ra - lần đầu tiên trong suốt trận đấu. Và đôi mắt của anh.
Chúa ơi, Olivia nghĩ tim mình đã ngừng đập, cô nhận ra bản thân vẫn yêu đôi mắt ấy nhường nào.
Cô luôn yêu nó, yêu sắc nâu dịu dàng được giấu trong đôi mắt Jude, cách nó lấp lánh như thể được kết tinh bằng những vì sao trên bầu trời mỗi khi anh cười.
Khi còn ở bên nhau, Olivia đã luôn phải hôn lên chúng khi Jude cười.
Jude của cô luôn rất đẹp khi cười.
Và dù bây giờ anh là Bellingham, dù anh ta thật xa lạ với những gì Olivia nhớ về người bạn trai cũ, nụ cười của anh khiến cô cảm giác những ngày tháng xa cách bỗng hóa hư không.
Hm, dù nghĩ chưa đủ tư cách và thời gian gắn bó để tự nhận là một Madridista, nhưng mình thích Real Madrid, vì vậy có thể trong fic sự yêu thích sẽ nghiêng về phía Los Blancos. Điều đó không đồng nghĩa là mình ghét Barcelona, nên cũng sẽ không có bất kỳ sự ghét bỏ nào dành cho Barca trong fic, có thể nó sẽ chỉ dừng lại ở những câu nói của các nhân vật thể hiện sự yêu thích hay ghét bỏ câu lạc bộ nào đó, vì, anyway, Madrid và Barca ghét nhau =)))) Mong mọi người không thấy khó chịu, gửi tình yêu to lớn đến những ai đang đọc những dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com