Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX

Đây có thể là chương mình thích nhất của cả fic, tính đến thời điểm hiện tại, cũng là chương mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần, sửa đâu đó tầm 10 lần nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng ☺️ nó không giống những chương khác miêu tả trực tiếp cốt truyện, nhưng tớ nghĩ lại rất quan trọng để hiểu được các nhân vật một cách sâu sắc.
Bài 'If you' của Big Bang có thể sẽ rất hợp để nghe khi xem chương này...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Sao nay lạnh thế nhỉ "

Jude vô thức xoa hai tay vào nhau, cảm thán một câu. London sau cơn mưa bất chợt đi qua lập tức trở nên nhộn nhịp trở lại, những con phố lấp lánh trong ánh đèn rực rỡ như đá quý lướt qua tầm mắt tiền vệ 21 tuổi một cách chậm rãi.

" Lạnh à? Ở Tây Ban Nha sắp không chịu nổi Anh Quốc rồi " Trent bật cười, cố tìm thứ gì đó sưởi ấm cho Jude nhưng vô dụng, thời tiết thất thường London đã quá quen thuộc với anh đến nổi anh không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì.

" Em thật sự có cảm giác vậy "

Jude bật cười, chiếc xe taxi lạc vào lặng thinh. Giữa Trent và Jude bình thường không bao giờ có thể im lặng quá lâu, nhưng hiện tại siêu sao Madrid không tìm thấy chút sức lực nào để bắt chuyện. Anh ngả lưng về đằng sau, hít thở thật sâu, hai tay đan chặt vào nhau. Trent cũng rất hiểu ý mà giữ im lặng, dù ai cũng biết mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó.

" Đã về an toàn chưa? "

Trent đã đánh giá quá cao sự kiềm chế của mình, anh cảm giác mình hiểu rõ Jude Bellingham hơn chính bản thân. Họ đều là những chàng trai buộc phải mang theo dáng vấp không phù hợp với tuổi.  Nếu có vấn đề và không thể giải quyết được, Jude sẽ nói với anh, bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn. Và nếu Jude không có ý định đề cập, chính là cậu có thể vượt qua một mình và không nhu cầu sự giúp đỡ.

Nhưng lần này Trent chịu thua, anh tự huyễn hoặc bản thân rằng chuyện tình cảm thì làm gì có chuyện đúng sai hay nguyên tắc.

" Hả? "

Bước chân đủng đỉnh của Jude tiến vào đại bản doanh vắng vẻ dừng lại. Ánh đèn vàng chiếu xuống sàn nhà, hắt hai cái bóng lặng thinh êm đềm trên mặt đất. Trent vẫn chưa đọc được tình cảm trong đôi mắt đẹp như kim cương đó, nhưng anh thấy sự xao động mãnh liệt.

" Con bé mày gặp " Trent chầm chậm dẫn dắt, dựa lưng vào bức tường đằng sau. Cả hai đều không vội lên phòng vì sẽ chẳng ai có thể làm phiền trong thời điểm hiện tại. Hoặc vì Jude sẽ ngột ngạt nếu đối mặt với sự thật sắp bị phơi bày nếu ở trong không gian chật hẹp

Mắt Jude hơi căng ra, nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, khoé môi cậu trai Madrid cong lên nụ cười khó hiểu.

" Anh nhận ra à? "

Trent cũng không hiểu tại sao bản thân có thể nhận ra ngay tức khắc người mình chỉ từng thấy qua những tấm ảnh, có lẽ vì nét khác biệt trong ngoại hình của cô, có lẽ vì ánh mắt của Jude Bellingham.

" Ừ. Người yêu cũ của mày hồi ở Dortmund "

Jude còn nghe Trent lẩm bẩm như một ông già : " Không nhận ra thế quái nào được, hai đứa mày nhìn như sắp lao vào nhau vậy " nhưng anh quyết định phớt lờ.

Scouser không cần thở để hiểu chàng trai trước mặt, nhưng riêng câu chuyện tình yêu đã thuộc về 2 năm trước ở nước Đức xa xôi thì Trent chịu thua. Anh không nhớ nhiều ký ức về nó, ngoài những bức ảnh được xếp gọn gàng trong ví tiền và balo được Jude tự hào khoe mẽ mỗi lần có dịp gặp mặt, và câu thông báo chia tay vào đêm Giáng Sinh. Trent từng được dạy rất nhiều điều ở Liverpool, rằng anh không được xem trọng tình yêu, không được tin tưởng bất kỳ lời yêu thương nào trong sự nghiệp mình, và những kẻ như Trent Alexander Arnold hay Jude Bellingham chỉ nên xem tình yêu là cách để giải toả áp lực sân cỏ. Đến hiện tại Trent vẫn nghĩ cả hai đã làm rất tốt nhiệm vụ đó.

Trent đã làm rất tốt, đã vứt bỏ tất cả vì bóng đá, từ từ khoét rỗng trái tim mình, can tâm tình nguyện trở thành con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa vì hơn 10 năm toả sáng trên sân cỏ lấp lánh.

" Không còn liên lạc nữa "

Jude không nhìn anh, mắt cậu chăm chăm vào đôi Adidas dưới sàn.

" Thế gặp lại chỉ là tình cờ thôi? "

" Ừ. Như anh nghe đó, đến Anh du lịch "

Có chết Trent cũng không tin những chuyện tình cờ, nếu Chúa Trời thật sự có quyền lực đến thế, anh chắc hẳn phải có nhiều hơn 1 chức Champions League.

Nhưng Arnold sẽ bỏ qua chi tiết này, nhiệm vụ bóc lớp vỏ Jude đang thận trọng che đậy mới quan trọng.

" Mày nhớ lời cuối cùng mày nói với anh về con bé này vào cái đêm Giáng Sinh đó là gì không? "

Jude vẫn im lặng.

" Anh đã hỏi mày, sau chia tay, mày sẽ ra sao?

Thật sự thì, con bé đó cũng không phải tình đầu của mày, mày cũng chẳng sống tình cảm đến thế. Nhưng cảm xúc của mày qua điện thoại nói cho anh biết mày đang rất đau "

" Mày đã bảo gì? Có nhớ không?

Em không biết nữa.

Chắc em sẽ ổn thôi "

" Anh thật sự nghĩ là mày ổn đó. Dù sao thì... Lúc đó mày cũng là siêu sao Madrid rồi mà, mày không còn chỉ là một cầu thủ trẻ người Anh triển vọng nữa. Mày đã là ngôi sao rồi, sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng trèo lên giường mày chứ? Cô bé đó... Cũng chỉ là một cuộc tình - một cuộc tình quá tầm thường trong thế giới của chúng ta. Và có lẽ là mày ổn thật, mày thi đấu chói sáng, không bao giờ bỏ lỡ những cuộc vui, mày hạnh phúc hơn khi ở Madrid, anh chưa từng lo lắng về cảm xúc của mày khi mày chuyển đến Tây Ban Nha. Một tháng vẫn lên báo với vài cô người mẫu xinh đẹp, anh thật sự nghĩ mày ổn rồi, Jude "

" Nhưng đó chỉ là những gì mày cố tình dựng ra, lừa dối chính bản thân mày. Nhưng dù có lừa dối được mày thì không thể lừa được anh đâu, thằng nhãi con. Anh cũng biết 2 năm qua, mày chưa từng yêu đương nghiêm túc hay thậm chí có cuộc vui qua đường nào cả " Trent nói nhẹ nhàng nhưng giống như lời buộc tội làm lưng Jude căng cứng " Mày không qua lại hay thậm chí hôn bất kỳ ai "

" Anh theo dõi em cặn kẽ đến thế à? " Jude bĩu môi chế giễu

" Chỉ là có một thằng em trai cần chú ý " Trent nhún vai " Ý anh là, anh sẽ không xen vào chuyện tình cảm của mày, nếu như mày không để nó ảnh hưởng đến sự nghiệp, và nếu mày không kể cho anh "

" Thế sao lần này anh không im lặng luôn đi? "

Trent nghe tiếng cậu bé vàng Madrid rên rỉ, biết mình đã thành công bóc vỏ thứ cảm xúc Jude cố gắng bao bọc che giấu.

Có thể, chỉ là che giấu để đừng bị tổn thương nữa.

" Vì anh nhìn được tụi mày có tương lai "

Tiếng cười phát ra từ cổ họng Jude khô khốc như vọng lên từ cõi chết, mắt anh chăm chăm nhìn vào mũi giày mình. Hai chữ tương lai rơi bõm xuống mặt nước, tan vào hư không.

" Tương lai à? Em nghĩ anh là người rõ nhất có tương lai hay không chứ? "

Hoàng tử Liverpool ghét cái cách Jude đẩy mũi dao về phía mình, như một lời buộc tội đáp trả mà anh không thể chối bỏ.

Có phải tất cả những người chúng ta yêu thương đều sẽ rời khỏi ta không anh?

Vì chúng ta chọn bóng đá, nên chẳng còn cách nào giữ họ ở bên cạnh.

Nhưng anh ơi, nếu chúng ta yêu họ quá nhiều thì sao?

Anh ơi, nếu ta không thể sống nếu thiếu bóng đá, nhưng lại không thể hạnh phúc nếu buông tay họ, thì phải làm sao đây?

" Chuyện khác nhau "

" Khác à? "

" Anh không còn yêu cô ấy nữa. Cả hai đã vượt qua được rồi "

Đến lượt Trent né tránh ánh mắt của Jude, nhìn xuống những lớp gạch lạnh ngắt. Scouser đã vượt qua cuộc tình đổ vỡ ấy, chỉ là khái niệm tình yêu của anh không bao giờ  có thể trọn vẹn nữa. Giấc mộng hão huyền về một gia đình với những đứa trẻ đã vỡ nát như thuỷ tinh dưới bước chân của người con gái Trent từng trao hết chân tình.

" Đó là lý do anh có thể qua lại với rất nhiều người, đúng không?

" Ừ "

Trent khẳng định, anh không quan tâm người đi trước sẽ tổn thương, ít nhất đủ biết cả hai sẽ không bận tâm đến chuyện của đối phương nữa. Có bạn gái, xuất hiện với những cái nắm tay và ôm hôn, tận hưởng thú vui mà tình yêu mang lại.

Arnold tận hưởng thú vui của tình yêu, nhưng không còn cố gắng đấu tranh vì một tương lai nguyên vẹn nữa. Ít nhất thì, người duy nhất khiến Trent mơ về tương lai ấy đã không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.

" À, hiểu rồi, hoá ra là vậy "

Giọng Jude nghẹn đi, đến khi Trent nhận ra, gò má lốm đốm của cậu đã ướt nhoè nước mắt.

" Hoá ra là em còn yêu cô ấy, đúng không? "

" Vì yêu nên... Em không thể nhìn nhận tình yêu như anh. Có thể phớt lờ mọi lời đồn, nhưng không thể thật sự yêu thương một ai khác. Bằng cách nào đó, em vẫn thấy điều ấy là phản bội cô ấy, phản bội khoảng thời gian cả hai từng có với nhau. Em muốn nói với Olivia lắm, rằng em cũng yêu Dortmund, yêu thời gian ở cùng cô ấy. Làm sao có thể không yêu được? Cô ấy là hiện thân của đất nước mà giờ đây nghĩ lại chỉ khiến em nhớ về Euro chết tiệt... Cô ấy là lý do em không thể ghét nước Đức. Anh có hiểu không? Cô ấy là tuổi 19 của em.

Em luôn có cảm giác ở bên người khác thật tồi tệ, không thể nào chịu được điều đó, dù chỉ là một cái ôm hay hôn, giống như, giống như em phản bội cô ấy. Mọi thứ đều khiến em đau đớn đến phát điên... "

Bỗng, Jude ngước mắt lên nhìn Trent. Hoàng tử Liverpool không nghĩ đôi được phủ lên một màu đen quánh đặc như vũ trụ lại ám ảnh anh đến vậy.

" Nhưng điều đó thì có gì khác biệt không? Em và anh? Ở bên người khác hoặc không? Cuối cùng cũng đều là chia xa thôi mà "

Trent cảm thấy nỗi đau đớn dấy lên trong mắt mình, ánh chiều tà buồn bã của nhiều năm về trước khi anh đặt dấu chấm hết cho tất cả mộng mơ về một cái kết đẹp bên ai đó vẫn in hằn sâu trong tâm trí. Những mảnh vỡ còn sót lại dường như lại tồn tại ở đó, không đau đớn, nhưng nhắc Arnold nhớ về quá nhiều đớn đau. Đoạn tình cảm anh không thể làm gì khác ngoài buông bỏ, vì đó gần như là thứ duy nhất họ có thể chọn cách buông bỏ trong cuộc đời mình.

" Đây có thể là lần cuối chúng ta giữ liên lạc, bao lâu rồi nhỉ? Chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi đúng không? Em xin lỗi vì cuối cùng không thể tiếp tục, xin lỗi vì không thể trở thành một cô bạn gái anh mong mỏi. Anh không thể từ bỏ bóng đá, nên anh chọn bỏ đi tình cảm của chúng ta, nhưng em sẽ không giận anh đâu. Em là gì để có thể so sánh với ước mơ cả đời của anh chứ? Nhưng Trent, em không thể chỉ vì ở bên anh mà từ bỏ bản thân mình được. Anh đang ở một chân trời mà em không thể với tới. Em mong anh hiểu một điều, em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều để chạy theo anh, để yêu anh. Nhưng em nhận ra thậm chí em còn không muốn làm điều đó, em không thích thế giới khắc nghiệt, phù phiếm của anh, không thích yêu xa, không thích phải chờ đợi hàng đêm vì một tin nhắn. Nó vốn dĩ không dành cho em, Arnold của em, đến cuối cùng, những gì chúng ta có thể buông bỏ chỉ có tình yêu thôi. Tạm biệt, Trent, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã cố gắng vì chúng ta. Em thật lòng mong, sau này anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, một người có thể ở bên anh, chấp nhận con người anh, cuộc sống của anh, sẵn sàng chờ đợi anh, lau đi giọt nước mắt của anh khi thua cuộc và cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá, cô ấy sẽ chấp nhận TAA66, hậu vệ của Liverpool, của tuyển quốc gia Anh chứ không đơn giản là Trent nữa. Anh có thể nói em ích kỷ, nhưng em mong anh hiểu thời gian qua điều duy nhất em mong cầu là được thấy anh hạnh phúc, và sau này ở một nơi rất xa, điều ước em cầu nguyện dưới chân Chúa cũng là hạnh phúc của anh. Chúc Trent của em cả đời bình an, em trả anh về với thế giới của anh nhé "

Trent không nhớ mình đã để lá thư tay đó ở đâu, có thể anh đã đốt nó rồi, nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi từng từ ngữ đã trở thành thứ hình xăm khắc sâu vào từng tế bào não của Trent, khi hậu vệ Liverpool dành nhiều đêm thức trắng chỉ để đọc đi đọc lại nó. Để rồi không biết bao nhiêu sớm mai thức dậy, hộp thuốc lá đã rỗng tuếch còn mắt anh thì sưng húp đến khó coi.

Nhưng Trent đã tình nguyện vượt qua rồi, nhưng Jude thì sao?

" Mày đã thử cố gắng chưa? "

" Anh đoán xem? "

Trent không hiểu sao ngày của họ lại kết thúc bằng hai cái bóng đứng lặng thinh giữa bầu trời lạnh giá.

" Nhưng đó là Jude Bellingham 19 tuổi. Mày đã 21 rồi Jude "

" Tiếc quá, cô ấy chỉ yêu Jude Bellingham 19 tuổi thôi. Cô ấy yêu em vì em thuộc về Dortmund " Mắt Jude song song với đôi giày da lộn dưới chân, dễ dàng để ký ức gặm nhấm trái tim mình

" Mày thật sự không thấy gì trong đôi mắt của con bé sao? "

Arnold không biết Jude không biết hay chỉ giả vờ, dù sao có lẽ cậu không muốn để cập đến điều đó, nhút nhát không phải từ để diễn tả Bellingham, không bao giờ.

" Em sẽ chỉ làm cô ấy tổn thương. Trent, khi yêu nhau, em luôn cảm nhận được Olivia có một chút vấn đề về tâm lý. Nó không lớn đến mức trở thành bệnh, nhưng Olivia luôn cô đơn, sợ hãi việc bị bỏ lại một mình. Em nhận ra điều đó và muốn ở bên cô ấy hết mức có thể. Nhưng điều tệ nhất là gì, anh biết không? " Giọng Jude nghẹn lại, gò má đã khô bắt đầu ướt đẫm nước mắt " Khi chuyển đến Madrid, em thậm chí làm cô ấy đau đớn hơn, mệt mỏi hơn qua từng ngày. Em muốn thay đổi nó, nhưng dường như không có cách nào khác, Olivia không thích Madrid, Olivia không thích Vini. Olivia ghét những gì em muốn trở thành, và em cũng ghét ước mơ của cô ấy"

" Ước mơ gì?" Trent nhíu chặt mày, dường như nhớ lại lý do vì sao mình và cô gái ngày đó lại chia tay. Họ đã cùng nhau bước qua ánh mắt soi mói của phóng viên, công khai với cả thế giới tình yêu của họ đẹp như thế nào, đã từng hứa sẽ tổ chức lễ kết hôn ở Anfield, hoàng tử Liverpool đã nghĩ đến gia đình với những đứa con có đôi mắt giống anh và mái tóc xinh đẹp của cô. Trent đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh, nhưng không nghĩ đến ngày chúng tan vỡ theo cách đau đớn nhất.

" Cô ấy muốn trở thành một phóng viên thể thao, ý em là, thật sự nổi tiếng đấy. Em biết là cô ấy sẽ làm được, nhưng em không muốn Olivia lún sâu vào nó, với tâm lý của cô ấy. Em nghĩ là... Kiểu như, sau này khi em lớn hơn một chút, em có thể đón Olivia qua Madrid, em sẽ bảo vệ cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa"

" Nhưng đó là tương lai của con bé, mày đã không tôn trọng điều đó. Mày muốn nó tôn trọng chuyện của mày nhưng mày không làm được thế. Có bao giờ mày nghĩ mày nên cảm thấy thế nào khi nó buộc mày phải từ bỏ bóng đá chưa? Hay mày thấy ước mơ của nó tầm thường hơn? " Trent cảm giác cơn sôi sục tức giận đang tràn vào tim mình, lập tức cảm thấy hối hận khi thấy đáy mắt người đối diện vỡ ra, chưa bao giờ anh dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Jude

" Anh không cần phải buộc tội em. Đương nhiên là em hối hận chứ " Jude rên rỉ, giọng cậu nghẹn lại, vụn vỡ, nát tan " Không phải là em ép buộc gì cả, chỉ là... Em không muốn. Trent, anh có hiểu không? Anh biết chúng đáng sợ như thế nào mà. Chúng huỷ hoại anh, huỷ hoại em, hàng trăm người khác. Em không muốn Olivia chìm sâu vào nó, nhất là khi cô ấy vừa cảm thấy tốt hơn, nhất là khi cô ấy mang theo một trái tim tan vỡ từ một gia đình chết tiệt như thế "

" Thế nó có chấp nhận không? Hay bọn mày chỉ cãi nhau thôi? Jude? À, anh hiểu rồi. Biết vấn đề của bọn mày là gì không? Ước mơ của bọn mày quá to lớn, nhưng lại không có chỗ cho nhau " Trent lắc đầu đầy cay đắng " Đừng lặp lại sai lầm như anh, Jude, mày sẽ hối hận, mày sẽ đau đớn suốt quãng đời còn lại vì ngày hôm đó đã không cố gắng thêm một chút nữa vì tình yêu của mình đấy "

" Nhưng mà bây giờ gặp lại, cô ấy thật rạng rỡ, xinh đẹp, cười nhiều hơn, tự tin hơn, Tây Ban Nha đã sưởi ấm Olivia. Em nhận ra là, có phải em mới chính là nỗi đau của Olivia không? Nên chia tay rồi cô ấy lại sống tốt đến vậy..." Vai Jude run lên " Vậy em sẽ lấy bao nhiêu dũng cảm để bước vào cuộc đời cô ấy lần nữa?"

" Tụi mày đã làm thế rồi " Trent rên rỉ " Quá nhiều lần gặp nhau và chung đụng, rắc rối...Anh phát ốm với việc cả hai nhìn nhau..."

" Có lẽ tụi em chỉ ở đó thôi. Anh nói đúng mà, tụi em có những ước mơ to lớn hơn là tình yêu của nhau. Chẳng thể hy sinh bản thân, em không thể hy sinh bóng đá, sự nổi tiếng, tình yêu của người hâm mộ, cô ấy không thể hy sinh ước mơ của mình, điều duy nhất tụi em có thể hy sinh, chỉ có nhau thôi "

Trent muốn cầu xin Jude đừng bóp nghẹt trái tim mình nữa khi những lời nói vô tình như đâm thẳng vào trái tim anh.

" Rồi em sẽ có kết cục giống anh thôi. Chúng ta đâu thể nói những câu như là... Ừ, kệ mẹ bóng đá, chỉ cần yêu thôi. Không thể, thế thì đừng bắt đầu, em không muốn ai phải tổn thương nữa " Nụ cười của cậu bé vàng Madrid nhuốm màu buồn bã

" Thật sự không muốn thử sao? "

" Ừ? "

" Thật sự không muốn cố gắng vì tình yêu một lần sao? " Trent nghiêng đầu " Khi gặp lại, thấy con bé hạnh phúc như vậy, mày có vui không? "

Jude chậm rãi gật đầu.

" Jude, mày có thể căm ghét truyền thông, mày có thể không muốn Olivia đắm chìm vào vũng bùn chết tiệt đó. Mày ghét phóng viên, nhưng khi nó trở thành phóng viên, trong mắt mày nó vẫn thật xinh đẹp mà? Đó là định kiến của mày, cái nhìn của mày, nhưng rõ ràng tình yêu của mày đã vượt qua tất cả rồi? Điều cuối cùng khiến mày vui chỉ có hạnh phúc của người mày yêu thôi, Jude "

" Ít nhất khi nhìn lại, anh chỉ thấy rất đau thôi, nhưng không tiếc nuối. Ít nhất anh đã cố gắng, cố gắng yêu thương, cố gắng níu giữ, cho đến khi trái tim cả hai mệt nhoài. Bọn anh chia tay vì thời gian và khoảng cách làm nhạt đi tình yêu. Nhưng nhìn mày xem, bao lâu rồi, mày vẫn nhìn con bé bằng đôi mắt như thế "

" Đôi mắt thế nào? "

" Như thể mày có thể gom hết sao trên trời chỉ để thấy con bé hạnh phúc "

Jude nhìn anh với một nụ cười khó tin thay cho câu trả lời.

" Hãy cố gắng, có được tình yêu không có nghĩa là mày phải bỏ đi bóng đá. Mày không còn là thằng nhóc 19 tuổi nữa, và Olivia không còn 17. Tụi mày nhớ đã đi một đoạn đường xa đến thế nào khi không có nhau chứ? Giờ mày đã 21 tuổi, nó thật sự khác biệt lắm. Mày hiểu không? "

Cái đầu cao hơn Trent gật gật trước khi bật ra tiếng thở dài, gục lên vai anh một cách mệt mỏi. Scouser đưa tay vuốt lấy tấm lưng lạnh ngắt, cảm giác khó chịu xen lẫn đau đớn vẫn còn tồn tại trong tim.

" Đấu tranh vì tình yêu của mình đi, hãy chứng minh cho anh thấy chúng ta vẫn có thể giữ được tình yêu đi "

Trent Alexander-Arnold vạn lần cầu mong Chúa Trời, họ sẽ làm được, họ sẽ tạo ra một tương lai đẹp với ngôi nhà và những đứa trẻ, họ sẽ không vỡ tan như cách anh đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com