Chương XVI
Olivia nghĩ mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển đến Tây Ban Nha. Nhất là sau một cuộc tình đổ vỡ. Thế giới của cô 17 năm dài chỉ tồn tại trong con phố nhỏ của Dortmund. Những đau đớn và tổn thương của ngày ấu thơ, đến ký ức vụn vỡ của một người đã bước xa đến vạn dặm làm Olivia nhận ra, cô không thể tiếp tục sống ở nơi này nữa. Olivia vẫn yêu Dortmund như một phần trong trái tim mình, nhưng có lẽ từ lâu, cô đã biết nơi đây không phải thành phố Olivia sẽ dành trọn cuộc đời. Ước mơ của Olivia quá xa, vượt lên trên dải ngân hà nhỏ bé, trôi dạt trên những vùng đất xa lạ. Và Olivia lại rời đi, lại buông bỏ Dortmund, giống như anh đã từng, cũng giống như cách cô từ bỏ một cuộc tình từng là hy vọng của hạnh phúc.
Nhưng gần hai năm trôi qua, Barcelona lại trở nên quen thuộc đến thế. Olivia cẩn thận mở cửa, lặng thinh nhìn căn hộ nhỏ đang ngập trong những tia sáng ấm áp của hoàng hôn. Nắng hắt vào cửa sổ, chiếu xuống chậu cá nhỏ nằm ở góc tường.
" Xin chào bé "
Olivia bật cười phấn khích, gõ nhẹ vào lớp kính như một lời chào đến những con cá vàng đang bơi bên trong.
Barcelona đem lại cho Olivia cảm giác tìm lại chính mình.
Cô vẫn thấy cô đơn, vẫn thấy lạc lõng ở một quốc gia xa lạ, nhưng dường như sự đơn độc đã luôn ở bên Olivia từ ngày còn rất nhỏ, nên cô thích nghi với cuộc sống mới tốt hơn tưởng tượng. Và dù thường xuyên thấy Jude Bellingham trên tấm áp phích, với tư thế ngạo nghễ và nụ cười rạng rỡ, Olivia không còn thấy đau nữa, không còn thấy những cơn mơ vương vãi trên từng góc đường cả hai cùng nhau đi qua.
Olivia từng nghĩ du học Tây Ban Nha là một lựa chọn sai lầm, hoặc ít nhất đó chính là một lựa chọn liên quan đến Jude, nhưng điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Đất nước này đã đem lại cho Olivia quá nhiều điều quý giá mà cô sẽ không bao giờ có được khi mãi chìm đắm trong quá khứ và đau thương.
Olivia quyết định sắp xếp lại kệ sách của mình để dành chỗ cho những gương mặt mới đang được cất gọn trong túi xách. Kệ gỗ đã ám một lớp bụi dày, tay vô thức tìm đến quyển vở đã sờn màu đã bị giấu kỹ trong góc tường. Cô nghe tiếng tim mình đập nhanh, mọi việc trên đời này đều giống như một mối lương duyên kỳ ngộ. Chẳng hạn như cô vô thức gặp được Jude quá nhiều lần trong vài tháng, chẳng hạn như những ký ức đã an yên trong giấc ngủ lại lần nữa tỉnh dậy, khuấy đảo trái tim Olivia.
Khoảnh khắc gặp lại Bellingham ở thủ đô, Olivia đã cầu mong mình có thể mạnh mẽ hơn một chút, có thể chạy đến và hỏi lý do vì sao anh vẫn giữ đồng xu đó, và liệu, anh có còn nhớ đến cô không?
Nếu có thì sao?
Tim Olivia rơi tõm xuống hố nước, nếu có thì sao? Họ vẫn sẽ bỏ qua tất cả và chạy về phía nhau chứ? Họ sẽ bỏ đi tất cả những tường thành, những mộng mơ của bản thân để ở bên nhau sao? Olivia không có dũng cảm đó, và cô biết Jude cũng vậy.
Olivia ngồi xuống ghế, lật từng trang trong quyển vở bốc mùi khó chịu của giấy cũ. Những nét chữ đôi lúc nắn nót, đôi lúc lại cẩu thả đến khó coi. Năm 16 tuổi khi cuối cùng cũng có dũng khí đến gặp bác sĩ tâm lý để nói về những gì đã trải qua trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba và mẹ, Olivia nhớ người bác sĩ hôm đó là một phụ nữ trung niên với mái tóc vàng.
" Điều này gây ra một ám ảnh tâm lý với cháu, nhưng không đến mức tạo thành bệnh. Cháu ám ảnh với nó, sợ tổn thương và có xu hướng khép mình với thế giới. Không cần phải lo lắng nó sẽ gây ra các chứng bệnh, nhưng nếu được, hãy viết nhật ký để hiểu hơn về bản thân "
Từ đó Olivia đã viết nhật ký, cô hơi lười và thường chỉ viết chi tiết về những giấc mơ liên quan đến ba mẹ. Cho đến khi gặp Jude, Olivia bắt đầu viết nhiều hơn, những trang giấy đầy ắp câu chuyện của anh, cả bức ảnh Olivia lén lút chụp khi anh vùi mặt trên sofa ngủ khì. Nhưng nó vẫn không quá dài, đơn giản chỉ là những dòng nhật ký kỷ niệm cả hai cùng nhau trải qua. Chúng chỉ thật sự dài khi tay Olivia bắt đầu lật đến phần cuối cùng, khi chữ viết bắt đầu nắn nót hơn. Đồng thời, cũng lấm lem bởi giọt nước mắt đã khô.
Hôm nay Jude đã chơi trận đầu tiên cho Madrid, anh ấy thậm chí đã ghi bàn. Mình hét to lắm, sợ rằng ngày mai hàng xóm sẽ phàn nàn mất. Tuyệt quá, Jude của mình giỏi điên lên được, mình biết là anh sẽ làm được mà.
Mình còn ngủ quên khi chờ điện thoại ăn mừng cùng Jude, bình thường tụi mình sẽ cùng nhau ăn mừng khi anh ghi bàn. Jude gọi cho mình vào buổi sáng, anh rất vui và khoe Madrid đã tổ chức tiệc cả đêm để ăn mừng với anh. À, hóa ra đó là lý do anh không gọi cho mình.
Chết tiệt, mình biết là mình không nên nghĩ thế. Jude đang hòa nhập rất tốt với Madrid, đó là điều mình nên thấy vui mừng. Không được ích kỷ, không được giữ Jude cho riêng mình nữa. Không được ích kỷ như thế, Olivia, hãy nhìn xem Jude đang hạnh phúc thế nào đi.
Dù không tìm hiểu, minh vẫn có những kiến thức nhất định về Real Madrid. Họ bị gọi là " câu lạc bộ không có tình người ", nổi tiếng đến mức thành tích vượt trội cũng không làm che khuất đi biệt danh đó. Dù vậy, mình cũng hiểu ai cũng sẽ muốn tìm đến Real Madrid, họ không có tình cảm, nhưng họ có thành tích và hào quang. Nhưng mình không muốn nhìn Jude theo hướng đó, Jude không phải người có thể tồn tại trong thế giới đó. Ý mình là, dù anh chắc chắn bị thu hút bởi những điều ấy, và Jude hoàn toàn không phải là một cầu thủ ngây thơ, nhưng mình tuyệt đối không muốn nhìn nhận anh như một kẻ có thể sống mà không cần tình cảm. Mình thật sự lo Jude sẽ thấy ngột ngạt tại Real Madrid.
Có lẽ mình đã lo thừa rồi, Jude hình như rất thân thiết với các đồng đội, phần lớn câu chuyện anh kể với mình liên quan đến họ, mình đã biết được vài cái tên, Vinicius Junior, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni. Jude rất thích Vinicius - người tai tiếng nhất. À, sao dạo này mình có cảm giác cuộc gọi của bọn mình ít đi nhỉ?
Áp lực quá, tại sao mình lại khóc chỉ vì không làm được một bài tập? Nước mắt cứ chảy thôi, Abitur (*) sắp đến rồi, phải cố lên.
Hôm nay mình đến nhà thờ, nguyện cầu của mình dạo này chỉ xoay quanh việc thi Abitur và Jude, anh ở Tây Ban Nha vẫn ổn chứ?
Chắc là ổn, mình luôn dành thời gian xem mọi trận đấu của anh, nhưng La Liga diễn ra trễ quá, xem được hiệp 1 là mình ngủ quên mất.
Jude nói không muốn quấy rầy giấc ngủ của mình, từ đó cả hai không gọi điện cho nhau vào buổi tối nữa. Ừ thì, Real Madrid và Jude Bellingham đang có phong độ đáng kinh ngạc, Jude dường như có quá nhiều niềm vui. Anh ấy có nhiều người bạn, chẳng cần thiết chia sẻ với mình nữa, đúng không?
Tên Bellingham xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, những người bác lớn tuổi cả đời chỉ gắn bó với màu vàng đen của Dortmund đã nhắc đến Jude khi mình lướt qua họ để mua cà phê. " Thằng nhóc đó giỏi quá, tôi biết là nó còn tiến xa hơn nữa mà. Chỉ tiếc nó không ở lại với chúng ta " " Tại sao nó có thể ở lại, từ khi nó ghi bàn ở World Cup 2022, tôi biết là nó sẽ rời đi rồi "
Có phải một ngày nào đó Jude sẽ quên đi Dortmund không?
Suy nghĩ đó làm trái tim mình đau nhói, nhưng mình thậm chí không có quá nhiều thời gian nghĩ về nó. Lịch học dày đặc làm mình chả có thời gian ăn trưa. Hình như bệnh dạ dày lại quay lại rồi, không có Jude ở đây, chắc ai ép mình ăn nữa. Tại sao những năm qua luôn sống trong cô đơn, mà giờ bước vào bệnh viện một mình lại khiến mình muốn khóc thế nhỉ?
Olivia cảm thấy hô hấp thật khó khăn, cô hít một hơi, ngồi xuống tấm ga giường được trải phẳng phiu, vô thức xoa xoa bụng mình. Mẹ của Alice là một chuyên gia dinh dưỡng, từ khi quen biết cô ấy ở trường đại học, Olivia được lên một kế hoạch ăn uống kỹ lưỡng và bị giám sát bởi người bạn thân. Nghiêm khắc đến mức Olivia sẽ bị giận nếu dám bỏ bữa. Nhưng điều đó thật sự có kết quả, tình trạng bệnh dạ dày của cô thật sự được cải thiện.
Hoá ra có Jude Bellingham ở đó hay không thì Olivia cũng có thể tự chữa bệnh dạ dày của mình, và những vấn đề khác. Cơ thể cô không cần anh, nhưng trái tim thì có. Không phải là Olivia không nhận ra cảm xúc của mình phụ thuộc vào Jude nhiều như thế nào, gần giống cách người mù cố nắm chặt lấy cây gậy của mình như thứ ánh sáng yếu ớt, điều này chỉ tiếp diễn một cách tệ hơn khi cả hai yêu xa và anh quá bận rộn với sự nghiệp đỉnh cao của mình. Olivia rất muốn nói với anh, muộn phiền đang chất thành núi trong tim cô, nhưng nhìn những cuộc gọi chỉ đến khi Olivia sắp chợp mắt, nghe giọng Jude có hơi ngại ngùng khi nhận ra vừa đánh thức bạn gái xen lẫn sự mệt mỏi, mọi lời nói trong tim cô lại đông cứng.
Lần này cũng vậy, chỉ khác là Olivia vẫn còn nằm dài trên bàn học khi điện thoại reo lên. Gương mặt đẹp trai đến mơ hồ của Jude Bellingham xuất hiện sau màn hình điện thoại, dường như anh đang ở trong ngôi nhà triệu đô của mình.
" Anh vừa đi chơi với Vini về " Jude cười ngờ nghệch, rõ là đang rất vui " Sao hôm nay em thức trễ vậy? "
" Em còn bài tập chưa làm này "
" Sao mặt mày cau có thế? Có chuyện gì không vui à? " Jude dường như đang ngả người trên sofa, cơ mặt anh giãn ra
Không hiểu sao, người trước mặt làm Olivia cảm giác một thứ gì đó đang thiêu đốt trái tim cô.
" Em vừa đi... Kiểm tra ở bệnh viện " Olivia đảo mắt, lắc lắc túi thuốc trước mặt anh
" Sao thế? Em bị gì à? "
Jude lập tức bật dậy, biểu cảm của anh đôi lúc khiến Olivia không thể nhịn cười.
" Xin lỗi, em bỏ bữa nên lại bị dạ dày rồi "
Một tràng im lặng diễn ra, Olivia nghĩ bản thân sắp bị mắng, giống như cách chàng trai 19 tuổi trong bộ trang phục vàng đen như một chú ong cau có nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng cô khi ăn trưa.
Olivia chỉ muốn Jude xuất hiện ngay trước mắt, để cô có thể ôm chặt anh và mọi cảm xúc tiêu cực có thể bị loại bỏ ngay lập tức. Chỉ cần có Jude, cô sẽ ổn với việc tồn tại trên thế giới này, chỉ cần có Jude, cô sẽ cảm nhận được hạnh phúc dù chỉ là điều nhỏ nhoi. Nhưng anh không còn ở đây nữa, Olivia không phải là tất cả những gì anh có được. Jude Bellingham đang bận rộn với những chân trời mới, kỷ lục mới, những khán đài to và rộng hơn Signal Iduna Park, anh đang tồn tại và thích nghi trong một thế giới rực rỡ, một thế giới mà khi đối diện, Olivia có cảm giác bản thân thật sự nhỏ bé.
" Em thật là... 17 tuổi rồi, không định ăn để sống sao? " Jude thở ra một tiếng dài, đáy mắt ánh lên sự đau lòng " Có đau lắm không? Bác sĩ nói thế nào? "
" Em chỉ cần uống thuốc với ăn uống đầy đủ hơn thôi "
" Được rồi, tới giờ ăn anh sẽ nhắc em. Bướng quá đi, rốt cuộc sao em vẫn có thể tồn tại khoẻ mạnh đến hiện tại vậy? "
Olivia bĩu môi một cái, ngửa cổ trên chiếc ghế thoải mái. Ngoài trời những ánh đèn đã thôi lấp lánh, cả thành phố Dortmund lại chìm vào giấc ngủ. Liên Bang Đức luôn bình yên đến nhàm chán như vậy, Olivia muốn hỏi liệu Tây Ban Nha có như vậy không, và nơi Bellingham đứng vẫn được soi sáng bằng ánh sáng huyền ảo đó chứ? Nhưng mọi lời nói đều hoá thành hư không. Thời gian của họ không còn đủ cho những câu chuyện vô nghĩa nữa.
Đến khi Jude dành được thì giờ cho một cuộc điện thoại, Olivia đã quá mệt mỏi cho một ngày dài và chỉ muốn chợp mắt.
" Jude ơi, em buồn ngủ quá " Em nhớ anh quá.
" Thế giờ em ngủ à? Có đói không? Tắt đèn đi ngủ đi "
Olivia gật gật đầu, vùi đầu vào lớp chăn ấm áp, chỉ ước rằng Jude đừng bao giờ cúp máy.
Và may mắn là anh đã không làm vậy.
" Anh ở đây, đừng tắt máy, khi nào em ngủ anh sẽ tắt "
Olivia gật gật đầu, không có đủ tỉnh táo để tiếp tục những câu chuyện. Nhưng đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, cô vẫn có thể nghe thấy giọng Jude.
" Dạo này em hay buồn nhiều lắm, em có biết không? Anh xin lỗi vì không thể ở bên em, Olivia. Nhưng công việc ở Madrid thật sự quá nhiều. Anh cũng biết Olivia của anh đang rất cố gắng, nhưng anh thật sự ước, chúng ta có thể ở cạnh nhau. Anh nhớ em nhiều như cách em nhớ anh vậy, Olivia, anh ước gì em biết điều đó. Anh yêu em, ngủ ngon nhé, tình yêu "
Lâu quá không gặp 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com