Chương XXI
" Anh có thể hỏi cậu ta là ai không? "
Jude chưa bao giờ là người điềm tĩnh, Olivia từng chứng kiến anh phát điên, không ngừng va chạm và chửi thề trên sân, như một con sói sẵn sàng lao vào xâu xé về lợi ích của mình ngay lập tức. Nhưng chưa bao giờ thấy một Jude như thế đối diện với mình, anh nói bản thân sẽ không bao giờ tức giận với gia đình. Tuy vậy, hiện tại thông qua giọng nói trầm thấp, Olivia có thể nghe ra sự tức giận của kẻ đang ở Tây Ban Nha.
Cô hít vào một hơi, có chút căng thẳng, rõ ràng biết Jude đang nói tới điều gì nhưng vẫn đánh cược chuyện này sẽ đi tới đâu.
" Ý anh là sao? "
" Bài em vừa mới đăng. "
Lần này Olivia thở ra, hẳn nhiên Jude đã thấy bài viết đó.
" Ừ? Hôm nay trường em có sự kiện, có chuyện gì sao? "
Olivia một phần nào đó đã đạt được mục đích của mình, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Nó quá ích kỷ, nó không công bằng với Jude. Nhưng Olivia biết bản thân làm vậy chỉ để trấn an mình, rằng ít nhất cô vẫn còn giá trị trong cuộc sống của một người.
Rằng lần này Olivia Ground sẽ không phải người bị bỏ lại nữa.
" Cậu ta là ai, Olivia. "
Tiếng Jude vang lên tựa một tiếng gầm khiến vai Olivia hơi run.
" Bạn em, bạn chung lớp, cậu ấy là thành viên của đội bóng trường, tụi em đã chiến thắng, cậu ấy nói muốn chụp ảnh với em, nên là..."
" Em thậm chí còn chưa từng mặc áo Real Madrid của anh ra ngoài lần nào, nhưng lại có thể thoải mái mặc cái áo có tên cậu ta dính chặt sau lưng đi khắp nơi, à, và chụp ảnh nữa. "
Giọng điệu của Jude mỉa mai hơn những gì Olivia tưởng tượng, cô cảm nhận thứ gì đó vừa rơi xuống, một vết nứt to đang hình thành trong tình yêu của cả hai.
" Jude, cậu ấy là người duy nhất trong lớp em được vào tuyển trường, cả lớp đã thống nhất sẽ mặc áo của cậu ấy để cổ vũ. Vì cậu ta đã ghi bàn, nên em cũng chẳng có lý do gì để từ chối chụp ảnh cả. Còn về việc áo của anh, em chỉ thấy... không cần thiết phải mặc thôi " Giọng Olivia nhỏ dần ở cuối, cô không muốn mặc áo của anh, ra ngoài đường và hành động như một người hâm mộ vô danh. Điều đó chỉ càng xát muối vào những câu hỏi ngày một to tướng trong đầu Olivia, cô không muôn bị xem như là một fangirl của Jude, nhưng chỉ có cả hai mới biết họ đã đi xa hơn thế.
" Không cần thiết? Với em mặc áo của anh khiến em thấy nhục nhã đến thế à? "
Giọng Jude khàn đi, ngập trong tổn thương.
" Em không có, Jude, anh biết em không có ý đó mà. " Olivia vội phản đối, nhưng không tìm được cách nào nói sự thật cho Jude. Từ khi nào mà Olivia bắt đầu cân nhắc từng lời nói trước khi thốt ra trước mặt Jude?
" À ừ, hẳn rồi, em hoàn toàn có thể mặc áo người khác, chụp ảnh với cậu ta như một cặp đôi trung học thật sự vậy đó. "
" Jude, anh đang ghen tuông vô lý. "
" Ừ, tuỳ em, em muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng anh không có quyền ghen khi người yêu mình mặc áo của chàng trai khác, đứng cạnh nhau như một cặp đôi. Olivia, em không thấy cách cậu ta nhìn em sao? "
Olivia thấy hơi thở mình như nghẹn lại, đúng là cô có cảm giác bức ảnh đã đi xa hơn bản chất của nó, không phải là cô không nhận ra cách chụp của cả hai rất giống với hai kẻ đang yêu nhau, không phải là cô không nhìn thấy cách cậu trai ghi bàn và nhìn về hướng mình. Nhưng một lần, Olivia muốn ích kỷ, ít nhất, cô muốn Jude cảm nhận được cảm giác của mình, khi bắt gặp vô vàn tin đồn của anh với những cô gái xinh đẹp bốc lửa ngoài kia. Ít nhất, cô muốn tin rằng bản thân có thể tổn thương anh giống như cách anh đã làm với mình.
Nhưng sau này Olivia mới hiểu ra, ngay từ khi cô có suy nghĩ đó, tình yêu của cả hai đã không thể cứu vãn nữa rồi.
Tình yêu không phải một cuộc chiến mà ở đó cả hai thi xem ai sẽ là người chiến thắng, tình yêu không nên là nơi con người tìm thấy cảm giác thoả mãn khi có thể tổn thương người khác, để chứng minh mình được yêu đương và trân trọng. Tình yêu càng không nên là nơi xuất hiện sự trả đũa để so sánh thiệt hơn của cả hai.
" Sao em không nói gì đi? "
" Jude, em không biết nói gì về những gì anh đang phát điên lên, em thấy nó bình thường và chẳng có việc gì nghiêm trọng cả. "
" Ừ, vì người bị tổn thương đâu phải là em. "
Giọng điệu Jude mỉa mai theo mức mà Olivia thấy trái tim mình đau nhói. Vì người bị tổn thương đâu phải là em. Và rồi, thứ gì đó vỡ ra, hoá thành ngọn lửa thiêu sống thứ tro tàn lý trí còn sót lại.
" Cái quái gì thế Jude? Anh có biết anh đang vô lý đến thế nào không? Anh hành động như thể em phản bội anh trong khi anh mới là người bị thiên hạ đồn đại là quen hàng trăm cô gái khác ngoài kia sao? " Olivia gần như hét vào điện thoại, giọng cô khản đặc thứ âm thanh khó hiểu.
Jude vạn lần không nên nói như thế với cô, sau tất cả những chuyện cả hai cùng nhau trải qua, sau tất cả những đêm trằn trọc chờ điện thoại của anh, sau những giọt nước mắt không biết giấu vào đâu của Olivia trước những tin đồn xoay quanh người yêu mình và những cô gái xinh đẹp hơn cô, nổi tiếng hơn cô và chết tiệt, phù hợp với Jude hơn một kẻ tầm thường như cô. Nhưng chưa một lần Olivia tin rằng Jude đã làm gì có lỗi với mình.
" Sao đứa bé chết tiệt đó lại không giống ai trong tôi và cô? Tại sao nó lại có tóc đen? Tại sao nó lại giống người châu Á đến thế ? "
" Anh bị điên à? Vì tôi là người gốc Á! "
" Nhưng cô không có một chút gì giống người gốc Á hết, giờ nhìn con bé đi. "
" Anh thật sự trốn tiết Sinh học trên trường đúng không? Olivia giống người gốc Á vì nó giống mẹ tôi! Anh đang muốn chứng minh thứ quái gì thế? "
" Nói đi Daisy, có phải cô đã phản bội tôi không? Olivia có phải con gái của tôi không? "
Những lời nói, tiếng thuỷ tinh vỡ chạy lòng vòng trong đầu Olivia, giáng lên cô những cú đấm nặng nề, đau đớn đến mức cô không chắc mình có thể cầm điện thoại được nữa không. Dạo gần đây, khi mối quan hệ giữa Jude bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những mâu thuẫn, những ký ức ấy lại ngày một dày đặc. Olivia từng không hiểu tại sao người đàn ông mình gọi là ba luôn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu đến vậy, ẩn chứa quá nhiều điều mà một đứa trẻ 5,6 tuổi không thể hiểu nổi. Nhưng một đứa trẻ 5,6 tuổi cũng biết buồn khi không được ôm và bế như một nàng công chúa. Một đứa trẻ 5,6 tuổi vẫn hiểu những đoạn hội thoại ngập trong hiểu lầm và nghi vấn đó là gì.
Đến cuối cùng Olivia tự hỏi người đàn ông ấy đã từng yêu cô một ngày nào chưa, hiển nhiên ông ấy yêu mẹ rất nhiều, cả hai đã có một tình yêu đẹp đến mức không thể chờ đợi để kết hôn ở tuổi hai mươi, để nói với cả thế giới rằng họ có thể hạnh phúc đến mức nào khi có một sinh linh nhỏ bé.
Nhưng cuối cùng, tình yêu đó lại bị sự ra đời của Olivia huỷ hoại, à không, Jude từng nói nó không phải lỗi của cô, không phải lỗi của cô khi sinh ra và tồn tại.
Ngày hôm ấy trước khi rời khỏi căn nhà từng là minh chứng cho một tình yêu nồng cháy mà giờ chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn, ông đã xin lỗi rất nhiều, xin lỗi mẹ vì đã nói những lời cáo buộc làm tổn thương bà, xin lỗi Olivia vì đã không thể làm một người ba tốt, xin lỗi vì đã rời đi.
Ông đã nói rất nhiều, nhưng ông vẫn rời đi.
Mẹ từng nói sẽ không bao giờ bỏ Olivia đi, nhưng bà vẫn làm vậy.
Olivia hiển nhiên chính là vết tích còn lại của một cuộc hôn nhân thất bại, một tình yêu tan vỡ, cô vẫn nhớ cách mỗi lần mẹ nhìn mình, trong ánh mắt ấy có điều gì đó vỡ ra. Giờ thì Olivia hiểu rồi, mỗi ngày lớn lên, mỗi ngày trưởng thành, sự thật về cuộc hôn nhân của ba mẹ lại hiện ra trước mắt cô ngày một rõ ràng, sự thật rằng khi nhìn vào cô, cả hai chỉ thấy một quá khứ đã nhạt màu, một tình yêu tuổi trẻ non nớt và ngây dại. Khi nhìn vào Olivia, ba mẹ cô nhớ lại một tuổi trẻ mà ở đó cả hai từng yêu, từng nguyên vẹn và chưa bị sóng gió cuộc đời quật ngã.
Nhưng cũng chính nhìn vào Olivia, họ như đang đối mặt với một bản thể hạnh phúc mà bản thân hoàn toàn mất đi, hoàn toàn không thể tìm lại. Olivia hiểu lý do rồi họ sẽ bỏ cô đi, dù là ba hay mẹ - người đã kiên nhẫn ở lại với cô thêm rất nhiều năm, vì mỗi khi nhìn cô, bà sẽ nhớ lại một hôn nhân không trọn vẹn, một người chồng không còn dáng vẻ bà dành cả tuổi trẻ để yêu, Olivia chính là hiện thân tất cả đau khổ mà bà phải chịu đựng, là minh chứng sống cho tình yêu thất bại của bà.
Nhưng cô cũng chưa từng mong mình được sinh ra như thế.
Nếu biết được khi bản thân sinh ra đem lại nhiều đau đớn đến vậy, nếu biết được sinh ra mà phải sống trong cô đơn và sự hắt hủi, nếu biết được sinh ra để làm một đứa trẻ bị bỏ rơi, Olivia sẽ không bao giờ mong cầu sự chào đời của mình.
Nhưng cuối cùng cô vẫn tồn tại trên thế giới này, gặp Jude, yêu Jude, nhưng giờ thì mọi chuyện lại vỡ tan lần nữa.
" Olivia, anh không có..."
" Vậy thì anh nghĩ em có cái quái gì? Ngoài một bức ảnh mà anh cho là quá thân mật, theo tiêu chuẩn của anh? À, thế anh có thể nói cho em biết về tiêu chuẩn của thân mật không? Vì rõ ràng người bị đồn đại đi ăn, đi hẹn hò, đi bar chung với những cô gái khác nhau là anh! "Olivia cảm nhận trái tim mình đang bốc cháy, hoặc đôi mắt cô thật sự đang bị thiêu đốt bởi nước mắt, nhưng cô không thể dừng lại.
" Olivia, anh không có quyền ghen à? " Giọng Jude nhuốm màu mệt mỏi, nhưng Olivia quá tức giận để để ý, cô quyết định phớt lờ và cố giành lấy chiến thắng trong cuộc tranh luận này, dù điều đó thật vô nghĩa.
" Nói về việc thân thiết với người khác thì rõ ràng em là người chịu đựng nhiều hơn anh, Jude. "
" Chết tiệt! Em đang làm cái quái gì thế? Anh là người nổi tiếng Olivia, anh không có thời gian và cũng không thể khống chế những tin đồn đó! Làm sao anh có thể khống chế những nhà báo rác rưởi đưa thứ quái gì gì đó về anh? Đó không phải là ước mơ mà em muốn trở thành sao Olivia? Thế giờ sao em lại khó chịu vậy? "
" Anh nói cái gì? " Olivia ước mình đã nghe nhầm.
" Anh đã không muốn nói đến rồi, nhưng Olivia, vấn đề trong mối quan hệ của chúng ta, bắt nguồn từ những kẻ em muốn trở thành, bắt nguồn từ truyền thông ước mơ của em đấy. Giờ em đã hiểu lý do vì sao anh đã phản ứng với ước mơ của em chưa? Chúng bịa đặt về anh, về đồng đội của anh, về đồng đội của anh, chúng huỷ hoại những người lớn lên bên anh từng chút một. Chúng là đồ rác rưởi, những kẻ đạp đổ sự nghiệp và hạnh phúc của người khác để tồn tại. "
" Dừng lại đi. " Olivia ghét cách má đẫm trong nước mắt, ghét cách tình yêu tan vỡ, rơi tõm xuống mặt hồ yên lặng, hoá thành hư không, ghét cách từ khi nào anh đã thoải mái tổn thương cô.
" Olivia, anh chỉ mong em hiểu. "
" Ừ, và đó là tất cả những gì anh nghĩ về ước mơ của em đúng không? Rác rưởi, đáng khinh bỉ, hèn nhát, tàn nhẫn? "
Olivia muốn hét lên, nhưng trong tim vẫn có một tia hy vọng, rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết, rằng cô không tin người tiếp tục tổn thương mình sẽ là Jude, Jude của cô, Olivia có thể chịu đựng một cuộc sống đơn độc và vô sô lần bỏ rơi, nhưng không thể là Jude.
Một tràng im lặng diễn ra, nhưng cuối cùng anh vẫn lên tiếng sau một hơi thở dài.
" Ừ, anh thật sự nghĩ như vậy. "
" Chúng ta đã hứa không giấu nhau bất cứ điều gì, đúng không? "
Đó là thoả thuận của họ, đó là điều Jude và Olivia cam kết. Nhưng hiện tại, Olivia ước Jude đừng thành thật đến thế, cô chỉ ước, anh đừng làm trái tim cô vụn vỡ đến thế.
" Anh biết quan điểm của anh sẽ không thay đổi được em, và ước mơ của em cũng không thay đổi được quan điểm của anh, anh xin lỗi, Olivia, nhưng anh không thể nói rằng anh thích truyền thông chỉ vì em thích. Anh thật sự... Nhưng em có thể cân nhắc được không, Olivia? " Giọng Jude thấp xuống, gần như cầu xin " Làm ơn, nếu chọn thế giới đó, em sẽ bị huỷ hoại mất. "
" Anh biết điều đó làm tổn thương em mà, đúng không? "
" Anh... "
" Nhưng anh vẫn nói, vẫn làm, vẫn ném những thứ đó vào mặt em theo cách đau đớn nhất. "
" Olivia, anh xin lỗi, anh đã hơi tức- "
" Em hiểu ý kiến của anh rồi, tạm biệt. "
Bóng tối của Dortmund bao trùm lấy căn hộ trống trải, nhưng lần này Olivia không còn cố gắng thoát khỏi nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com