[1] nắm tay với một con bé lạ hoắc
Cô con gái út nhà Miller, 17 tuổi, lùn tịt như một mẩu bánh mì, mái tóc thì đỏ rực xù lên giống như bị lửa bén vào. Đôi đồng tử xanh biếc chứa cả đại dương lúc nào cũng chơm chớp, láo liên tìm kiếm hình bóng của ai đó. Cô nàng chính là viên hồng ngọc quý giá của gia đình Miller, nhưng lại là cơn ác mộng kéo dài cả tuổi thơ của cậu quý tử nhà Bellingham.
Mọi chuyện bắt đầu vào kì nghỉ hè khi mà hai đứa vừa mới học xong lớp một. Gia đình Bellingham đã quyết định chuyển đến thị trấn nơi mà nhà Miller đang sinh sống và trùng hợp thay, hai nhà ở ngay sát nhau luôn. Cuộc gặp gỡ với gia đình hàng xóm đã khiến Jude Bellingham phải thốt lên rằng, đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng kéo dài hơn nửa thập kỉ. Thứ đã biến tuổi thơ cậu nhóc trở thành chuỗi ngày trốn chạy không hồi kết.
"Chào cậu, cậu mới chuyển đến đây hả? Cậu tên là gì á?"
Đúng vậy, nguyên nhân chính là do con nhỏ đầu xù đó, tóc đỏ phiền phức!
"Tớ là Scarlett Miller, hãy cứ gọi tớ là Scarlie, 7 tuổi. Cậu làm bạn với tớ nhé, chúng ta sẽ chơi cùng nhau thật vui!" Con bé hàng xóm líu lo như con chim chích choè bằng cái giọng non nớt lanh lảnh. Khuôn miệng chúm chím của nó nhoẻn lên đầy rạng rỡ, Scarlett cười hề hề trông có vẻ thích thú lắm. Mặt Jude nghệt ra như ngỗng nhìn cô bé vui sướng cười đến mi mắt ửng hồng cong tớn lên.
Ờ thì, cậu nhóc làm sao mà hiểu được. Scarlett đã phải chờ đợi suốt sáu năm nay mới có được một người bạn hàng xóm cùng tuổi. Nhà bạn thân của cô bé cách đây tận hai khu phố, còn xung quanh chỗ này chỉ toàn các anh chị lớn hơn hoặc có vài ba đứa bé mới chập chững biết đi. Anh trai của Scarlett lúc nào cũng tụ tập với lũ bạn và ban nhạc quái đản mà anh tự thành lập. Còn ba má hai đứa thì luôn bận rộn với công việc để chi trả chi phí sinh hoạt đắt đỏ cho cả nhà. Không một ai có thể chơi cùng nó hết. Nhưng sau khi kết thúc năm học và chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè, Scarlett tóc đỏ đã được ba nó kể về gia đình hàng xóm sắp chuyển đến ngôi nhà ở kế bên. Thề có Chúa, con bé nhảy cẫng lên khi biết nhà kia có một đứa nhóc tầm tuổi nó, nhảy kiểu cà tưng cà tưng như vừa mới mọc cánh ấy.
Cảm giác sung sướng chạy qua tất cả các tế bào não của Scarlett, con bé cảm thấy có làn gió mới mẻ, mát lành sắp thổi vào mùa hè nóng nực và tẻ nhạt hết sức của nó. Ông Miller thấy vậy thì chỉ bật cười rồi theo thói quen vò lên mái tóc xù bông, đỏ rực rỡ như than hồng của nó. Con bé rất thích được ba xoa đầu, nó bật cười khanh khách rồi reo lên như vừa nhận được một món quà tuyệt vời nhất trên đời.
"Ba ơi, Scarlie sắp có bạn để chơi cùng suốt cả mùa hè này."
Đó là câu nói trước khi Scarlett Miller chính thức gặp được cậu quý tử nhà bên cạnh vào bốn ngày sau. Ngay từ lần đầu tiên gặp Jude-chắc-chắn-sẽ-là-bạn-thân-Bellingham, Scarlett thề, trái tim cô bé đã đập loạn xạ, chân tay bé xíu thì líu ríu và cuống quýt hết cả lên. Cậu nhóc nhà Bellingham đẹp trai và bảnh tỏn vô cùng, cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đấy mà má hay kể.
Mái tóc màu cà phê của Jude xoăn tít được chải chuốt gọn gàng, nhìn bồng bềnh như một miếng kẹo bông gòn. Con bé say sưa nhìn vào đôi đồng tử như hai viên ngọc đen được bao bọc bởi lớp lông mi dày tinh tế. Cả cái mũi cao và làn da chocolate này nữa trông đáng yêu quá chừng! Scarlett thấy có cái gì đó ẩn chứa đằng sau khi đôi mắt ấy, màu mắt của Jude không phải đen theo kiểu mấy thỏi chì xám ngoét hay màu của cái cột nhà cháy, mà nó rất khác, rất cuốn hút. Con nhóc bất giác đưa mu bàn tay bụ bẫm ôm lấy lồng ngực, trái tim của nó đang nhảy hàng loạt các vũ điệu Tango và Samba như một vũ công thực thụ. Cảm giác này giống như vừa bị trúng trọn một lá bùa choáng từ phù thuỷ Harry Potter ấy. Liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà cô bạn thân hay kể lể không nhỉ?
"Này đằng kia, mặt tớ có nhọ nhem hay sao mà nhòm trông ghê thế?" Jude rùng mình nhìn ánh mắt như muốn đục cả trăm cái lỗ trên người cậu của đứa con gái nhà hàng xóm. Con nhỏ này kì quái y hệt cái đầu rơm rạ màu đỏ hăng muốn bốc cháy của nó vậy, thật là bất lịch sự! Đôi mày rậm của thằng nhóc cau lên âm thầm đánh giá, trừ điểm trong lòng, con bé này xứng đáng được âm điểm thiện cảm của Jude.
Scarlett lúng túng nghịch nghịch vài lọn tóc màu cà chua chín của nó, vội vàng giới thiệu tên tuổi rồi cười hề hề. Cô nhóc bất chợt đưa tay chộp lấy tay của Jude muốn làm quen, nhưng lại khiến cu cậu giật mình thon thót như chạm phải thứ gì kinh khủng lắm. Ôi Chúa ơi, con nhỏ tóc đỏ dấm dớ này đang làm cái khỉ gì vậy? Mắt Jude trợn tròn xoe, ẩn đằng sau đôi mắt đen láy là mưa bão sấm chớt đang giật đùng đoàng. Gương mặt thanh tú của cậu nhóc nhăn nhó, cứng đờ và vặn vẹo như một bức tượng sáp. Phải, thằng bé hoá đá rồi. Jude vùng vằng muốn giật tay lại thì con bé tóc đỏ càng siết chặt hơn. Lạy Chúa! Nếu ba cậu nhóc mà thấy được cảnh này, ông ấy sẽ chọc ghẹo cu cậu đến khi nào trở thành nhi đồng thối tai thì thôi.
"Chào cháu, cháu đã làm quen được với Judie nhà cô rồi à?" Ôi thật may mắn, bà Bellingham - má yêu dấu của thằng bé đã xuất hiện. Cu cậu vung tay ra khỏi người con nhỏ đầu xù cà chua rồi chạy thật nhanh đến chỗ bà ấy, sau đó ngay lập tức làm hành động đàn ông nhất mà một đứa con trai 7 tuổi có thể làm.
Đó là núp sau lưng má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com