Chương 1
Cơn mưa phảng phất trong đêm nơi dương giới, nơi người quỷ chẳng thể phân biệt. Tôi cầm ô đi qua những con hẻm nồng nặc mùi máu tanh, đi thật nhanh rồi thành chạy, tôi chưa từng muốn dính đến chúng, lũ sinh vật kỳ lạ.
Chúng hình như đã phát hiện ra mà đuổi theo, nếu hỏi rằng sao tôi không cầu cứu ai đó nhưng sự thật là chẳng ai thấy chúng ngoài tôi, có lẽ đây chính là nghiệp báo mà chính gia đình tôi phải trả. Tôi núp vào một của hàng nhỏ gần đó, thấy chúng đã đi mất tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh cửa hàng là một tông trầm bổng của sắc nâu thoang thoảng mùi trầm hương. Bỗng ánh mắt cô chạm vào một cậu thiếu niên đứng ở quầy hàng nhìn cô chằm chằm với vẻ khó chịu, nhận ra ánh mắt ấy tôi mới biết rằng mình chạy vào mà không nói tiếng nào đã vậy còn nhìn ngó xung quanh rồi làm mấy hành động vô cùng kì lạ.
"Thật là ngại quá, có người cứ bám theo tôi nên tôi chỉ đành núp vào đây. Thật lòng xin lỗi"
Cô cúi đầu xin lỗi, cậu thiếu niên không nói gì chỉ lặng lẽ đi lại đẩy cô ra khỏi cửa hàng rồi lập tức treo biển đóng của khiến tôi vô cùng khó hiểu, không thể không nghĩ 'người gì mà kì lạ', dù tôi biết câu này sẽ hợp với tôi hơn bất kì ai.
Cơn mưa đã vơi bớt, đường về nhà cũng dễ dàng hơn, qua mấy con hẻm lại là phố xá tấp nập, người người qua lại, ánh đèn từ các tòa nhà, xe cộ như chiếu sáng cả một mảng trời. Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt yêu thích rồi đi một mạch về nhà, căn nhà tuy rộng nhưng lại vô cùng u tối, lắm lắm khiến tôi tự hỏi như vậy thì có được tính là nhà hay không? Tôi nhìn xuống phố xá tấp nập từ trên sân thượng, ngoài con người ra còn có vô vàn những sinh vật vất vưởng, hình hài không rõ, như thể bị che bằng một tấm lưới vậy.
Theo lẽ thường thì tôi cũng sẽ được đến trường như bao bạn bè khác nhưng điều đó đã khép lại khi tôi nhận ra mình có thể thấy chúng. Vậy nên bay giờ tôi chỉ có thể đi làm ở một cửa hàng làm bánh nho nhỏ với tiêu chí sẽ về trước khi mặt trời lặn, tôi muốn né chúng hết sức nhưng chẳng lần nào là thành công cả. Chiều đó, tôi đã gặp lại cậu thiếu niên đã đuổi tôi đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cửa hàng đồ ăn nhanh, thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi tưởng cậu đói nên liền hỏi thăm.
"Cậu đói à?"
Cậu đưa mắt nhìn về phía cô rồi thẳng thừng rời đi, để lại cô cô đứng đó quê một cục.
"Này, tôi hỏi cậu đấy, đừng có lơ người ta vậy chứ, mất lịch sự quá đấy"
Cậu hơi quay mặt lại nhìn, chỉ quăng cho cô một câu cộc lốc.
"nhìn lại bản thân đi"
Tôi cứng họng, ngẫm lại lời nói của bản thân lúc nãy đúng là chẳng khác gì đang ám chỉ bản thân cả, đúng là nhục mặt mà.
Hai ngày sau, tôi lại bắt gặp cậu ta đứng trước một cửa hàng hoa. Đầu cô liền nhảy số, lần trước là cửa hàng đồ ăn nay lại là hoa có khi lại là tìm hiểu để tặng người yêu nếu vậy thì cũng dễ hiểu chuyện cậu lạnh nhạt với tôi. Nay tan làm khá muộn, mặt trời đã dần lặn nhưng tôi còn phải ghé siêu thị mua đồ ăn, cuối cùng vẫn là đã tối. Tôi đi nhanh trên con đường vòng, tuy là xa hơn khá nhiều nhưng vẫn tốt hơn là việc thấy chúng trong mấy con hẻm hôi thối đấy. Về nhà an toàn, tôi nằm dài trên chiếc giường nhỏ, chú mèo tam thể nhà tôi thấy tôi về cũng biết đường mà áp lại nạp năng lượng cho tôi, căn nhà mình tôi ở sớm đã nguội lạnh tình người.
Bên ngoài lúc này bỗng vang lên tiếng la ó dữ dội, tôi tò mò đã núp sau tấm rèm ban công xem tình hình, ngay dưới nhà tôi không hiểu sao lại có một đám linh hồn kì lạ la ó cào cửa liên hồi. Tôi hốt hoảng liền trốn trong chăn, đám đó có màu vàng,một loại màu tôi chưa từng thấy trước đây. Mãi sau, mọi thứ lặng lại, tiếng la ó kêu than cũng không còn, tôi lấy hết dũng khí ra ngó xuống dưới kiểm tra, không còn gì cả tôi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm nhưng liền bị dọa sợ khi chúng áp tay lên cửa kính bò lên. Tôi đóng chặt rèm,lùi lại mấy tiếng, hơi thở gấp gáp, nhịp tim cũng nhanh hơn, con mèo cứ nhìn về phía ban công mà kêu thé lên làm tôi hoảng càng thêm hoảng đến khi có một mũi tên bay thẳng vào nhà tôi, tôi đơ ra hoàn toàn không hiểu gì. Mũi tên ấy vụt qua, mấy thứ linh hồn đó cũng biến mất, khiến thể không thể không hỏi bản thân rằng 'Rốt cuộc mũi tên đó là gì vậy?'. Tôi quay ra sau nhìn, mũi tên đã không còn, một nỗi đau rát truyền đến từ má khiến cô bất giác đưa tay lên kiểm tra, có máu, có vẻ là bị sượt qua, không quá sâu. Tôi dùng bang cá nhân băng lại rồi đến ban công kiểm tra, kính không vỡ vậy mà mũi tên lại có thể bay thẳng vào nhà. Kì lạ, quá kì lạ. Cảm thấy nghĩ nhiều cũng chẳng chi tôi quyết định đi ngủ,dù sao mấy chuyện kì lạ thế này tôi cũng sẽ thích ứng sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com