Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


    Cuối tuần đó, tôi đã tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi ở ngoại thành, đi hít thở không khí trong lành, chỉ mong tránh xa những thứ ghê rợn đó. Nhưng không, tôi không những không tránh được mà nó còn đáng sợ và nhiều hơn ở thành phố gấp mấy lần, con tim bé nhỏ của tôi có thể là nằm tại đây được rồi. Tôi đã có được số liên lạc với anh Khuyến Nguyệt nên cũng thường xuyên gọi cho anh hay chụp hình quang cảnh cho anh xem, có lẽ tôi đã rung động với anh đôi chút, mọi sự nghi ngờ trước đây cũng bỗng chốc mà tan biến hết.

    Dù đi chơi rất vui vào ban ngày và rất đau tim vào ban đêm nhưng ít nhiều gì thì bản thân tôi cũng đã có rất nhiều kỉ niệm với nơi đồng quên thanh bình này, đặc biệt là tôi đã có một bé pet bám đuôi vô cùng và có nó là một linh hồn, dù vậy nhưng nó lại có màu trắng, là một màu tôi chưa từng thấy ở tất cả những con trước đây, ấy mà nó còn biết nói chuyện. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thì ra linh hồn cũng có con tốt đến như vậy.

    Tôi về lại thành phố sau một tuần chữa lành, tôi đã tặng cho Khuyến Nguyệt và bà chủ tiệm bánh cái chuông gió coi như là quà. Khuyến Nguyệt đã vui đến mức tặng lại cho tôi cả một bó hoa to đùng dù tôi đã hất lòng từ chối nhưng càng từ chối thì anh lại càng cắm nhiều hoa hơn nên tôi chỉ đành ngậm ngùi nhận bó bông ấy, bà chủ tiệm bánh tôi làm thêm cũng tặng tôi mấy cái bánh quy nho nhỏ coi như quà cảm ơn. Trên đường về, tôi đã gặp lại anh ta đứng trước cửa nhà tôi, khác mới mọi khi anh ta lại đứng đó nhìn tôi thật lâu rồi mới bỏ đi. Anh ta...càng ngày càng kì lạ.

    Kì lạ hơn là từ sau ngày hôm đó tôi không còn thấy anh ta nữa, khiến tôi dần hoài nghi rằng liệu rằng anh ta có làm gì mờ ám trước nhà tôi hôm đó hay không. Tôi thậm chỉ đã hỏi cả Khuyến Nguyệt nhưng anh chỉ nói rằng:

  "Cậu ta ấy hả? Kệ đi. Đôi lúc cậu ta hay biến mất vậy á, kiểu như đi du lịch ấy"

    Anh đã trả lời với khuôn mặt không thể vui hơn.

    Tôi đương nhiên không hỏi nhiều, nghĩ lại mới thấy tại sao bản thân tôi lại hỏi vậy, tôi cũng không biết nữa, chắc là do tò mò, ắt là vậy.

    Hôm đó, tôi lại đến tiệm hoa nhưng nó lại đóng cửa, hỏi xung quanh thì họ chỉ nói anh về nhà có việc. Một tuần trôi qua, tiệm hoa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở cửa lại, điện thoại liên lạc vẫn được nhưng vẫn chỉ dùng lại tại dòng.

    Anh về quê nhà có chút việc.

    Mấy ngày này tôi đặc biệt gặp chúng rất nhiều, có thể coi là thường xuyên, may là có con linh hồn bé nhỏ kia lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tôi dù tôi thấy nó thật sự khá vô nghĩa nhưng đồi lại lại rất đáng yêu.

    Mãi đến ngày tôi cũng đã gặp lại anh ta nhưng là trong trường hợp mà tôi chẳng hề ngờ đến.

  "Anh...rốt cục là ai vậy?"

  "Là người"

  "...tin mới lạ. Có con người nào mà như anh không? Vật cái thứ quái dị chẳng rõ hình hài đó!"

  "Có, chỉ là cô chưa thấy thôi. Vả lại cô ồn ào quá"

  "Tôi? ồn ào á?"

  "Chẳng lẽ lại là tôi"

    Hắn thở dài quay lưng rời đi nhưng bị côkéo lại. Hắn không nói gì chỉ quay lại ngoắc tay, tôi còn chưa kịp hiểugì thì cái linh hồn bé nhỏ đó bay về phía hắn, dụi dụi mấy cái rồibiến mất. Trước sự ngơ ngác của tôi hắn hất nhẹ tay tôi ra rồi rờithẳng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com