nhớ.
mãi mới đến cuối tuần, em nằm cuộn tròn trong chăn ngủ nướng để bù lại cho những ngày bị tư bản bóc lột. không báo thức, không công việc, ai gọi cũng không dậy, để im cho tôi ngủ
"alo dậy đi săn đồ si với tao, có tiệm mới mở nhiều đồ đẹp vl"
thế mà chưa kịp vào lại giấc, điện thoại đã reo lên inh ỏi như cháy nhà, keonho gọi cho em rủ đi săn đồ si. chưa kịp trả lời thì nó đã phi xe đến cổng, í ới gọi em. thật lòng em cũng không phải là người mê đồ si lắm, nhưng thằng bạn thân đã mất công đến tận nhà đón rồi nên thôi em đi cùng cho bạn vui
keonho chở em trên con xe máy, phóng thẳng đến chợ Đông Tác. chợ không bảng hiệu, không gian hàng tử tế, chỉ là những đống đồ cũ trải bạt, bên trên treo vài cái quần jeans đã bạc màu
em và keonho lướt qua từng gian hàng, len lỏi qua những dãy nhà vàng ố, cầu thang vỡ mất vài bậc, tường gạch lở loét in hằn dấu vết của thời gian. bọn em dừng chân ở cánh cửa gỗ nằm ở phía cuối hành lang khu tập thể. đẩy cánh cửa bước vào, tiếng chuông vang lên leng keng, không gian bên trong như trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt ngoài kia. tiệm đồ nhỏ nhắn nhưng rất gọn gàng, giá treo quần áo bằng gỗ sáng màu, quần áo được là phẳng, xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên tường, một bản nhạc jazz rất nhỏ đang được phát ra từ chiếc loa bluetooth cũ. những thứ ấy bỗng làm lòng em dịu nhẹ đến lạ
"kính chào quý khách"
em đưa ánh mắt đến chỗ phát ra âm thanh, một cậu trai chắc tầm tuổi em, tay áo xắn nhẹ, tóc hơi rối, hình như là nhân viên vừa ngủ dậy. anh ngẩng lên nhìn em, đôi mắt anh dịu dàng đến mức làm em ngại ngùng quay đi, giả vờ xem quần áo
sau khi ngắm nghía một lúc lâu, em thấy một cái áo phông treo ở trên cao có vẻ hợp gu em, đang loay hoay không biết lấy thế nào, định tìm keonho nhờ giúp đỡ
"bạn cần mình lấy hộ không?"
em quay lại, là anh
ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt anh, khoảng cách quá gần làm em phải rụt người lại. anh với tay lấy chiếc áo ở trên cùng rồi đưa cho em
"của bạn đây, có gì cần giúp thì bảo mình nhé"
"mình cảm ơn"
anh đã rời đi được một lúc nhưng em vẫn đứng đờ đẫn ở đó, tay cầm chiếc áo anh vừa đưa. phải nói thật lòng là anh đẹp trai đúng gu em lắm luôn, làm em có chút xao xuyến
keonho trên tay cầm đống đồ vừa tìm được, để ý thấy em cứ đứng ngẩn ngơ suốt, liền huých nhẹ vào vai em
"ê làm sao đấy? thấy ưng cái nào chưa còn ra tính tiền"
"à ờ tao ra luôn đây"
sau khi tính tiền xong, anh mỉm cười chào tụi em, tim em như lạc mất một nhịp. quyết định rồi, từ bây giờ đây sẽ là tiệm đồ si yêu thích của em. lúc rời khỏi tiệm, em cố ngoảnh đầu nhìn anh thêm chút nữa, luyến tiếc không muốn rời đi
vài ngày sau, em một mình quay trở lại tiệm đồ si nhỏ xíu nằm ở phía cuối hành lang. do dự mãi mới đẩy cửa bước vào, tiệm vẫn đẹp như lần đầu em đến nhưng nhìn quanh lại không thấy anh đâu
chợt thấy một người con trai khá cao đang đứng sắp xếp đồ ở gần đó, em hơi ngập ngừng nhưng vẫn tiến lại hỏi
"anh ơi, tuần trước em có ghé qua tiệm mình mua đồ, có một anh trông cao cao đứng ở quầy thu ngân...cho em hỏi là anh ấy còn làm ở đây không ạ?"
"thằng đấy là bạn anh á, không phải nhân viên đâu em, hôm đó anh bận đi lấy hàng nên nhờ trông hộ, anh là chủ tiệm ở đây, cứ gọi anh là martin"
em hơi hụt hẫng khi nghe được câu trả lời. martin mỉm cười nhìn em, như chợt nhớ ra cái gì đấy
"à đúng rồi, nó có dặn anh cái này"
martin chạy tới quầy thu ngân, lấy từ ngăn kéo ra một vật gì đó
là chiếc khăn tay của em, em cứ nghĩ mình đã để quên ở đâu rồi
"khăn tay của em phải không? hôm đấy nó thấy được nên nhờ anh giữ, nào em quay lại thì đưa hộ"
"đúng rồi ạ, em cảm ơn"
nhận lại chiếc khăn từ tay martin, em ngại ngùng không biết mở lời thế nào
"à anh ơi... em muốn cảm ơn anh ấy mà không biết khi nào mới gặp lại được, anh ấy có hay ghé tiệm mình không ạ?"
"lúc nào cần thì anh mới nhắn rủ qua tiệm thôi, lâu lâu nó mới đến. nếu em cần thì anh cho phương thức liên lạc nè"
"dạ em cảm ơn anh nhiều"
cúi chào martin rồi rời khỏi tiệm, trên tay là chiếc điện thoại vừa gửi đi dòng tin nhắn cảm ơn. không ngờ vài phút sau anh đã trả lời
"không có gì đâu"
"nếu được thì cuối tuần này em hẹn anh ở quán cà phê đối diện tiệm đồ si để cảm ơn được không ạ?"
nhận được lời đồng ý từ anh, em vui sướng như muốn hét lên, vui vẻ đi về nhà, có vẻ đêm nay sẽ hơi mất ngủ đây
sau lần gặp đó, em và anh lại có thêm nhiều cuộc hẹn với nhau hơn. cùng đi ăn, đi dạo, ghé qua tiệm sách cũ, săn đồ si, uống cà phê rồi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. nói chuyện lâu rồi mới biết tụi em có nhiều sở thích chung lắm luôn. mỗi cuộc hẹn, anh đều tặng cho em một món quà nho nhỏ, lúc thì là vòng tay anh tự làm, lúc thì là một bó hoa tươi
anh ít nói lắm, nhưng mỗi câu anh nói ra đều khiến em bật cười. dần dần, giữa em và anh đã không còn sự gượng gạo, cả hai cùng tâm sự những điều thầm kín mà em đã nghĩ rằng bản thân sẽ mãi cất sâu trong lòng. mỗi lần nhớ lại đều khiến em phải bật khóc, lúc đó anh chỉ nhẹ nhàng an ủi, vỗ vễ những tổn thương trong em. tin nhắn đến rồi đi đều đặn, những cuộc hẹn ngày một nhiều. em chợt nhận ra không biết từ bao giờ em đã luôn chờ câu chào buổi sáng, lời chúc ngủ ngon từ anh, những cuộc hẹn gặp vào lúc chiều tà
có vẻ như em đã phải lòng juhoon rồi
bỗng một ngày, những tin nhắn em gửi đi không có lời hồi đáp. em đã cố gọi cho anh, số điện thoại đổ chuông, nhưng không ai bắt máy. em chạy đến những nơi thân thuộc, nơi trái tim em từng đập cùng nhịp với anh, nơi đã in sâu vào tâm trí em từng kí ức không thể xoá nhoà. trong lòng đã cầu nguyện hàng vạn lần, chỉ mong một lần nữa thấy được bóng dáng anh
em tìm đến tiệm đồ si, nhưng anh martin cũng không biết anh đang ở đâu
"lâu rồi anh không gặp juhoon"
em lặng lẽ đến quán cà phê, nhân viên pha chế chỉ lắc đầu
anh rời đi, không một lời từ biệt
mọi thứ như thể chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com