một bài hát trên radio
️🎧: Song Request - Lee So Ra, SUGA
"Có ai đó để nghĩ đến trong những ngày mưa lạnh cũng là một niềm hạnh phúc.
Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu được gặp họ, phải không?"
Juhoon trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhóm đã ra mắt được 10 năm, họ không còn ở chung kí túc xá nữa, anh cũng chọn sống riêng thay vì về ở với ba mẹ. Căn hộ rộng lớn và tối giản này lúc thì là chốn náu mình hoàn hảo, khi lại khiến chính anh ngộp thở vì cô đơn.
Có lẽ, thứ duy nhất làm có thể làm bạn với anh lúc này chỉ có âm thanh.
Bật TV, xem thời sự muộn, hay chương trình tạp kỹ, phim truyền hình dài tập,...? Tất cả dường như đều cần ở anh sự dõi theo nhất quán, mà anh lại chỉ cần thứ gì đó tách anh khỏi không gian im ắng này trong chốc lát trước khi anh quá mệt mà chìm vào giấc ngủ.
Anh lấy điện thoại, mở radio.
Ở thời đại này, người ta ít nghe radio hơn. Chính anh cũng chỉ thi thoảng nghe khi lái xe, dù ngày trước anh từng không ít lần xuất hiện trên các chương trình như thế này.
"Vâng xin chào các thính giả của chương trình "Song Request", hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với yêu cầu âm nhạc từ một thính giả có tên Kim HS.; Bài hát được anh yêu cầu là "Already One Year" của Brown Eyes, kèm theo lời nhắn: Anh vẫn rất nhớ em, nếu có thể, mình hãy về bên nhau được không?"
Chúng ta hãy cùng đến với "Already One Year" và mong rằng những trái tim còn yêu thương sẽ tìm được cách về bên nhau nhé ạ. Đừng quên chúng tôi vẫn liên tục nhận yêu cầu âm nhạc qua đường dây hotline 1655-xxxx."
DJ dứt lời, đoạn guitar dạo đầu của bài hát R&B xưa cũ vang lên.
Juhoon ngả lưng xuống sofa, đắm chìm trong âm nhạc với chất lượng không quá hoàn hảo phát ra từ điện thoại. Bên ngoài trời vẫn mưa, thi thoảng tiếng mưa đập vào cửa kính như muốn trở thành một phần của giai điệu tha thiết này.
"Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, cứ vậy, mà cũng một năm trôi qua rồi.
Kỷ niệm ta từng có, giờ chỉ là nỗi buồn tìm đến với anh."
Trong tâm trí Juhoon, nụ cười ấy hiện lên, ngọt ngào tới mức khiến trái tim anh run lên khe khẽ.
"Lần đầu bày tỏ tình cảm với em, anh đã rất ngại."
Khóe môi Juhoon kéo thành một nụ cười, anh cũng đã rất ngại vào ngày đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên nói ra lòng mình với cô ấy. Và cũng rất đau khổ vào lần gặp gỡ cuối cùng.
Tâm trí anh như thoát khỏi căn phòng lờ mờ ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, nó quay trở về quãng thời gian 5 năm trước. Đã 5 năm rồi, có lẽ chỉ có mình anh là còn nhớ về mọi thứ, còn để nỗi cô đơn xâm chiếm chính mình chứ nhất quyết không chịu quên đi bất kì thứ gì.
"Vâng đó là "Already One Year" của Brown Eyes. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với ca khúc "Without Knowing It All" của LIM KIM. Ca khúc được yêu cầu bởi cô Moon Y/N. với lời nhắn:
"Đã 5 năm rồi, từ ngày em quyết định đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, chấp nhận làm tổn thương cả hai thay vì nói rõ cho anh hiểu hết mọi điều. Xin lỗi anh, mong rằng anh đang hạnh phúc, em vẫn nhớ anh vào những ngày trời mưa lạnh như thế này."
Juhoon bật dậy, vì cái tên quen, vì câu chuyện cũng thật trùng khớp.
"Đó là lời nhắn của cô Moon Y/N., có vẻ là một chuyện tình cảm đã kết thúc trong day dứt. Trong tình yêu đôi khi thật khó để chúng ta có thể bày tỏ được hết lòng mình với đối phương, và trái tim chẳng đủ dũng cảm để bước tiếp đã chọn cách rời đi. Mong rằng cả bạn và người bạn thương nhớ đều đang bình an và ấm áp trong những ngày mưa thế này.
Có ai đó để nghĩ về vào một ngày mưa lạnh cũng là một niềm hạnh phúc phải không ạ? Chúng ta cùng đến với giọng hát của LIM KIM qua bài hát "Without Knowing It All" nhé."
Tiếng piano vang lên, lần nữa ném Juhoon vào những ký ức đôi khi anh ép mình phải tránh né.
"Người không hề biết mọi chuyện là như thế nào,
Người thậm chí chẳng hề biết chuyện gì.
Nhưng sao người cứ làm tôi khổ sở thế này?"
Cô ấy đã bị fan của Juhoon ném vào những lời cay nghiệt, anh biết. Chỉ có fan của anh không biết, cô đã ở bên Juhoon trong quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Khi anh ổn lại, là lúc fan phát hiện ra sự tồn tại của cô, anh đã chẳng thể bảo vệ được tình yêu của mình.
"Làm ơn đừng ghét tôi"
Anh chẳng thể ghét cô, dù sự rời đi của cô làm anh đau đớn.
"Tôi cảm thấy sợ hãi thế giới này,
Chẳng có nơi nào để tôi tựa vào."
Anh đã hứa sẽ làm chỗ dựa cho cô ấy, nhưng trong lúc anh còn đang loay hoay tìm cách, cô ấy đã chủ động gỡ rối giúp anh.
"Làm ơn đừng ghét tôi,
Nhưng cũng đừng yêu thương tôi"
- Juhoon đừng yêu em nữa, chỉ cần làm vậy thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Cô nói vậy, rồi quay lưng bước đi. Cái ô nhỏ cô cầm trên tay bị gió thổi nghiêng ngả, mưa lạnh hắt vào người cô. Anh chẳng thể chạy tới lấy thân mình che chắn, cũng chẳng thể đặt vào tay cô chiếc ô to hơn. Anh đã đứng chôn chân ở đó, để mưa cũng làm ướt chính mình, để cái lạnh thấm vào ruột gan, cạnh tranh với nỗi đau xem cái nào sẽ làm anh gục ngã trước.
Anh ốm một tuần sau đó, không cho mẹ hay bất kì ai đến trông nom. Anh nằm đó, để mình sốt rồi tự hết, run lên vì cơn lạnh rồi tự lấy chăn đắp thêm. Cứ vậy, anh nhớ lại lời cô nói "chỉ cần đừng yêu cô nữa, mọi thứ sẽ ổn".
Mọi thứ sẽ ổn. Nhìn chung thì có vẻ ổn. Nhưng vào những khoảnh khắc như thế này, nỗi cô đơn hóa thành chiếc kính lúp, soi rõ từng ngóc ngách vẫn còn đang rỉ máu trong tim anh.
Bài nhạc trên radio đã tắt rồi. Juhoon bấm điện thoại gọi đến hotline của chương trình. Rất nhanh, có người bắt máy.
- Xin chào, tôi muốn gửi yêu cầu bài hát, có thể phát bài hát của tôi trên sóng ngay được không? Thật ra tôi muốn hồi đáp lại lời nhắn của cô Moon Y/N khi nãy, mong chương trình giúp đỡ.
Họ đồng ý trước sự khẩn thiết của Juhoon.
Anh hồi hộp chờ bài hát của mình vang lên trên radio.
"Chúng tôi nhận được một lời nhắn, muốn thông qua chương trình gửi tới cô Moon Y/N cùng bài hát "Always" của Daniel Caesar: "Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em lúc em cần anh nhất. Nếu em cũng giống anh, luôn nhớ về những kỷ niệm giữa chúng ta và đồng ý cho anh một cơ hội. Anh đợi em ở nơi ta gặp lần đầu tiên."
Hãy đến với "Always" của Daniel Caesar và hy vọng chúng tôi có thể giúp hai trái tim vẫn còn hướng về nhau này được gặp lại lần nữa. Chúc hai bạn luôn bình an và hạnh phúc."
Sau khi bài hát được phát hết, Juhoon lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, bất chấp trời vẫn mưa nặng hạt và phần trăm cô nhận được lời nhắn và sẽ đến gặp anh là không thể biết trước.
Nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, là một cửa hàng sách ngoại văn. Có lẽ giờ này hiệu sách đã đóng cửa rồi.
Đúng là như vậy, đèn đóm xung quanh cũng đã tắt gần hết. Chỉ còn ngọn đèn đường vẫn nhẫn nại tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, sưởi ấm những trái tim đang trên đường về nhà lúc đêm muộn.
Juhoon ngồi trong xe chờ đợi. Trái tim anh đập liên hồi, nó cũng hồi hộp và mong ngóng giống anh. 5 năm qua, anh không nhận được tin tức gì từ cô. Anh đã đánh cược, cược khả năng cô đã ra nước ngoài là bằng 0, khả năng cô đã kết hôn là bằng 0, khả năng cô đã có người khác là bằng 0, khả năng cô không muốn gặp anh là bằng 0.
10 phút trôi qua, chiếc cần gạt nước trên xe của anh vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ.
Juhoon bật radio trên xe, dò tới kênh của chương trình khi nãy, để có cảm giác ai đó trò chuyện cùng mình. Họ đang phát một bài hát được thính giả yêu cầu, những ngón tay anh khẽ gõ lên vô lăng theo nhịp bài hát.
Sau khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, giọng nói của DJ lại vang lên. Lại một bài hát khác. Anh nghe nhạc và chờ đợi.
Thêm 20 phút nữa, một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của Juhoon. Người đó cầm theo chiếc ô màu đen lớn, bước đến trước cửa hàng sách, ngước đầu nhìn ngắm một lúc rồi đứng ở trong hàng hiên, cụp chiếc ô lại và rũ cho bớt nước mưa trên đó.
Là cô ấy. Cô ấy thật sự đã nhận được lời nhắn của anh và đến đây.
Juhoon mở cửa xe, bước xuống. Tiếng động rất khẽ giữa không gian tĩnh mịch cũng đủ làm cô ấy giật mình và nhìn về phía anh.
- Đợi anh.
Juhoon tự nhủ.
- Anh sẽ bước về phía em rất nhanh thôi, và sẽ không để em lại rời đi thêm lần nào nữa.
Những bước chân của anh nhanh hơn, hướng về phía hàng hiên nơi cô đang đợi.
Trên sóng của chương trình radio đêm muộn, DJ vẫn đang miệt mài gửi đi những lời nhắn của thính giả qua những bài nhạc.
"Không biết cô Moon Y/N có đến gặp người bạn trai của mình không nhỉ? Chúng ta hãy cứ tin vào phép màu rằng những trái tim còn yêu sẽ có cách để về tìm về bên nhau nhé. Và như tôi đã nói, có ai đó để nghĩ đến trong những ngày mưa lạnh cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi xin bổ sung rằng, nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu được gặp họ, phải không nào? Mong tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc nhé.
Và đây là chương trình "Song Request" trên sóng radio."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com