Chớm nở
Cơn mưa đầu mùa rơi nhẹ nhàng bên ngoài khung cửa sổ, tiếng lách tách tí tách vang lên như những nốt nhạc rải đều khắp không gian tĩnh lặng. Trong căn phòng khách ấm áp, một cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi chồm hỗm trên tấm thảm lông mềm, ánh mắt sáng rỡ chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
"Youngwoo bé cưng à, con có muốn xem phim này với mẹ không?" – tiếng mẹ cậu vang lên dịu dàng từ nhà bếp.
Cậu bé vội vàng gật đầu lia lịa, mắt không rời khỏi màn hình. Dù còn nhỏ xíu, Youngwoo đã luôn tò mò với thế giới xung quanh, đặc biệt là những câu chuyện được kể qua phim ảnh.
Bộ phim bắt đầu. Ánh sáng ấm áp phủ lên khuôn mặt một người đàn ông cao lớn, với đôi mắt sâu hút và nụ cười mỉm hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. Tên anh hiện lên góc màn hình: Ju Jihoon.
Cậu bé Youngwoo tròn xoe mắt. Một nhịp nào đó trong tim như bỏ lỡ.
Lần đầu tiên trong đời, Youngwoo biết thế nào là cảm giác "muốn nhìn mãi một người".
Không phải vì Jihoon quá đẹp trai, không chỉ vì anh diễn quá hay. Mà còn bởi ở anh toát ra một sức hút đặc biệt — mạnh mẽ, điềm đạm, như một bầu trời rộng lớn, khiến cậu bé nhỏ bé chỉ biết ngước nhìn, vừa ngưỡng mộ vừa khát khao được bước vào thế giới đó.
Cậu níu tay áo mẹ, giọng nhỏ xíu.
"Mẹ ơi, chú đó... chú đó tên gì vậy?"
"À, Ju Jihoon. Là diễn viên nổi tiếng đó con."
"Con... con cũng muốn được gặp chú ấy."
Mẹ cười hiền, xoa đầu cậu.
"Vậy thì phải cố gắng học giỏi, lớn lên, biết đâu sẽ gặp được."
Ngày hôm đó, trong cơn mưa lất phất của buổi chiều chớm hạ, một mầm mống nhỏ bé đã chớm nở trong tim Youngwoo.
Một mơ ước ngô nghê, nhưng cũng là một định mệnh âm thầm được viết lên.
⸻
Năm tháng trôi đi.
Youngwoo lớn lên, từ một cậu bé nhút nhát thành một thiếu niên hoạt bát, sáng rực như ánh mặt trời. Nhưng sâu trong đôi mắt cong cong mỗi lần cười ấy, vẫn có một góc nhỏ chỉ dành cho một người — Ju Jihoon.
Cậu chọn theo học nghệ thuật. Ban đầu, gia đình có chút lo lắng, nhưng khi thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của cậu, họ đành gật đầu. Youngwoo chăm chỉ học diễn xuất, từng bước từng bước một, không phải để nổi tiếng, không phải để trở thành ngôi sao, mà chỉ để có thể đứng cùng một thế giới với người đó — Jihoon.
"Chú sẽ thấy cháu," cậu thì thầm mỗi đêm trước khi ngủ, nắm chặt chiếc vòng tay nhỏ khắc tên Jihoon mà cậu giấu kín như một báu vật.
⸻
Năm Youngwoo tròn 25 tuổi, lời nguyện ước năm xưa thành hiện thực.
Cậu nhận được vai diễn trong một dự án phim lớn. Một bộ phim điện ảnh đề tài y khoa — và người đóng chính, không ai khác, chính là Ju Jihoon.
Ngày đầu tiên đến phim trường, tim Youngwoo đập dồn dập đến mức cậu phải đứng nấp sau xe tải đoàn phim để ổn định lại nhịp thở. Cậu không muốn mình trông như một đứa fanboy khờ dại, cậu muốn thật chuyên nghiệp, thật tự tin, để ít nhất, có thể tự hào đứng trước ánh mắt người ấy.
Nhưng khi ánh mắt sâu thẳm của Jihoon lướt qua cậu — dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi — cậu suýt nữa đã quên mất cách thở.
Anh đẹp hơn trên màn ảnh. Mạnh mẽ hơn. Lạnh lùng hơn. Và cũng xa vời hơn.
Youngwoo ôm kịch bản vào lòng, len lén nhìn theo bóng dáng anh. Không dám tiến lại gần, cũng không dám rời mắt.
Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Không dám nghĩ đến những giấc mơ xa xôi. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn anh từ phía xa, được cùng chung khung hình, được lặng lẽ dõi theo... cũng đủ rồi.
Thế là, mỗi ngày trên phim trường, Youngwoo bắt đầu chiến dịch "theo đuổi ngầm".
Cậu chuẩn bị nước ấm để sẵn bên chỗ Jihoon nghỉ giữa giờ.
Cậu lẳng lặng nhặt lại khăn lông anh để quên, gấp gọn đặt lên ghế.
Cậu âm thầm học thuộc phân cảnh của anh, chỉ để lỡ có cơ hội thì có thể giúp đỡ.
Cậu không mong chờ được cảm ơn, càng không dám đòi hỏi ánh nhìn.
Chỉ cần Jihoon không ghét cậu, chỉ cần cậu được ở gần anh một chút, như vậy là quá đủ.
⸻
Nhưng Youngwoo không biết rằng, những ánh mắt vụng trộm đó, những hành động nhỏ bé đó, không thể mãi mãi giấu được.
Có một ngày, khi ánh nắng buổi chiều trải dài trên sàn phim trường, Jihoon vô tình quay lại, ánh mắt sắc bén như đọc thấu từng tâm tư nhỏ nhặt nhất.
Anh nhìn cậu. Lâu đến mức Youngwoo phải cúi gằm mặt xuống, tim đập loạn lên.
Một nụ cười nhạt hiện lên khóe môi Jihoon — nhưng không phải là nụ cười dịu dàng như cậu tưởng tượng.
Nó lạnh lẽo.
Xa cách.
Khó chịu.
"Tôi không cần sự quan tâm của cậu"
"Cứ như loại biến thái,fan cuồng ấy,ghê tởm"
Chỉ một câu nói.
Một ánh nhìn ấy.
Thế giới trong lòng Youngwoo như sụp đổ.
⸻
Đêm đó, Youngwoo ngồi co ro trong căn phòng ký túc nhỏ, ôm gối, mắt đỏ hoe.
Cậu cười khổ.
Hóa ra, ngay cả lặng lẽ dõi theo, cũng là một gánh nặng đối với anh sao?
Hóa ra, chỉ cần cậu tồn tại, đã là điều phiền phức trong mắt anh rồi sao?
Cậu vuốt nhẹ chiếc vòng tay nhỏ, rồi cởi nó ra, đặt vào hộp gỗ, cất sâu vào ngăn kéo.Chiếc vòng theo cậu từ khi thơ bé,đòi mẹ mua cho bằng được vì nó có chữ kí của người ấy
Từ ngày mai, Youngwoo quyết định sẽ từ bỏ.
Không còn ánh mắt vụng trộm, không còn những cử chỉ lén lút.
Cậu sẽ chỉ là một bạn diễn như bao người khác. Một cơn gió lướt qua đời Jihoon — không để lại dấu vết.
Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi.
Cũng giống như ngày đầu tiên cậu yêu anh, nhưng lần này...
Là một kết thúc.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com