Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhốt

[__] bắt đầu thấy mình sống lại. Nước suối ấm áp len vào từng kẽ lông, rửa sạch lớp bùn khô, mùi hương khó ngửi, và cả mớ nước mắt mấy tiếng trước. Em rúc người vào một tảng đá, tai cụp xuống, miệng khẽ thở ra, yên bình biết bao.

Nhưng bình yên không bao giờ kéo dài lâu với một con thỏ nổi tiếng xui xẻo như em.

Từ phía cổng khu suối, vang lên tiếng loạt xoạt của vải bạt bị kéo. Rồi tiếng gỗ kêu "cạch", cửa mở. Một giọng người khàn đục, lười biếng nhưng đáng sợ vọng vào:

"Có ai trong đây à? Hay là thú rừng?"

Em mở mắt.

Em thấy cái bóng người thấp thoáng qua màn hơi nước. Thấy cái gì đó dài dài giống cán chổi? Không, không phải là cây vợt cá. Cái loại to đùng mà người ta dùng vớt mấy con cá chép ba ký trong hồ sinh thái.

"Khoan đã.. Ủa-"

Bộp.

Một đường vung nhanh như chớp. Chiếc vợt cá vút qua mặt nước, tóm gọn [__] y như cách người ta hốt cá ngoài biển.

"AAAAAAAAAAAAAARGH!!"

Em bị vớt lên khỏi mặt nước, toàn thân nhỏ bé, lông vẫn còn ướt sũng như thú nhồi bông mới giặt. Tay chân em quẫy tán loạn, nhưng không có lực vì chân ngắn quá.

"THẢ RA!! THẢ TUI RA!! HIC CÓ TIN TUI ĐÁNH CHẾT MẸ MẤY NGƯỜI KHÔNG?? THẢ RAAAAAAAAA!!"

Tội nghiệp, tiếng của vật thì chỉ có vật mới hiểu, tên chủ khu suối có biết gì. Y nheo mắt, nhìn chằm chằm sinh vật béo múp và lông trắng đang giãy trong vợt của y. Y nhíu mày:

"Thỏ rừng? Lén vào khu tắm à? Hừm.."

Không nói thêm gì, y thản nhiên nhét em vào cái lồng gỗ để sẵn bên cạnh. Chốt cạch lại.

Vậy là xong.

Em bị nhốt.

Bị nhốt thật đó.

Em lồm cồm bò dậy bên trong cái lồng nhỏ, bẹp dí và lót bằng rơm khô. Lông còn ướt, tai dính nước, người vẫn sặc mùi thảo dược.

Em rúc đầu xuống bụng, nước mắt trào ra, trộn lẫn hơi nước xông còn đọng. Trái tim em đập liên hồi, không phải vì ngại ngùng hay tổn thương nữa, mà là nỗi sợ sinh tồn thật sự.

Và khi em nghe tiếng chân tên chủ khu suối bước đi, dường như gọi người tới để "xử lý con thỏ lạ", chỉ còn một câu duy nhất vang lên trong đầu em:

"Hai tên kia đâu rồi?.. Hic.. Gặp nguy hiểm là chạy.. Hic.. Hèn hạ.. Hic.."

[__] không biết chuyện gì đau hơn: cái cán vợt cá thúc vô sườn lúc bị vớt lên, hay cảm giác bị phản bội, âm ỉ đến tận xương tủy.

Nhớ lại thì, lúc tiếng bước chân của người kia vừa vang lên, Geto biến mất như cơn gió, nhanh tới mức nước còn chưa kịp đọng lại chỗ hắn vừa ngồi. Gojo thì nhảy phốc lên bờ, cứ thế biến mất trước mắt em.

Chỉ còn lại em: chân ngắn, lông ướt, tai rũ, chậm hiểu, chậm chạp.

Em ngồi trong lồng, đôi mắt mở trừng, không rõ là vì kinh hoảng hay vì sốc. Nước nhỏ từng giọt từ mép lông rũ xuống cái rơm khô dưới chân, tạo thành một cái vũng ướt nho nhỏ, bằng chứng cho một giấc mơ sạch sẽ tan tành.

"M-Mấy người dắt tui tới đây.. Mấy người bảo không s-sao.. Mấy người h-hứa là có chuyện gì sẽ ăn thịt người ta. VẬY SAO TUI NGỒI ĐÂY CÒN MẤY NGƯỜI BIẾN ĐI HẾT?! HÈN HẠ!!"

Em cắn môi, cố không khóc. Nhưng thật ra em đang khóc, lúc nào chả khóc. Từng giọt nước mắt tràn ra không tiếng động, rơi xuống đất như mưa.

Em giãy mấy lần. Cái lồng bé nhưng chắc, làm từ gỗ đan với dây thép người ta thường dùng để nhốt sóc. Trông em ngu lắm.

Em lẩm bẩm trong đầu, tay vẽ những vòng tròn vô vọng trên rơm. Mỗi lần nghe tiếng bước chân ngoài kia, em rụt lại một chút. Không biết có phải họ đang gọi nhau ra xem con thú lạ không, hay đang chuẩn bị bếp củi để đem em đi nướng.

Em cố tưởng tượng cảnh Geto quay lại, mắt lạnh như băng, cắp em bằng miệng rồi cắn vào chân bọn con người như lời đã hứa. Em cố tưởng tượng cảnh Gojo lén lẻn khỏi tên chủ rồi vào cứu em. Em cố tưởng tượng, mà lòng càng rối hơn mỗi lúc.

"Sao mẹ lại đẻ ra mình ngu như bò vậy.. Hic.. Sao mà mình mê trai quá, nó hứa là mình tin.. Giờ số p-phận mình ra sao cũng không có quyền định đoạt nữa.. Hic.."

Cái lồng rung nhẹ khi em di chuyển, rồi dừng lại. Không gian im lặng, chỉ có tiếng nước suối phía xa vẫn chảy, như thể chẳng ai ngoài kia quan tâm đến một sinh vật nhỏ bé bị bỏ lại phía sau.

Em rút người lại, rúc vào góc lồng, lông bết dính, tim đập nhanh. Em không muốn nghĩ nữa. Chỉ biết rằng em lạnh. Em sợ. Và em giận.

Em ngồi thu mình trong góc lồng. Mỗi hơi thở đều nghèn nghẹn trong cổ họng như bị rơm chặn ngang. Đầu óc quay cuồng, ngực phập phồng vì sợ và giận. Lớp lông trắng giờ chỉ còn là mớ bông bẩn ướt nhem nhuốc, cụp xuống như tàn tro.

Rồi,

"AAAAAAAAAARGHHH!!"

Tiếng hét thất thanh xé toạc mọi suy nghĩ. Một giọng đàn ông, con người.

Em ngẩng phắt đầu lên, toàn thân cứng đờ. Mấy con chim đậu trên cành cao cũng giật mình bay toán loạn.

"Chuyện gì.. chuyện gì vậy?? Có ai bị cắn hả? Hay là có thú dữ? Có ai-"

Soạt!

Một tiếng gió sượt qua. Một thân hình cáo màu trắng tinh lao vèo ra từ bụi rậm. Thon gọn, nhẹ tênh như gió. Em chưa kịp phản ứng thì gã đã trượt tới bên cái lồng. Miệng gã ngậm một cái chìa khóa kim loại, lưỡi uốn nhẹ đỡ nó khỏi rơi. Đôi mắt xanh của gã liếc sang em một cái, ánh lên vẻ ranh mãnh thường thấy.

Không nói gì, gã nhấc đầu lên, đút chìa vào ổ khóa.

Một tiếng click.

Cửa mở.

Cái lồng bung ra. Em còn chưa kịp di chuyển thì gã đã ngoạm nhẹ gáy em kéo ra, không đau, chỉ vừa đủ để lôi một con thỏ đang chết sững rời khỏi cái khung sắt lạnh lẽo.

Mùi máu nhẹ thoảng trong không khí.

Em ngẩng đầu lên và thấy bóng Geto: thân hình to lớn, bộ lông xám đậm nổi bật giữa làn sương mỏng, đang đứng chặn giữa đám người và lối thoát. Ánh mắt hắn lạnh lùng như thép nung, miệng hé nhẹ, răng nanh nhuốm đỏ.

Một người ngã khuỵu phía sau hắn, tay ôm bắp chân đang chảy máu.

Hắn không gầm. Hắn không cần.
Sự hiện diện của hắn thôi đã đủ khiến người ta đông cứng vì bản năng sinh tồn gào thét.

Em run rẩy, không rõ là vì sợ, vì sốc, hay vì nhẹ nhõm.

Họ quay lại.

Họ không bỏ mình.

Ơ, nhưng sao không bỏ? Mình quan trọng tới vậy hả?..

.   .   .

Gojo thả chìa xuống, dùng chân trước đẩy nhẹ em về phía rừng.

"Đi, khỏi lo cho Suguru, nó lo được."

"C-Còn anh thì sao?"

"Bé cũng biết lo cho anh à? Đáng yêu ghê. Bé cứ đi đi, lát bọn anh đến đón, không bỏ bé đâu."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com