Về Nhà
[__] từ bỏ rồi.
Hai gã, ai cũng bự gấp mấy lần em. Chúng hắt xì một cái là em bay như tờ giấy. Còn đường nào để mà chạy? Thế là em chỉ khóc, vừa khóc vừa cố mơ tưởng về củ cà rốt thần kì trong lời đồn. Ít nhất lúc chết cũng phải là chết trong hân hoan.
Gojo đi trước, đuôi ngoe nguẩy đầy kiêu ngạo. Geto đi sau, dáng chậm rãi, mắt liếc nhìn con thỏ mít ướt đang cúi gằm mặt, trông tàn như cái lá bị giẫm nát. Bộ lông trắng tinh khôi nay lấm lem bùn đất, đống đồ chuẩn bị cho chuyến hành trình tìm cà rốt cũng hỏng hết rồi.
Khu rừng ấy chẳng phải rừng bình thường.
Nó như một mê cung sống, nơi ánh nắng không đời nào chạm tới. Cây cối chen chúc nhau như đang thì thầm điều gì bí mật, phát ra những tiếng rì rào rợn người. Rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên như móng vuốt. Có lúc gió rít lên như tiếng gào của những linh hồn đói khát. Có lúc không khí đặc quánh lại như súp rau củ để nguội, khiến [__] phải run rẩy, mặt méo cả ra.
Tiếng lá xào xạc vang như tiếng cười trêu ngươi. Một vài quả dại rơi "bộp" xuống đất như muốn doạ cho ai bật khóc ([__] khóc). Khu rừng âm u này không chỉ đen tối, nó như thể là một sinh vật sống, có ý thức, suy nghĩ riêng. Làm [__] nhắm mắt cả đoạn đường vì sợ bị hù.
"Hai a-anh nếu muốn ăn tui thì phải luộc tui với thật nhiều c-cà rốt nha.. Tui đói.. Hic.." Em nấc cụt.
"Cho tiền cũng không dám ăn. Sợ tiểu đường." Gojo xoa đầu em. Em khóc lòi mắt.
Và rồi, như phần thưởng cho kẻ sống sót, một luồng ánh sáng thần thánh bỗng rọi xuống từ trời cao, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây như một phép màu được viết riêng chỉ cho hôm nay.
Ở giữa khu rừng bát ngát, bao quanh bởi cỏ mềm như lụa và những con đóm đóm lung linh như các vì tinh tú... Là một cây cà rốt.
Không.
Cà Rốt Thần.
Chiều cao gần một mét oai nghiêm. Lớp vỏ bóng loáng như được phủ sáp ong nguyên chất. Màu cam này không phải cam thường, mà là thứ cam sặc sỡ như hoàng hôn bị ép thành nước, ngọt ngào đến độ nhìn thôi là nếm được cả vị.
Tán lá phía trên rất tươi, có hình tựa vương miệng. Ánh sáng chiếu vào khiến toàn bộ củ cà rốt như mang trong mình ánh hào quang rực rỡ.
Nó chẳng phải rau củ.
Nó là thứ ánh sáng cuối đường hầm. Là niềm tin của loài tai dài.
[__] thiếu điều muốn gọi chồng sinh con ngay tại chỗ.
Hai chân nhỏ lập tức hoạt động, quay quay như bánh xe đua. Mà nào đi chuyển được, cổ vẫn đang bị gặm đây.
[__] đang sững người trước cây cà rốt. Mắt tròn xoe. Tai giật giật. Trái tim đập thình thịch như trống hội mùa xuân.
Và rồi, không thể kiềm nén nữa, em bật khóc.
Không phải khóc thút thít. Không phải kiểu “hức hức” chướng tai thường ngày.
Mà là kiểu khóc vỡ màng nhĩ, vỡ cả tim:
"Chồng.."
Gojo giật mình ngơ ngác. Geto khựng lại giữa bước chân, đến nỗi thả luôn em xuống.
[__] quỳ sụp xuống đất, ôm lấy củ cà rốt thần thánh như ôm chú rể tại lễ đường đời mình.
"Em thương anh lắm.. Em nhớ anh nhiều.. Anh có biết để được gặp anh, em tốn bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu giọt mồ hôi? Nhưng em không thấy tiếc.. Cuối cùng em cũng được gặp anh.. Em hạnh phúc lắm, em không đòi hỏi thêm gì nữa.."
Em áp má vào cà rốt, mắt vẫn rưng rưng. Khóc thật đấy.
"Dù rằng là sắp bị ăn thịt, em vẫn vui lắm.. Ít nhất trước lúc chết, anh cho em cắn miếng nha? Em đói quá.. Huhu.."
Hết khóc lóc lại đến thề nguyện, xong lại xỉu hết ba lần, [__] cuối cùng lấy lại sức bằng cách tự hít mùi của chồng. Rồi em đứng dậy, lau nước mắt bằng hai bàn tay nhỏ xíu, ánh mắt đầy quyết tâm. Em phải mang chồng về nhà. Em không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Hai tên loài ăn thịt kia thì mặc xác chúng, không ai được phép xen vào cuộc đời em!
Em hít sâu, lùi lại lấy đà, rồi nhảy lên với tất cả sức lực, hai tai dựng đứng như tên lửa.
Sau khi lặp lại quá trình nhảy - rớt - khóc khoảng 9 lần thì em cuối cùng cũng nắm được tán lá xanh. Bụi xung quanh bay mù mịt. Em ra sức kéo. Cơ mà ở tư thế đó, có là siêu nhân cũng không kéo được. Em đang đu như khỉ lên thân cây. Nhưng mà em ngu, nên em cứ kéo thôi. Đòi hỏi gì ở một con thỏ béo?
"Bé ơi hay mình dừng đi, khó coi quá." Gojo nãy giờ im cũng có lý do. Trên đời này có người làm gã câm lặng được thì cũng tài năng trăm năm có một đấy. Chưa bao giờ gã gặp con vật gì mà vượt qua cả khái niệm "con mồi". Làm đéo gì có con mồi nào vừa béo, vừa ngu, mít ướt lại còn khúm núm. Gã còn không dám ăn em cơ mà.
Geto cũng cứng họng rồi, như có thứ gì nghẹn ở cổ. Bình thường miệng hắn cũng có thua gì anh bạn thân đâu. Ánh mắt chẳng còn phần uy nghiêm nào của kẻ săn mồi bậc nhất nữa. Em hành động óc bò quá, hắn còn ngại chẳng buồn nhìn.
"Thôi ra giúp nó đi." Gojo thúc giục. Rồi gã quay sang [__]: "Bé đi ra để bạn anh giúp. Em đừng xâm hại thính giác anh nữa, bé bé cái mồm thôi."
"Không ai được đụng vô chồng tui!!" [__] gào muốn nát màng nhĩ. Gojo phải cạp cổ em để thằng bạn làm việc. Hai chân em quay như bánh xe, khóc bù lu bù loa.
Chỉ khoảng ba giây sau, Geto chậm rãi tiến tới. Không nói, không gầm. Chỉ hạ thân xuống, miệng gặm lấy tán lá, hai chân sau bám chặt vào nền đất ẩm. Hắn giật mạnh. Một lần. Hai lần. Đất bắt đầu rạn nứt. Cà rốt rung lên.
Và đến cú thứ ba, cuối cùng củ cà rốt cũng bật tung lên khỏi đất, kéo theo một mảng rễ dài ngoằng như xúc tu. Bùn đất văng lên mặt [__], dính cả vào mũi Geto.
Hắn phủi chân, phủi bùn khỏi mặt. Đã quay đi, nhưng khi nhìn lại, con thỏ nhỏ lại đang cố đẩy củ cà rốt đi một mình. Nó nghĩ dùng đầu đẩy đẩy là đi được. Cà rốt to gấp ba lần người nó, đẩy chắc đến mùa quýt năm sau.
Thật sự rất khó coi.
"Nhà ngươi ở đâu, tao đưa ngươi về. Đừng bao giờ đến đây nữa. Tao sợ ngươi rồi."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com