Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

 Tại một sơn thôn nào đó nơi phía bắc bỗng nhiên trời đổ tuyết lớn giữa mùa hè. Phóng mắt từ xa nhìn lại, cả ngọn núi và ngôi làng nhỏ phía dưới đều tràn ngập một màu tuyết trắng. 

Sự kiện này được xác nhận là do nguyền hồn gây ra. Chính vì vậy, các chú thuật sư đã được phái tới.

….

Trên sườn dốc của ngọn núi phủ đầy tuyết, ba bóng đen dần dần xuất hiện.

Nobara ôm lấy chính mình nhanh chóng đi về phía trước, vừa run rẩy vì lạnh vừa không nhịn được cằn nhằn.

“ Thật là cái thời tiết quái quỷ gì thế này, mới không lâu trước đó còn phát điên vì cái nóng mùa hè, giờ thì lại phải chịu cái lạnh âm độ thế này đây.”

“ Đi tiếp đi, uế khí ngày càng dày đặc, nguyền hồn đó có lẽ cách đây không xa đâu.” Megumi một tay đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm, một tay vuốt ve hắc ngọc khuyển bên chân mình.

Suguru phóng mắt nhìn xung quanh, cười nhạt: “ ha, thú vị thật. Nhìn khu vực ảnh hưởng này đi, nguyền hồn này không phải dạng cấp thấp đâu.”

Megumi và Nobara nghe vậy lập tức nhíu mày.

“ Nguyền hồn cấp cao? Đám người đó có ý gì đây, cử một đám năm nhất đi làm nhiệm vụ cấp cao? Chuyện Itadoji lần trước còn chưa qua bao lâu đâu.” Nobara tức đến nghiến răng.

“ Báo cáo nói rằng đây là nhiệm vụ cấp 2. Theo điều tra cho thấy ở đây xuất hiện một đám quái vật người tuyết. Tuy số lượng khá lớn nhưng cấp bậc không cao nên được xếp vào nhiệm vụ cấp 2.”

“ Phải không đó?” Nobara nhìn Megumi một cách nghi ngờ.

Megumi gật đầu nói: “ sắp tới giao lưu trường, họ muốn chúng ta đi làm nhiệm vụ để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, vì vậy nhiệm vũ sẽ không quá dễ nhưng cũng sẽ không quá khó.”

“ Vậy sao?” Nobara nghe vậy thấy cũng có lý.

Suguru nghe vậy chỉ nhún vai chứ không có ý định giải thích gì.

Bỗng lúc này gió tuyết bắt đầu nổi lên, tầm nhìn bị tuyết che phủ. Từ khắp bốn hướng, tiếng bắc chân nặng trịch vang lên. Cả ba ngay lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu.

“ Vụt” một bóng đen to lớn xuất hiện ngay phía trên đầu cả ba. Cả bọn lập tức lăn người né tránh.

“ Rầm” bóng đen nện thẳng xuống nơi cả ba vừa đứng.

“ Là đám quái vật tuyết.” Megumi nhắc nhở.

Hắc ngọc khuyển và Bạch ngọc khuyển ngay lập tức lao vào tấn công. Bởi vì người tuyết chỉ có cấp ba nên dễ dàng bị thanh tẩy.

Đáng tiếc đám quái tuyết quá đông, chúng liên tiếp xuất hiện từ bốn phía. Vì vậy, ngay khi thanh tẩy xong một con, Hắc Bạch ngọc khuyển lại lao đến tấn công những con khác. 

Nobara vừa bật dậy từ nền tuyết cũng lập tức lấy ra chú cụ của mình. Mỗi nhát đinh cô nàng đánh ra lập tức thanh tẩy ít nhất một chú linh.

Một bên khác, Suguru cũng tham gia chiến đấu. Có điều anh không sử dụng thuật thức của bản thân mà dựa vào thể thuật và chú cụ để thanh tẩy. 

….

Đã hơn 30 phút trôi qua cả ba đều đã dần thấm mệt, Nobara vừa thở dốc vừa nói: “cái đám quái gì thế này, đánh mãi không hết. Như thế này phải đến khi nào mới có thể thanh trừ hết đây.”

“ Thanh trừ hết cũng vô dụng. Bởi vì trận tuyết này cũng không phải chúng gây ra. Megumi, nhận thấy rồi nhỉ?”  vừa đánh Suguru vừa nhìn về phía Megumi nói.

Megumi nhíu mày vừa quan sát xung quanh vừa phân tích tình hình: ‘ áp lực này, nguyền lực đang dần tăng lên….’ 

“ Không ổn …” như nhận ra gì đó, Megumi lên tiếng cảnh báo.

“ Cái gì?” Nobara không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng tiến vào phòng bị.

Lúc này những bông tuyết từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống. Khi vừa chạm vào cơ thể,  một cơn đau đớn xuất hiện.  Nơi bị tuyết chạm vào đều xuất hiện những vết thương nhỏ như bị dao cắt qua.

“ Cẩn thận, tuyết này có vấn đề.” Nobara kêu lên.

Suguru phản xạ rất nhanh, anh lập tức kéo Megumi rời khỏi khu vực công kích. Megumi cũng nhanh không kém, ra lệnh ngọc khuyển kéo Nobara ra ngoài.

Lơ lửng phía trước bọn họ xuất hiện một nguyền hồn mặc kimono trắng với mái tóc dài xoã tung. Xung quanh nàng là những bông tuyết quay quanh.

Tròng mắt Megumi và Nobara co lại.

“ Tuyết nữ! Là nguyền hồn cấp 1.”

“ Mẹ nó, đám người kia làm sao vậy? tại sao lại xuất hiện nguyền hồn cấp 1? không phải nói đây là nhiệm vụ cấp 2 sao?” Nobara lau đi vết máu trên mặt, bực bội chửi thề.

“ Loạt xoạt xoạt.” một đám châm băng tiếp tục lao về phía họ. 

“ Nobara, cẩn thận”. Megumi lên tiếng nhắc nhở, đồng thời để Hắc ngọc khuyển lao lên che chắn cho Nobara. 

Megumi cũng thu hồi Bạch ngọc khuyển và triệu hồi Dạ điểu ( Nue). Đôi cánh của Dạ điểu bao lấy người cậu, che chắn sát thương cho chủ nhân.

Suguru cũng ngay lập tức phản xạ lại, anh nhanh chóng túm lấy một con quái tuyết che chắn trước mặt.  Ngay lập tức quái tuyết bị châm băng của Tuyết nữ giết chết.

Hắc Ngọc khuyển biến mất, Nobara lập tức đánh hàng loạt đinh bọc chú lực về phía Tuyết nữ. Tuy nhiên tất cả đều bị cản lại.

Megumi điều khiển Dạ điểu bay về phía Tuyết nữ, nó phóng ra những tia sét bổ về phía nguyền hồn. 

Tuyết nữ bị đánh trúng gào lên giận dữ. Nàng hất tay, một trận cuồng phong mang theo châm băng lao về phía Megumi. Dạ điểu phi thân che chắn. Sát thương từ đòn đánh khiến Dạ điểu tan biến.

Megumi thấy vậy nhanh chóng xoay người né tránh nhưng vẫn bị băng châm làm bị thương. Những nơi bị thương ngay lập tức kết một tầng băng. Cả người Megumi rơi vào trạng thái tê cứng.

Gió bão tiếp tục nổi lên, kèm theo đó là tiếng “ ầm ầm” từ xa vọng lại.

Tuyết lở. Chạy…” 

Lời chưa dứt, tuyết từ trên đỉnh núi đã đổ kéo nhau đổ sụp xuống.

…..

Không biết qua bao lâu, khi tất cả đã yên tĩnh lại. Không gian vẫn ngập một màu tuyết trắng, cứ như trận lở tuyết đó chưa từng diễn ra. Chỉ còn Tuyết nữ vẫn một mình đứng đó. Chỉ là ngay khi nàng định rời đi, bỗng từ dưới nền tuyết, hàng trăm xúc tu phá tuyết mà ra quấn chặt lấy nàng.

“ Sột soạt” cách đó không xa, từ trong lớp tuyết dày, một chú linh hình dạng thỏ trắng với hình thể to như gấu đứng bật dậy. Trong vòng tay nó là một thanh niên tóc dài. Anh mỉm cười, khẽ híp đôi mắt hồ ly nhìn về phía Tuyết nữ.

“ Thuật thức không tồi.”

…..

Trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi, Suguru ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh phía bên ngoài. Bầu trời trong vắt hệt như đôi mắt của một người. 

Thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắc cầu trong tay. Không chút do dự đem hắc cầu nuốt xuống. Một mùi tanh tưởi chua xót khiến người buồn nôn ập đến khiến anh phải bịt miệng nôn khan. 

Từ trước đến nay, dù đã nuốt vào chú linh hàng ngàn lần, anh vẫn không thể nào quen với cái mùi vị kinh khủng này. Cái mùi vị tệ hại. Trước đây vì bảo vệ kẻ yếu, dù mùi vị kinh khủng thế nào anh vẫn không do dự nuốt xuống. Lại sau đó, vì lý tưởng, vì gia đình của mình, anh vẫn không do dự. Hiện tại, vì tên kia, anh vẫn sẽ chẳng do dự.

“ tớ chưa bao giờ biết dáng vẻ mỗi lần nuốt chú linh của cậu lại thống khổ đến vậy.” Khi Suguru đắm chìm trong suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp vang lên.

Suguru kinh ngạc ngẩng đầu, phía bên ngoài cửa sổ, một thân hình cao lớn đang đứng đó.

“ Satoru. Sao cậu ở đây.”

Satoru không trả lời, chỉ đi đến bên cạnh Suguru, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.

“ Cậu luôn tự mình chịu đựng. Tại sao không nói với tớ.”

Suguru nghe vậy cười: “ đâu cần thiết chứ.” Nói hay không cũng đâu thay đổi được. Đây là đặc tính chú thuật của anh. Muốn mạnh hơn thì phải chấp nhận nó.

Satoru nghe vậy, há miệng muốn nói gì đó. Nhưng có vẻ không biết nói gì thêm, chỉ có thể chơi xấu làm nũng:
“ dù sao thì cậu cũng phải nói cho tớ. Lần sau nhất định phải nói cho tớ.” Cậu không muốn Suguru cứ mãi im lặng chịu đựng để rồi một lúc nào đó sẽ lại bỏ cậu rời đi.

Suguru có chút muốn cười, anh vươn tay xoa đầu Satoru, nhẹ giọng đáp ứng.

“ Được rồi, lần sau nhất định sẽ nói.”

Vừa dứt lời, một viên kẹo vị sữa được nhét vào miệng. Vị ngọt ngào lan toả trong miệng. Suguru bỗng cảm thấy mùi vị kinh khủng khi nuốt chú linh hình như đã không còn khó chịu như lúc đầu nữa.

“ Mùi vị thế nào?” Satoru tò mò hỏi.

“ Rất ngọt.”

“ Không phải, mùi vị khi cậu nuốt chú linh ấy.”

“ Rất tệ, vị như mớ rẻ lau bãi nôn vậy.” Suguru nhíu mày miêu tả.

“ Vậy lần sau nếu cậu lại nuốt chú linh, nhất định phải nói với tớ.”

“ Được.”

“ Mà sao cậu lại ở đây?” Suguru uống một ngụm trà xoá đi vị ngọt trong miệng, hỏi Satoru.

“ Trên đường làm nhiệm vụ về, nghe nói năm nhất đang đi làm nhiệm vụ gần đó lên ghé qua.”
Satoru lấy chiếc cốc trong tay Suguru đưa lên miệng uống một ngụm:
“ nhiệm vụ giải quyết rồi? Đám Megumi đâu?”

“ Ừ. Hai người ở bên trong, bị tuyết lở vùi lấp. Vẫn đang hôn mê, nhưng không nguy hiểm tính mạng.”

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng nghỉ bật mở, Megumi và Nobara bước ra.

“ Gojo sensei!”

“Yo, tỉnh rồi à? Nếu đã tỉnh thì chúng ta về nhà nào.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com