Chương 5: Rút Lui Và Trốn Chạy
Đã được một lúc kể từ lúc 3 người kia chạy lại chỗ Noritoshi và Megumi, họ đánh nhau với Hanami đến mệt lử nhưng dường như nguyền hồn cứng cáp kia không có một chút gì gọi là đuối sức cả. Inumaki và Noshirito đã được Momo đưa đến chỗ Shoko rồi còn Megumi và Maki đang thay phiên nhau hỗ trợ cho Yuu và Mio đẩy lùi nguyền hồn đáng ghét kia.
"Hừ, mệt quá! Nó là cái gì vậy chứ?" Yuu lấy tay quệt mồ hôi
"Dây cước của tớ sắp hết rồi" Mio cười bất lực trước cuộn dây cước mỏng dính trên tay
Vì Hanami quá đô nên Mio phải dùng dây cước của mình để trói nó lại, đồng thời để 3 người kia tiến lên nhưng không thành, tất cả đòn tấn công đều không nhằm nhò gì đến nguyền hồn quỷ dị kia. Điều này khiến dây cước bị đứt mất khá nhiều và thuật thức của Mio chỉ có thể được thực hiện khi cô chạm tay vào mấy sợi dây đó thôi, một nhược điểm khá khó chịu.
"Thôi thì 2 đứa cứ lùi xuống phòng thủ đi. Megumi!"
"Vâng!"
Megumi và Maki liền ngay lập tức đánh trực diện vào người của thứ kia một cách liên tục với tốc độ đáng sợ khiến Yuu và Mio há hốc mồm. Tuy nhiên chừng đó đâu có nhằm nhò gì tới thứ to xác kia. Rất nhanh, hai người đã bị đánh văng ra bởi những cành cây to lớn. Chợt Mio nói với ba người đang căng thẳng phòng thủ
"Nè, hay là hãy để tớ làm vật hi sinh nhỉ?"
"Em nói gì vậy!?"
"Bây giờ em sắp phế đến nơi rồi" Vừa nói, Mio vừa cầm cuộn dây mỏng trên tay đung đưa " Ít ra thì em cũng nên làm gì đó để mở đường cho mọi người chứ"
"Không được!" Yuu hét lên "Một mình cậu không làm được gì đâu, hãy cùng tiến lên một lượt đi"
"Đúng vậy, làm sao cậu mở đường một mình được?" Megumi nói thêm "Chúng ta còn không biết điểm yếu của nó là gì nữa"
Đoạn, Hanami đến gần đám bạn đang đàm phán cho mỗi đứa một cú đấm khá đau điếng
"Đoàn kết quá ha?" Hanami xoa cằm "Thật chẳng đúng với bản chất con người chút nào nhưng ta thích rồi đấy"
"Nếu không mau thì tất cả chúng ta sẽ nguy mất" Mio khẳng định rồi liều mình lao lên phía trước mặc kệ tiếp kêu của những người bạn
Cô bé chạy xung quanh nguyên hồn to lớn kia, hết sức mình tìm khe hở để đánh. Chỉ với bàn tay không cuốn quanh là những sợi cước trong xuốt được nhân sức mạnh lên bằng chú lực, Mio đang đánh cận chiến và đó cũng là hạn chế của cô vì thể lực yếu là một vấn đề, ngoài ra cô cũng chỉ thiên về chiến tầm trung hoặc xa mà thôi. Sau một hồi vừa chạy quanh vừa đấm trước sự ngạc nhiên của Megumi và Maki lẫn sự lo lắng của Yuu thì cô bé đã kiệt sức, không ngoài dự đoán, Mio đã ăn trọn một cú nốc ao từ Hanami
"SAINA!"
Yuu hét tên cô và nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy cô, ôm trọn thân hình gầy gò ấy vào lòng để bảo vệ. Cũng lúc này, trước khi cô bé lịm đi trong cơn đau, Hanami đã thấy nó, một cái nhếc mép đắc thắng trên khuân mặt người vừa bị mình đấm thật mạnh vào bụng
"L-liên Linh Chú Pháp... Lưới..."
Ngay sau khi kịp nhận ra mình đang bị gói gọn trong cái lưới của Mio thì nguyền hồn to lớn kia đã bị chém liên tục bởi vô số sợi cước trong suốt và hai cành cây từ hốc mắt của ả bị cắt lát thành vô số mảnh nhỏ.
"Điểm yếu của nó kia rồi Maki – senpai!"
"Biết rồi! Yuu mau đưa Mio ra khỏi màn nhanh nhất có thể!"
"Vâng"
Sau khi dặn dò hai người bạn Tokyo cẩn thận, Yuu lập tức bế Mio lên, cấp tốc chạy xuyên qua cánh rừng, mong sao cô đừng bị gì "Đồ ngốc dũng cảm này" xen lẫn sự lo lắng chập chờn là sự tụ hào về cô gái mảnh mai trong tay, cậu tiếp tục chạy cho tới khi gặp một tên hay một ả nhỉ? Không biết nữa nhưng chắc là một kẻ lập dị, một người có tóc dài màu vàng óng cột kiểu đuôi ngựa sang một bên, mặc bộ đồ chỉ che một bên vai và đặc biệt là vũ khi hắn cầm - một bàn tay nối lền với chuôi kiếm và nắm chặt với tay của hắn.
"Ô, là một cô gái à?" Hắn mở lời "Sao lại ngất thế kia? Đáng ra phải thức để chiêm ngưỡng tài ăn nói của ta chứ? Hôm nay chả đào hoa chút nào" hắn cười khúc khích một cách đáng ghét
"Ngươi là ai?" Yuu nhìn hắn đầy sát khí
"Hmm, tiếc quá, ta không thích xưng danh với con trai"
"Mà sao cũng được" Yuu nhẹ nhàng tạm thời đặt Mio xuống bên ven cỏ "Dù sao ta cũng phải bắt sống ngươi thôi"
"Ể- Hả!?"
Tên đầu vàng hoảng loạn khi thấy cậu con trai tóc xám áp sát mình một cách nhanh chóng, hắn lùi ra xa nhưng vẫn bị trúng một đòn từ Yuu, trên tay hắn đã có một vết xước dài từ bàn tay đến khủy tay đang rỉ máu.
"Chà, kết thúc nhanh nào"
Nói xong cậu lao lên thêm lần nữa nhưng hắn đã kịp chặn đòn tấn công của cậu bằng lưỡi kiếm của mình. Lúc này hắn mới nhìn kĩ vũ khí của Yuu
"Nước?"
"Đúng vậy, ta có khả năng khiến cho nước rắn lỏng tùy ý"
Thấy cậu con trai kia đang trên cơ mình, tên dị bợm liền dở trò chơi xấu, hắn cội vàng lấy tay còn lại ném một con nguyền hồn cấp thấp về phía Mio đang nằm bất tỉnh làm Yuu bất đắc dĩ phải quay lại bảo vệ cho cô, nhân lúc này hắn bỏ chạy qua hướng mê cung
"Tch, để vuột mất rồi" Ngay sau đó, cậu trai bế cô gái lên và chạy theo hướng đó
Chạy được một lúc, tên dị bợm đó chặm mặt Utahime đang mải mê đi tìm học sinh trong khu mê cung. Nghĩ rằng cô giáo ấy có vẻ dễ xử lí, hắn liền theo sau cô, đợi sợ hở rồi lao đến đánh lén. Tuy nhiên, Utahime đâu dễ xơi đến vậy, cô lập tức cảm nhận được nguy hiểm và né cú chém đó trong ngang tấc
"Một con người? Chú thuật sư ư?"
"Haiz, lại trượt rồi" Tên tóc vàng than thở và bắt đầu lải nhải về thanh kiếm của hắn, đồng thời khoe khoang vêg sự đào hoa của bản thân dù vừa bị hành cách đây không lâu
"Chỉ biết khoe mẽ về bản thân mà đòi số đào hoa sao?"
Một chất giọng đanh thép vang lên sau lưng Utahime
"Mau trả tiền cho thính giả đi chứ"
"Làm như cô là nhà bình phẩm không bằng ấy"
Lại thêm một giọng điệu châm chọc xen vào khiến cô giáo của Kyoto mừng rỡ
"Các em!"
Lúc này, tên kia bỗng bật cười khùng khục như thể có gì đó hài hước lắm vừa diễn ra "Khục. Haha. Số ta đào hoa rồi nè, nhiều con gái quá đi mất thôi"
"Êy, ở đây còn có một thằng con trai đấy"
Hắn cuống cuồn quay đầu lại, đúng như hắn nghĩ, đó là Yuu, cậu ta đã đuổi theo đến tận đây
"Người chạy cũng nhanh phết ha?" Yuu ngồi vắt vẻo trên thành tường, tay thì vẫn bế Mio
"Mio bị sao vậy?" Utahime lo lắng, Nobara cũng hỏi thêm vào "Cậu ấy bầm tím hết rồi kìa"
"...Do Saina liều mình mở đường tìm điểm yếu cho bọn tớ nhằm vào nên..." Vừa nói, cậu vừa nhìn xuống cô gái trong lòng, tay nghịch nghịch lọn tóc của cô trong vô thức
"Mà cậu đã đến đây rồi thì mau bắt tên kia đi để còn đưa Mio đến chỗ cô Shoko" Mai cất lời "Tớ sẽ hỗ trợ từ xa, đừng để bị bắn nha bạn hiền"
"Ehem, cô mới là người phải điều chỉnh sao cho phù hợp chứ!"
Ngay lúc này màn bỗng dưng được giải trừ và người giải nó không ai khác chính là Gojo, anh đang bay lơ lửng trên đầu mọi người , kéo băng bịt mắt xuống để quan sát tình hình rõ hơn. Vừa thấy màn bị hạ xuống, tên dị bợm kia cuống cuồng bỏ chạy trước sự khó hiểu của 4 cặp mắt.
"Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" Gojo tự hỏi
"Có vẻ Yuuji đã mạnh lên nhiều rồi. Bên cạnh là cậu Todou Aoi nhỉ? Vậy thì không cần lo nữa rồi, điều đó có nghĩa là mục tiêu của mình sẽ là..."
"Ngươi" Gojo đáp xuống đất trước mặt tên to xác đang đấu với hiệu trưởng Gakuganji
"Giá treo! Giá treo! Giá treo!"
Hắn điên cuồng lao lên, vung rìu liên tục về phía Gojo, nhưng anh vẫn rất bình thản hướng đôi đồng tử cẩm thạch về phía hắn
"Đừng giết-" chưa kịp nói hết câu thì vị hiệu trưởng đã chứng kiến Gojo dễ dàng làm phế tứ chi của kẻ điên kia chỉ bằng một ánh nhìn. Tiếp đó, anh chỏ chỏ tay với điệu cợt nhả
"Nhanh coi nào, chữa trị cho hắn đi chứ? Nguồn thông tin quan trọng đấy"
Bỗng Gojo khựng lại đôi chút "Hửm? Tên gần Utahime chạy mất rồi sao? Hắn bằng cách nào đó thoát được chăng?"
Khi đã chắc chắn vị trí của tất cả mọi người là an toàn, Gojo đã vượt ngoài khuân khổ một cách ngoại mục. Anh dùng Hư Thức : Tử phá tan nửa khu rừng, rung chuyển cả khu vực chỉ để nhằm vào Hanami. Thế mà anh lại cho đó là chiến công hiển hách của mình mà hứng hởi giơ ngón cái lên tự khen ngợi bản thân đã hoàn thành mọi việc.
"Chắc là thế nhỉ?" Anh lật mặt ngay lập tức khi liếc nhẹ sang một bên, ánh nhìn ngờ hoặc nơi này vẫn còn những kẻ ẩn nấp.
Tất cả học sinh đều được Shoko chăm sóc và điều trị kịp thời, còn các giáo viên thì tập hợp lại trong căn phòng kín tách biệt để bàn bạc về những rủi ro và cách khắc phục. Sau cùng, họ vẫn quyết định để học sinh tự quyết định có nên tiếp tục cuộc giao lưu hay không khi chúng hồi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com