Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2.2: Yuusou pt 1

==========================================================

 Khí trời nóng khô đặc trưng của mùa hè là điều chỉ xuất hiện vào trời sáng tới gần trưa rồi chốt lại khi hạ chí hoàn toàn, mọi thứ được vén màn lại bởi màn đêm như hạ màn cho một vở kịch mà để các diễn viên có thể nghỉ ngơi để làm tiếp vai diễn của mình vào ngày hôm sau. Thời tiết mát mẻ, cơn gió thổi vào sự se lạnh đắm chìm từ từ ngâm vào mọi vật, cậu bé ấy có lúc phải rùng mình khi cơn buốt tới một cách bất ngờ. 

 Cậu ta nhìn ngắm vì sao của đồng quê trên đại dương rộng lớn đó là bầu trời và từng vì sao chính là những con cá đang bơi từ từ rồi để lại hào quang bí ẩn của chúng. Nhắm một hồi thì lại có một ngôi sao băng nhỏ như đã nháy mắt với cậu, rồi một ngôi sao nữa và thêm nữa tất cả cứ dần rớt xuống để lại bầu trời đen thẳm. 

 Từ trong hốc mắt và từ thoáng qua của cơn gió, một thứ gì đó đang cháy. Một người đàn ông mà gương mặt không thể nhận diện được, chỉ trừ cánh tay đang bỏng nặng mà ngọn lửa chưa vơi. Cậu bé nhợt nhạt. Ở bên tai những tiếng thì thầm như đang cảnh báo, đang cố la hét như lấy sự chú ý cậu khỏi người đàn ông mà cậu đã bỏ ngoài tai cho tới khi... 

 ???: " nó không phải lỗi con"Một cánh tay chạm lên vai cậu, khi quay đầu.Cậu thức dậy. 

 =========================================================

 Yunai: "hả—" 

 Bật lên từ giường bệnh, vần trán đẫm mồ hôi lạnh ngắt do làn gió từ đâu của căn phòng. Giấc mơ, liệu cậu đã thấy gì? Như cơn sóng dập vào bờ thì mọi bước chân của cậu đã phai theo dòng nước của tâm trí. 

 Yunai: "..." 

 Cậu rờ lên vai mình, cảm nhận ít tàn dư còn sót nào. Trừ cơn nhức nhẹ sau bài kiểm tra thì mọi thứ đều bình thường, đến cả thuật thức cậu ta vẫn đang dùng với cường độ bình thường của nó. Vậy cậu nhẹ nhõm mà ngã người mình một cái phập lên chiếc gối trắng, tay thì lắp mắt cậu để che ánh sáng phòng lại nhận ra mình không có một mình. 

 Cô gái đang ở giường bên cạnh và người thầy hiệu trưởng ngồi đối diện cậu, tay thì chắc đang cầm dao cắt táo. 

 Yaga: "thấy trong người sao rồi?" 

 Thầy ấy vứt cái vỏ táo vào rổ bên cạnh. Tiếng gió bên cánh cửa sổ đổ vào, xem ra phòng mát không phải do điều hoà như cậu nghĩ, còn thời điểm thì chắc chiều rồi. Vậy cậu đã ngủ gần nửa ngày à? Cảm giác uể oải là đúng rồi. 

 Yunai: "em thấy ổn ạ" 

 Yaga: "vậy còn bàn tay?" 

 Yunai: "bàn tay?" 

 Cậu ta nhìn lại, một bàn tay bị băng kĩ hơn các phần khác trong khi những chỗ bị ăn đòn không băng bó gì hết vậy đoán được cái này nghiêm trọng hơn. Dù vậy cậu cũng không thấy nó bất thường lắm hay khó chuyển động một phần do chú lực cứ ăn đi nỗi đau. 

 Yaga: "cứng đó, nhiều người giờ phải hoảng chút ít gì đó, mà cậu vẫn trông thờ ơ vậy.' 

 Ông ấy đứng dậy, tay cầm một cái dĩa rồi ngồi qua bên giường bệnh cậu. Dĩa táo thái quá công phu, thầy ấy đã cắt chúng hình thỏ à? Lại dễ thương thật, khiến Yunai phải mở rộng con mắt rồi nhìn lại người đàn ông tựa loài vượn. 

 Yaga: "ăn hồi sức đi rồi hỏi bàn tiếp" 

 Yunai: "à-à dạ thưa thầy..." 

 Cậu với lấy những lát táo với bàn tay lành lặn 

 Yaga: "vậy em chả nhớ gì nữa?" 

 Yunai: "vâng..." 

 Yaga: "thầy thông cảm vậy. Em đã bị một chú hài tấn công vào phút cuối. Xem ra có một cái lõi còn chạm phần cơ thể chúng, mà cái này thầy suy đoán" 

 Yunai: "điều này... Giải thích nhiều thứ lắm... Nhưng nó chưa giải thích sao Umeru lại ở đây" 

 Thầy hiệu trưởng thở dài mà lại xoa bóp vần trán cao, hình như ông ấy làm vậy một cách thường xuyên do nhìn thấy mấy nếp nhăn trên đó, đây cũng là lúc ông ấy tháo cặp kính râm che cặp mắt cũng mệt mỏi và nhìn mặt sàn. 

 Yaga: "chuẩn bị tinh thần đi, do đoạn này hơi dài" 

 Yunai nuốt nước bọt mà đón tiếp. 

 =============================================================== 

 Chiều hôm đó, không khí vẫn còn tanh mùi máu, pha thêm chút mùi nước hoa mà thầy đã bỏ vào các chú hài giờ đã hoà tan trong không khí. Mặt sàn gỗ có vào vết trầy sau bài kiểm tra của em, khi đó hai đứa đã cùng nhau vác tay mà đi theo thầy tới phòng y tế, làm nên một bức tranh tuổi trẻ— 

 Yunai: "dạ xin cho em ý kiến" 

 Yaga: "sao thế cậu Taaisou?" 

 Yunai: "em cảm giác chi tiết nó hơi thừa ạ..." 

 Yaga: "hm... Thế thầy tới ý chính cho nhanh" 

 Yunai: " dạ em cảm ơn..." 

 Vào thời điểm em bị lưỡi của chú hài đâm bàn tay thì cũng là lúc ta đã quay đầu mình lại. Khoảng khắc đó thì ta đã đi cũng khá xa nên không tới kịp lúc ngăn cản con bé phá một phần của căn phòng và lõi chú hài. 

 Yunai: "phá...căn phòng?" 

 Chính xác, vào khoảng khắc trước khi điều đó xảy ra thì ta có nhìn vào mặt con bé một chốc lát. Biểu cảm đó... Khó tả thật, trong lúc khuôn mặt tái mét thì đôi mắt lại mở rộ hết cực đại mà lại đen như một cái hố không đáy, miệng có mở nhưng chỉ một ít, chỉ để lẩm bẩm gì đó. Trong khoảng khắc nhỏ thì lượng chú lực toả ra như sóng biển mà làm bề mặt con bé đứng nứt đi với đám chú hài bị hạ phải văng theo, kèm với tiếng hét mà còn làm vỡ hết các cửa sổ trong phòng, thầy phải sai người dọn vào sáng nay. 

 Đến ta cũng phải giữ đà lại trước lực uy hiếp kinh hồn đó, tựa như đám chú linh cấp 1. Con bé nắm lấy thân cậu còn tay thì chỉ thẳng vào chú hài... Vào lúc đó, con bé nở nụ cười. 

 Yunai: "hả?" 

 Em đã bao giờ thấy gương mặt của những con búp bê bằng sứ bên nước ngoài không? Làn da trắng và tỉ mỉ không tùy vết... Nhưng con búp bê này, thì tên nghệ nhân đã quên tô vào nhân tính cho đôi mắt và cho nụ cười vô hồn.

 ===========================================================

 Umeru:"do mày

 Với cử chỉ duy nhất, thì chú hài trước cô đã bị dập nát thành từng mảnh. Những đòn tấn công như trời giáng liên tiếp đập mặt sàn phá nát mọi thứ ở trong phạm vi gần biến vụn gỗ thành cát và nhập với bông gòn. Không thương tiếc, không chậm chạp, tất cả chỉ là sự uy hiếp không kiềm chế lại cho tới khi mục tiêu không còn nữa. Và khi Yaga chạy tới được thì chính đôi mắt đó toả sát khí vào ông, 

 Yaga: ! 

 Hai đôi mắt, hai đôi mắt nhìn lấy ông. Cô bé và thứ mà cô đang xích. Một thứ khổng lồ chắc cũng phải hơn một con voi, hộp sọ dê nhưng răng nang trải dài trên chiếc miệng mục rữa của nó như đang nở nụ cười trước con mồi. Hai chiếc sừng quấn thành nhiều vòng và kẹt trên đó là những dải rêu xanh cùng với những chiếc chuông leng keng trong gió. Đôi mắt hay đúng hơn là hốc mắt của nó đen thẳm chỉ còn điểm xanh đang cháy và quanh cổ nó lại là sợi dây thừng dài màu đỏ nối với tay Umeru. 

 Umeru: "cậu ấy thế này là do ông..." 

 Yaga: "bỏ mẹ!—" 

 Tiếng chuông rung, một cơn bão ập tới. 

 Umeru: "...chết đi

 Từ lúc nào miệng của thứ sau cổ mở ra cót kết, từ bên trong là lượng chú lực giải phóng phải tương xứng với một quả bom C4 mà tàn phá mọi thứ phía trước nó với một tia sáng không màu biến một nửa còn lại nhà thi đấu trở về cát bụi và cả một phần thế giới bên ngoài. 

 Thức thần ấy đóng lại miệng mình, còn cô gái lại mất mọi sức lực ở chân mà quỳ xuống đất trong tay vẫn ôm lấy cậu con trai. Trong tuyệt vọng và sau cao trào cảm xúc, cô đưa lấy ngón tay mình rờ gò má cậu và mái tóc đen của người bất động như đã chết. 

 Umeru: " tớ lại làm vậy nữa rồi... Yunai" 

 Umeru: "lại lần nữa... Có người muốn cướp cậu từ tay tớ, nhưng lần này vẫn không thành công..." 

 Cô gái ấy lấy ngón tay mình mà rơ nhẹ môi cậu. 

 Umeru: "hẳn đi một mình sẽ cô đơn lắm... Vậy ta hãy đi cùng nhau nhé" 

 Nụ cười cô hồn nhiên, để rõ sự mãn nguyện mình cũng là lúc thức thần giơ lên cái móng nhọn của mình để làm theo chỉ thị cô, họ sẽ ra đi cùng nhau.Vậy mà kẻ đã gián đoạn họ. Từ sau gáy là cảm giác bị đánh vào nhưng lúc cô sắp ngã thì từ góc nhìn, cô thấy Yaga và con dê ấy bị níu lại bởi những chú hài khác nhau. Rồi cô bất tỉnh từ đó 

 ================================================

 Yunai: "..." 

 Yaga: "sao nào? Nghe khó tin không?" 

 Cậu con trai giờ chả biết phải xử lí ra sao cái tình huống này cả, Umeru mất kiểm soát rồi biến một nửa nhà vận động thành bãi cát. 

 Yunai: "em chả biết phải nói sao cả..." 

 Yaga: "thẳng thắn đó, thầy ưa tính này. Nhưng nói chung ra thì thầy cũng phải bất ngờ, lần đầu lại thấy ai mất kiểm tới tầm này, có lẽ là do con bé chỉ mới tiếp xúc với chú thuật" 

 Yunai: "ngay cả thế... Để có thể phá nát một nơi như nhà thi đấu thì không phải quá... Lạ à? Em khá chắc cậu ấy không thuộc Tam Đại Gia tộc đâu..." 

 Yaga: "em nói đúng, thường thì duy truyền sẽ quyết định 80% khả năng của chú thuật sư, việc so sánh thuật sư ngoài đạo và gia tộc lớn thì khá rõ ràng... Tuy nhiên chắc chắn là có ẩn khuất gì trong đây, nên thầy đi nhờ người kiếm thông tin rồi, em không phải lo" 

 Yunai: "um..." 

 Cậu ấy cuối đầu mình xuống trước thầy hiệu trưởng, với dự định là đứng lên để tạ lỗi thay cho Umeru nhưng chính ông ấy ngăn lại. 

 Yaga: "đừng có hành động quá sức, sự cố sẽ luôn xảy ra thôi. Thầy cũng không trách con bé" 

 Yunai: "... Em hiểu rồi, cảm ơn thầy đã chiếu cố bọn em" 

 Yaga thở dài mà nở nụ cười của một người trung niên, mệt mỏi nhưng ít ra cũng hài lòng trước hành động chuẩn mực của Yunai. 

 ===========================================================

Vị thầy hiệu trưởng đáng kính rời khỏi căn phòng để lại hai đứa và nghỉ ngơi. Dựa người mình vào bức tường trắng của hành lang mà lấy ra chiếc điện thoại của mình, ngón tay bấm phím và thở dài đợi bên kia nhấc máy.

bíp!

???: "ồ, thầy Yaga đấy à? vậy tôi có vinh dự gì được thầy hỏi thăm"

Yaga: thở dài  "tôi cần cô về lại trường để đảm nhiệm hai sinh viên năm nhất này."

???: "hả!?" 

Tiếng người phụ nữ bên kia đầu dây bắt đầu lớn hơn và đương nhiên lại có gì đó cảm giác khinh miệt. 

???: "tôi tưởng anh Gojo đảm nhiệm trường thầy cơ mà?"

Yaga: "đó chính là dự định, tuy nhiên tôi e rằng không thể để Gojo đảm nhiệm hai đứa này được."

???: "bọn ranh đó tệ tới cỡ nào chứ ?"

Yaga: nhăn mặt "tình huống còn tệ hơn nữa cơ, năm nay hai sinh viên đầu tiên tới còn hơn những gì tôi mong đợi."

Người phụ nữ đó nhướn mày mà chăm chú lắng nghe hơn.

???: "gì cơ?"

Yaga: "một cậu từ nhà Taaisou, cháu trai của hai cựu cấp 1, cậu ta đã nhập học và kĩ năng cũng phải ngang tầm 1 Nanami rồi."

???: "tch... tưởng gì chứ, một thằng nhãi ngang trình tên Nanami thì có gì bất ngờ nữa-"

Yaga: "còn một con bé, lại tàn bạo hơn Rika của cậu Okkotsu, chính con bé đã phá nát một nửa nhà thi đấu của trường"

Việc một thằng nhóc bằng Nanami Kento là một thứ bất ngờ rồi nhưng sự bất ngờ đó vẫn có thể chìm bớt. Nhưng việc một con bé đã có hỏa lực ngang một đặc cấp, điều này thì làm sao giấu được sự trầm trồ chứ? Đầu bên kia cuộc điện thoại dần vào im lặng.

Yaga: "giờ cô hiểu tại sao tôi gọi cô rồi đó, con bé này còn ngông cuồng hơn cả Okkostu nên nếu tôi cho Gojo làm giáo viên thì cả trường lại có thể bị liên lụy, hiện tại tôi không thể cho hai bọn nhỏ gộp chung lớp với cậu Fushiguro được"

???: "ra là vậy... thế ông sợ rằng một con bé vô danh có thể gây nguy hiểm cho thằng ranh nhà Zenin ư?"

Yaga: "tôi chỉ đang làm điều an toàn nhất thôi"

???: "fufu... vậy thì được rồi, tôi sẽ quay lại trường"

Yaga: "tôi cảm ơn cô nhiều"

Điện thoại tắt và thầy giáo thấy gánh nặng cũng vơi đi nào, ít ra một cựu học sinh, cũng là một người từng trải và là phụ nữ thì chắc có thể giúp việc kiềm chế lại Umeru. Còn bên đầu kia, người phụ nữ đó nở nụ cười.

pt1 end, to be continue 

==========================================================

Note: 

chào độc giả, tôi đây (bút danh thì chưa nghĩ ra) 

xin lỗi vì update khá chậm, phần tôi thì bận việc ôn thi và thiếu ý tưởng. Tôi dự định sẽ viết phần đầy đủ rồi mới đăng, tuy nhiên số lượng thành nhiều tới quá nhiều trên điện thoại, nên tôi cứ tách nó thành hai cho nhanh.

Về phần Yunai thì cậu ta cao 192 cm, (chắc chắn không phải do tôi lỡ nói Yunai cao hơn Yaga).

còn Umeru sẽ là 165 cm, cao hơn chiều cao trung bình giới nữ. Nên về mặt lý thuyết hai người này mà có ôm nhau thì Umeru sẽ ấp mặt thẳng vào lòng ngực Yunai (cái này thì trùng hợp thật).

Thức ăn yêu thích của Yunai là khoai lang còn Umeru là đồ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com