Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.3: Yuusou (epilogue)

Lại cái bóng tối mà không chỗ tựa, sự áp bức của màn đêm ngày hè với vầng trăng không rõ khuyết hay tròn, hình thành bởi tâm trí không quan trọng những tiểu tiết. Hay những thứ này chỉ là một phần nhỏ trong gốc mắt tôi? Mà cũng đúng thôi, ở trước mặt tôi, một sức nóng kì lạ bị hòa trộn với sự lạnh gáy làm cho mọi giọt mồ hôi toát trên mặt càng lạnh lẽo hơn cả. Một thi hài đã cháy nhưng lần này nó đang bước đi.

Phản công hoặc chạy

Nhưng không có điều kiện nào đáp ứng, cơ thể bất động như hai chân đã cắm rễ..

Ngọn lửa đó ngày càng tiến tới, khói vẫn đang trải dài sau lưng nó, không mùi hương gì trừ cái hơi ẩm của màn sương giữa đêm. Tôi cần phải chạy, thật xa, chạy tới nó hay rời khỏi đó không quan trọng, tôi cầu xin chuyển động.

Làm ơn, hãy để tôi chuyển động dù chỉ một-

"Lỗi này không phải do con"

Lại lần nữa, cánh tay chạm đến vai tôi, lần nữa tôi không thể làm gì. Một cái buốt giá làm tê tái vai tôi.

Từ chỗ đứng tôi, hình nhân ấy và cánh tay tựa như cùng một nơi. Trong đám lửa ấy là một khuôn mặt bốc cháy, da thịt hóa đen và những ngọn lửa bốc ra từ hốc mắt. Cái ánh mắt đó, những chiếc răng bén cùng lửa từ cổ họng chỉ đến mặt tôi bằng chiếc mũi dài. Bóng tối càng to lớn, nó bao trùm đến tôi và chỉ còn một khuôn mặt.

"CHẠ—Y ĐI!"

======================================================================

"GAH!"

Bật dậy trong cơn bàng hoàng, lật tung hết những thứ trên chiếc giường trắng. Dục tốc bất đạt, hoang mang mà cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc giường chỉ để tứ chi mình vướng dưới tấm chăn trắng. Đón nhận đầu tiên là căn phòng trắng có mùi sát khuẩn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ với tấm rèm đang đung đưa theo chiều gió sáng sớm. Cậu ấy bình tĩnh lại sau khi mở đầu ngày mới cùng tiếng thốt lên không thành từ với tiếng thở dốc, bên trong lòng ngực, cánh tay, nói chung toàn thân cậu là một cảm giác đau rát từ trong đến ngoài. Cậu cũng không lạ gì cái tình cảnh này.

Lại ở phòng điều trị. Cậu ta phải thở thật sâu để lấy sức mình cựa quậy. Đầu đã rời khỏi gối, thân tê với nhức nhưng cậu ta chịu được, đi lại sẽ hơi khó khăn nhưng nó cũng sẽ qua nhanh nếu cậu tập trung chú lực mình cho tới khi nó hồi phục hoàn toàn. Con tim cậu như co thắt lại với những tiếng thở cắt đoạn không nhịp.

Chậm rãi đưa bàn chân mình xuống giường, kéo hết cơ thể này rồi cảm nhận những chiếc khớp đang chạm vào nhau. Nặng nề là một chuyện, cảm giác khi lớp da đầu tiên đáp xuống đất là sự đau nhói dần lộ rõ hơn. Cảm giác nặng nề vì đã không chuyển động trong một thời gian dài, cơ thể than vãn dừng lại và quay về với chiếc giường. Tuy vậy, việc cậu bị hôn mê trong thời gian dài cũng không quá lạ lẫm gì, thường thì bà cậu sẽ điều trị rồi bị ông mắng vì quá liều lĩnh. Nhưng xem ra lần này cậu cũng chỉ có một mình, không một vị khách tới thăm và cả bác sĩ điều trị cũng không thấy mà nói lời cảm kích. Người đó tên gì nhỉ... Shoko Ieiri nhỉ? Cậu đã nghe qua hiệu trưởng, chắc nếu dịp thì phải biếu quà lại. Giờ chuyện quan trọng là phải đứng dậy, cậu khập khiễng bám lấy thành giường rồi đi chậm rãi dần dần, tay vẫn bám lấy những vật gần ấy mà di chuyển đều đều trong căn phòng.

======================================================================

Chuyển tới một căn phòng khác. Umeru đã mở mắt sớm hơn Yunai một ngày, đơn thuần vì cô bị kiệt sức và xô xát nhẹ. Hiện tại cô đang ở phòng ký túc xá mình, nó vẫn vắng tanh như cái ngày đầu cô tới ở. Thật kỳ lạ làm sao, sự trống trải này làm cho lòng cô cảm thấy dễ thở hơn hồi còn ở ký túc xá trường cấp 2. Để nói thì cô từng là đứa trẻ ngậm thìa vàng, năm trước vẫn còn ở trường tư thục nữ, gia tài sau lưng đồ sộ nhưng do vài sự cố mà cô đã lựa chọn chuyển tới một trường cấp ba bình thường ở Tokyo.

Cô bé di chuyển tới chiếc gương, nhìn lại trước đó vẫn là chiếc váy ngủ mỏng manh và tóc thả dài tới eo cô. Làn da trắng trẻo và đôi môi hồng, đường má cô ấy tròn tương đối dễ thương, nhưng đôi mắt, đôi mắt đen láy không thể diễn tả bằng một cách bình thường.

Rùng rợn làm sao, nhưng biểu cảm cô không thay đổi vì chả có lí do gì, không cười, không nhăn, một sự vô sắc như chiếc búp bê sứ. Bàn tay đáp lại má, xoa nhẹ qua lại làn da trắng khuyết đi sự hồng hào, đôi mắt được ánh mặt trời chiếu vào, một màu hường nhưng ánh sáng không thoát ra. Nó không bình thường, cô biết, điều này đã luôn làm cô thấy lạc giữa những bóng người đôi mắt đen ấy, chỉ trừ một người, một người với đôi mắt vàng nào đó.

Cũng được vài tuần rồi nhỉ? cô ấy nghĩ thoáng qua, dù gì mà nói thì cô cũng chả còn gì khác để làm, Yaga cũng đã cho cô nghỉ ngơi cho tới khi Yunai mở mắt.

Vậy là... Mấy nay mình đã làm gì nhỉ? Cô hỏi như người tỉnh ngủ, mà cũng đúng, những ngày qua như một cơn ác mộng chồng lên nhau với những thứ dị dạng đeo bám. Vì một lý do nào đó, cô cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều, như thể có gì đó đang cản cô lại.

Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, suy nghĩ thật sâu với hít một hơi, tiếng xích rung ring của tâm trí vẫn hiện hữu, cô càng nghĩ thì hai bàn tay nắm lại nhau khi cố đào những thứ mình đã thấy.

Một sự tình cờ, hay là cố tình? Cô đã nghĩ lại cái lúc đó, nơi mọi thứ đã khởi đầu.

Cảnh phòng học vào cái ngày định mệnh đó, hoàng hôn đỏ và những kẻ bao vây cô vung vẩy trong những cái kén màu đỏ, hai kẻ đã nằm gọn lòng bàn tay của xương xẩu của một sinh vật sừng dê. Như một vòng tròn, những gương mặt bắt đầu đắm chìm trong sự mê muội, không có lối thoát cho những kẻ này trong lẽ thông thường, bọn chúng sẽ luôn và tiếp tục lạc trong niềm vui của chúng mà không hề hay biết thực tại là gì. Hai kẻ hãi hùng tột độ với nước mắt tràn xuống nhìn phía cô. Những thước phim đó liên tiếp hiện diện và tự chạy trong đầu cô, dâng trào nên một cảm giác khó tả được cả mà làm đầu ngón tay cô tê tái. Cô cảm thấy con tim mình đập mạnh vọng bên tai, bàn tay run bần bật và mồ hôi chảy trong người, có những cảm xúc mà sự non nớt của cô khó để tả được, nhưng cô đủ nhận thức vì sao mình lại đưa ra cái biểu cảm này, cái biểu hiện này. Cô đang hưng phấn, nụ cười của cô là từ những kẻ xấu số, từ hai kẻ cầu xin tha mạng, cho tới con chú linh dồn vào đường cùng. Cô thưởng thức bọn chúng, hơn bất kì món ăn hảo hạng nào.

Cô cảm nhận được, cái cảm giác này. Dâng trào ra như một chiếc ly tràn nước, cô đã nở nụ cười vô nghĩa, hai bàn tay ôm lấy mình rồi gục ngã xuống mặt sàn gỗ. Hơi thở cô không đều, mồ hôi chảy ra từ trán và chạy dọc ở sống lưng. Sợ hãi, trước bản thân, khoái cảm dâng trào trong sự man rợ,máu chiến chảy không kể xiết trong trái tim cô gái, bóp chặt nó tới mức không thể thở nổi, nhận thức được những cái thứ cảm xúc này, cô cảm giác như mình sắp nổ tung, chú lực của cô cũng đang dần gia tăng lên theo những tiếng thở dốc đang dần tăng với từng giây. Khoái cảm trước việc phục thù? Hay chỉ là việc nghiền nát sâu bọ đã làm cho cô nóng lên? Sợ hãi trước những nguy hiểm, hay là sợ hãi trước bản thân mình? Nụ cười đó, cô đã ████████ ?

Thế là đủ rồi.

Một giọng nói, đáp lại trong đầu cô, mọi thứ đột ngột biến mất.

Và... sau đó là im lặng, không có gì cả, cô ở trong căn phòng ấy một mình mà không có ai để ở bên. Quỳ gối ở dưới sàn nhà, cô như kẻ mất hồn, nét mặt trở về như một con búp bê vô cảm như thể cô đã trải qua một cuộc quá liều.

Đầu của mình, trống không:

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████Yunai.

"Mình muốn gặp cậu ấy..." Một mệnh lệnh cho bản thân, cô gái đứng lên.

Ngắm tới khung cửa sổ, mặt trời chiếu lại cô.

======================================================================

Lại thêm một buổi sáng bình dị nữa, tôi đơn thân bước chân của mình lên những con đường lót đá của ngôi trường này. Tiếng giày mình kêu tách tách dưới những hàng đá lốt sẵn, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua cách hàng cây trong sân của nơi này. Địa chỉ của ngôi trường là không xác định, cứ hiểu rằng nó ở ngoại ô của thành phố, trên một ngọn núi và được bao bọc bởi một kết giới hạng nhất của ngài Tengen. Nơi này về nghĩa đen, là không thể bị định vị hay nhìn thấy từ bên ngoài, các nguyên hồn không thể đi vào một cách tự tiện cũng như được tạo ra, để lại một vẻ bình yên nơi mà mặt trời chói qua những nhánh cỏ và những tán lá cây cũng đã có tuổi. Những kiến trúc được xây với mục đích là giữ được diện mạo như thời kì đỉnh cao của chú thuật sư, những ngôi nhà làm từ gỗ và gạch ván, một là do chúng có thể xây lại nhiều lần hay là do cấp trên thích phong cách này, nhưng tôi cũng không lấy làm lạ, nơi này có một... Vẻ đẹp riêng của nó, từ sau nhiều năm làm hiệu trưởng nơi này, tôi đã làm quen được những con đường rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời và những cánh cửa ẩn, nếu tôi thích thì có thể đi đường tắt... Nhưng chả có gì đang đuổi bắt tôi cả, nên giờ chỉ có thể vô tư mà cảm tưởng.

"Để xem nào... Năm hai thì đang làm nhiệm vụ của chúng... Còn Yuta vẫn còn đang làm nhiệm vụ riêng, cứ đà này thì thằng nhỏ sẽ lại lên đặc cấp lần nữa..."

Ngẫm nghĩ thì mấy đứa học sinh vẫn đang làm rất tốt nghĩa vụ bọn chúng... Cực thân cho chúng vì phải va vào các xung đột mà bản thân chúng có thể không hiểu, nhưng không thể làm khác được, lực lượng chúng ta có hạn, và ngoài kia vẫn có các thuật sư độc lập, đa phần làm vì tiền và mu cầu cá nhân, theo mình nhớ thì vẫn quanh quẩn ngoài kia mấy tên sát thủ từ phương Đông, cũng có thấy vài cái tên phương Tây len lỏi trong đó dù khá ít. Mệt đầu thật, vừa phải lo cho đám nhóc đang tuổi nổi loạn còn phải thức đêm mà chống chọi với sổ sách, đôi khi cũng phải tự thân tham gia vào nhiệm vụ để trình độ không rỉ sét phần nào (dù đa phần là cử mấy con rối cấp cao thay vì nhún tay trực tiếp). Chưa kể là phải nghe các bô lão càu nhàu do ngày càng xuất hiện các đứa trẻ có tiềm năng làm lay động cấu trúc cổ hủ của giới chú thuật sư.

"Hừm... Còn mấy nhóc năm ba... Sau sự kiện chúng gây gổ với bên bảo thủ... Đáng tiếc làm sao... Chắc có gì phải gọi hỏi thăm chúng nó"

May mắn rằng tôi chính là tai mắt của trường này, nên gần như việc gì có xảy ra thì cũng sẽ biết cả... Nhưng tôi cũng phải giới hạn lại bản thân, việc phải lẫn lộn giữa việc nhà trường và việc chú thuật sư, làm con người ta sầu não hơn bao giờ hết, nhất là khi bọn chúng hay quay về với thương tích là đa phần.

"Rồi còn thêm đám năm nhất hiện tại..."

Cứ nghĩ thì đầu càng đau hơn, cái nhà thi đấu còn chưa sửa xong, đám năm hai lúc về thì bàng hoàng, tưởng có kẻ xâm nhập gây ẩu đả hay là do Gojo gây chuyện, còn Gojo thì vừa nhìn rồi cười, cậu ta cứ để cái bản mặt tỉnh bơ như thể điều này là bình thường. Chưa kể việc có thể xem có hai đứa năm nhất sắp tới, nói thật thì mình vẫn chưa muốn cả 4 đứa gặp lại với nhau, đa phần là do đứa trẻ hay mất kiểm soát ấy... Nếu mà có thêm vào thì sẽ nguy hiểm với những người kia, mình rút kinh nghiệm từ vụ Rika rồi. Hiện tại con bé ổn định nhất khi ở với cậu Taaisou, thì tốt nhất là đặt hẳn ở đó cho tới khi có dấu hiệu khả quan hơn.

"Hửm? Thầy có gì cần nói tới bọn em à"

"Hả?"

Đầu tôi quay qua trái rồi lại nhìn xuống, con bé đã ở đó trong bộ đồng phục trường dù có thay đổi phụ kiện, nhìn lên phía tôi. Xem ra con bé đã hồi phục tốt, không có vết xước hay băng bó, xem ra Shoko đã làm rất tốt.

Tuy vậy, cái điều làm tôi phân vân nhất là việc tôi đã không phát hiện ra con bé. Kì lạ thật, có thể là do đặc trưng chú lực của con bé? Hay khả năng? Cảm nhận lại, chú lực vẫn ở đó, nhưng có gì đó kì lạ, một bầu không khí làm con bé trộn vào môi trường yên bình bây giờ, cảm giác kì lạ, đối lập với sự áp lực mà con bé thường tỏa ra.

"Ồ, chào buổi sáng trò Tsuhime. Việc dưỡng thương ra sao rồi?"

"Hẻ? À-à... Thì, em nghĩ mình cũng bình thường rồi ạ...

"Em đang bất ngờ điều gì à? Vẫn cảm thấy chưa quen được môi trường ở đây ư?"

"À dạ... Có thể là thế thật ạ... Em chắc là vẫn còn đang bỡ ngỡ với cách mà mọi thứ ở đây vận hành ạ..."

"Ta có thể hiểu ý của trò, có thể việc thiếu bóng dáng của các sinh viên còn lại cũng là một điều kì lạ nhỉ?"

"Dạ vâng ạ... Em vẫn còn nhớ mình bất ngờ ra sao khi nghe tổng số học sinh của toàn trường chỉ tầm 10 người trở lại"

Con bé ấy thở dài, mà cũng dễ hiểu mà thôi. Việc ở trong một môi trường biệt lập thế này, thiếu đi những thứ yếu tố bình thường trong một sự phát triển của một đứa trẻ vị thành niên, đáng lẽ bây giờ con bé phải ở chung với các cô gái cùng tuổi, tạo ra các mối quan hệ sẽ gắn kết thanh xuân. Thay vào đó, là một ngôi trường trống vắng và thầy cô của bọn chúng là những người mà chính phủ gửi qua với tuyên thệ trên tính mạng họ. Có lẽ tôi lại nghĩ nhiều rồi nhưng lo sợ rằng mình nghĩ quá ít.

"Cơ mà... Em có câu hỏi ạ...?"

"Trò hãy tự nhiên." Tôi đáp lại.

"Em cũng bất ngờ rằng thầy có thể thuyết phục người nhà em đấy, Yunai thì em không rõ... Nhưng người nhà em, nhất là bố em..."

Ra là vụ này, việc con bé hỏi cũng không phải là điều gì lạ, dù gì tôi cũng lường trước và cũng đã giải thích cho nhiều học sinh có gia cảnh từ gia đình người thường. Tuy phương pháp khác biệt nhau, vài người là bằng cách mua chuộc bằng tiền, vài người là từ việc giải thích hoặc là lừa lộc. Nhưng nhà của Tsuhime lại kì dị hơn, vì dường như họ biết trước được một lúc nào đó con bé sẽ thức tỉnh được chú lực, luôn cứ nhắc đi nhắc lại cụm "Đặc biệt" làm mình quan ngại cho tới cực đoan nhóm người đó. Việc điều tra vẫn còn tiếp tục, nhưng tiến trình vẫn còn chậm rãi, và theo lẽ thường... Có lẽ như mình nên cân nhắc chưa kể lại mọi thứ cho con bé.

"Hãy yên tâm, vì bên phía lãnh đạo và các bô lão đã lo liệu về phần đó rồi. Mọi chuyện đều đã giải quyết được êm đẹp"

Tôi nói và con bé nhìn lại, một ánh mắt như liếc qua nhưng đáp lại là một chiếc thở phào nhẹ nhõm.

"Thế tốt quá... Thực sự... Thực sự tốt quá..."

======================================================================

Tiến tới phòng khám bệnh của trường, không biết họ đã mong đợi cái gì khi thăm bệnh cậu ta cả. Tsuhime có phần cũng nghĩ cậu ta chưa tỉnh lại được, vì không phải nó quá khó hình dung sao? Nhất là sau sự kiện ở đêm trước đó. Vết thương đi hết qua da thịt, bị thương còn nhiều hơn cả một đời người thường thấy, vào một khúc hiếm hoi, cô gái ấy cảm thấy tội lỗi và đã chuẩn bị trong tình huống tồi tệ nhất.

Còn Yaga, ông ấy đã quá quen rồi.

Mở vào cánh cửa phòng, có một hơi nóng thoáng qua cả hai người. Yaga nhìn vẫn bình tâm, còn Umeru đứng im, đầu óc vẫn chưa xử lý thành công.

"Một... Hai... Ba... Bốn—n, N—ăm, ..."

Không thể nghĩ rằng sau vài ngày không gặp nhau, thì khi gặp lại, Umeru phải nhìn Yunai đang úp ngược lại, một tay chống đẩy. Điều còn bất ngờ hơn rằng áo cậu ta đâu rồi?

"Ồ, trò đã thức giấc rồi sao? Xem ra là mới sáng mà tràn trề năng lượng rồi"

"Hả? À, hiệu trưởng Yaga." Cậu ta giờ mới để ý tới hai người bên phía cửa. Dừng lại cái bài luyện tập cậu ta, cái tay để trụ rồi ngã người mình lại rồi mông đáp xuống đất mà ngồi xuống. Cậu ấy nhìn qua phía Umeru, nở ra nụ cười tự nhiên như thể nói rằng mình vẫn còn ổn.

Umeru nhìn vẫn ngơ ngác, có lẽ cái nụ cười đó đã bị bỏ qua lề mà cô gái ngắm cái người thường ngày cao lòng thòng như cột điện dưới bộ quần áo kín giờ cởi trần một cách tự nhiên. Ở góc nhìn cô thì ngay cả khi cậu ta ngồi xổm xuống đất, thở phào từng 5 giây liên tiếp nhau, thì đôi vai là thứ lộ ra nhiều nhất bên dưới là phần ngực được che trong bóng của cơ thể rèn luyện lâu năm. Thân hình tạc như các bức tượng trong các bảo tàng và sách vở, tấm vai rộng, bả vai được gắn những thớ cơ cứng như đắp đá lên đó, cổ dày, cô có thể nhìn ra được độ sâu nhẹ so với quả khế cậu ta. Phần còn lại thì dễ để mà hình dung, một cơ thể rắn chắc mà cô cũng đã gián tiếp được chiêm ngưỡng sức khỏe phi thường cậu ta nhưng giờ mới nghĩ tới việc dưới lớp áo đó có điều gì.

Yunai nhìn ngơ ngác lại cô, lạ lẫm rằng cô không trả lời mình gì hết cả. Ngược lại thì khi ánh nhìn vàng của Yunai chiếu tới, thì cô gái tự dưng quay mặt đi, một tay che lại miệng mình.

"Khó nhìn."

Cổ chỉ đáp lại bao nhiêu đó, mà Yunai mới ngộ ra tình huống họ đang trong, còn Yaga thì nãy giờ ngắm hai đứa nó trong nền do thấy cũng khá giải trí.

"Xin lỗi..."

Chưa gì mà đã thấy một cái áo trên tay cậu ta, chưa thể dùng nó để mặc được do cô còn ở đây mà chỉ che lại phần thân trước của cậu. Trong trí tò mò, cô gái liếc qua mặt cảm giác hơi đỏ bừng nhưng mà khi nhìn kĩ lại, bỗng dưng cô mất vui hẳn. Có những vết thẹo dính lên người cậu ta, và sẽ không bao giờ mất được. Để nghĩ lại, có thể cô đã chưa hiểu được toàn bộ con người của cậu bạn này, vì cô cũng chả biết gì về quá khứ cậu hay là lí do của những chiếc thẹo. Sự hứng thú trở thành thương cảm, có lẽ cô đã phản ứng hơi thái hóa (mà chắc do nhìn cậu ta mọng nước quá).

"Chả có gì cả... Dù gì do bên này quên gõ cửa mà vào..."

Cô nói tránh, dự định là thả tay ra chỉ tới khi cậu ta mặc áo vào, lộ hết cả vùng bụng cứng cáp từng chi tiết và vùng ngực lớn. Tự nhiên cô lại thấy hối tiếc mình không mang theo máy ảnh.

"Bỏ qua!" Cô nói, tự lấy hai tay vả nhanh vào hai má mình lại để bình tâm.

"Hả?" Cậu con trai ngơ ngác hỏi lại chả biết điều gì.

"Chả có gì đâu ~" Cô gái đáp lại, Yunai và Yaga đang đứng khoanh tay ở đằng sau cũng thấy ngại thay cho con bé.

"Cơ mà, cậu mới tỉnh dậy sáng nay ư? Liệu vận động mạnh thế có ổn không?"

"Đừng lo gì cả, miễn là cơ thể phục hồi nhẹ thì chuyện còn lại chú lực sẽ lo"

"Sao cái quái gì chú lực cũng lo được thế..."

"Việc mà trò tự hỏi cũng thường mà thôi, ít ra là trong giới chú thuật sư. Miễn là vẫn còn thở và có người điều trị đúng, thì chú thuật sư nào cũng sẽ toàn vẹn mà trở về, may mắn thay trường có một vị bác sĩ chuyên nghiệp, nên hãy yên tâm."

Vì lí do nào đó, Umeru vẫn chưa được thuyết phục cho lắm, không phải là nghi ngờ vị bác sĩ mà hiệu trưởng đã nói mà là Yunai với cái tính cứng đầu cậu ta. Giờ nếu Yunai mà có bị gì, có lẽ bản thân con bé cũng không bất ngờ lắm.

"Vậy hôm nay hai đứa được nghỉ hết ngày đó, đã có dự định gì chưa?"

Hai đứa nhìn lại thầy đã báo, và nhìn lại nhau.

"Cái này thì... Có lẽ em sẽ nghĩ sau ạ, sau nhiệm vụ vừa qua, thì em vẫn còn hơi rối chi tiết. Nếu có thể..."

Cậu định nói hết, chỉ tới khi nhìn lại Umeru người có vẻ hơi... Nản? Có thể thất vọng đúng hơn, ngón tay cô xoáy vào một nhúm tóc bên má mà nhìn xuống đất. Cậu ta cũng để ý việc thay đổi này khá rõ ràng mà phải suy nghĩ lại, dù gì cậu cũng mới tỉnh dậy.

"Mà... Thôi, chả có gì cả ạ, dù gì em cũng chỉ mới thức dậy, vậy cho em xin phép nghỉ dưỡng tới hết hôm nay"

Cả Yaga cùng Umeru đã khá là bất ngờ trước quyết định cậu ta. Cả hai đều có một sự mong đợi nhất định từ cậu, cả việc liều mình trong các nhiệm vụ và công việc cho hoàn thành, tuy nhiên có lẽ mặt trời sẽ lặn hướng Đông thật.

"Cái này thì chả cần phải nói lại, hai đứa hôm nay nghỉ phép tốt, thầy về lại văn phòng làm việc đây. Nhớ là cẩn thận đó"

Liệu đó có phải là một nụ cười thầm lặng? Vì thầy ấy đã nhếch miệng lên dù gì một ít, có lẽ vì một đứa trẻ có thể hành xử một một đứa trẻ trong ngày hôm nay. Cho dù lí do là gì, câu trả lời của Yunai đã làm ông ấy hài lòng và nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng để lại hai đứa. Xem ra cũng kha khá thời gian rồi mà cả hai được ở một mình, sau nhiều thứ xảy ra, cả hai lại ngại hẳn.

"Xem nào... Để tớ thay đồ trước được không?"

======================================================================

Tôi đã đi ra khỏi khu vực của trường, một nơi được giấu khá kĩ trong các khu vực ngoại ô, nơi mà được che giấu bởi những hàng cây và nhiều lớp chú thuật khác nhau. Cái cảm giác khi đi ra khỏi kết giới khá là rõ ràng với những người nhạy với chú lực. Nhìn lại Umeru bên mình thì hiệu ứng khá giống việc chạy ra khỏi một phòng lạnh vào khu vực nóng hơn, dù khó thấy ra sao, thì tôi cũng nhận ra việc cổ đã rùng mình trong một lúc.

Tuy trong khu vực rừng rú, nhưng vẫn có phương tiện di chuyển để phụ các sinh viên vào trong thành phố chính vì việc làm và các thứ tương tự (dù tôi nghĩ là mình có thể di chuyển nhanh hơn cái xe bus này). Bên trong thường khá là vắng, tôi đoán là chuyến xe này được chính phủ Nhật sắp xếp cho trường và chỉ sinh viên trường mà thôi vì tôi cũng không cần trả tiền, chỉ cần đưa ra thẻ sinh viên, dù nó là đường một chiều, có lẽ vì lí do bảo mật. Ngồi xuống một chỗ, Umeru, người từ đó tới giờ đã giữ im lặng bám lấy tôi, cậu ấy đang hồi hợp à? Chắc là tôi hỏi thừa vì bản thân mình cũng tương tự cậu ấy. Xem ra là sau những thứ nặng nề chồng lên nhau, cậu ấy có thể đã phải phá tan đi nhiều nhận thức từng biết trước về tôi, dù gì mà nói thì trên trường tôi cũng không quá nổi bật, chỉ góp mặt trong các công việc cần lao động hay cơ bắp, nhưng cậu ta vẫn chủ động tìm tới bàn tôi và đi về nhà cùng.

"Thế... Cậu thấy ra sao rồi? Mấy ngày qua đấy." Có lẽ lần này tốt nhất tôi nên chủ động hỏi đáp thì hơn.

"Hẻ?" Cổ nghe được giọng tôi, đôi mắt ngước lên trước rồi đầu theo. Xem ra trước đó cậu ấy đang nghĩ gì ấy, nhưng có lẽ nó không quan trọng. Cổ chỉ mỉm cười rồi giấu mặt mình xuống và có vẻ đang khúc khích cười.

"Có gì hài lắm à?"

"Không không... Không có gì đâu... Có lẽ tớ chỉ thấy nhẹ nhõm mà thôi. Sau hết tất cả, xem ra cậu vẫn là tên ngố từ ngày đầu ta gặp nhau."

Nghe cổ nói thế, tự nhiên tôi lại thấy mình khá đần vì đã lo xa quá rồi. Tôi chỉ thở dài cho qua chuyện.

"Nghe có lẽ lạ lắm... Nhưng nghĩ lại thì cậu vẫn như ngày nào cả, vẫn là một câu con trai tốt bụng và trách nhiệm, có thể hơi trách nhiệm quá và làm đau bản thân. Nhưng đó là Yunai làm tớ... Thấy..."

Giọng của Umeru lấp bắp vài câu, đang nghĩ điều tiếp theo cần nói. Sẽ không nói dối nếu tôi cũng không như cậu ấy. Xem ra tôi đang háo hức, nhịp tim tôi đang chạy nhanh hơn trong sự cẩn thận của cậu ấy, càng nhìn cậu ấy, tôi lại càng cắn vào trong miệng, mặt tôi càng nóng thêm.

"Rất là... An toàn, mỗi khi tấm lưng cậu đối diện tớ... Tớ nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

Ra là vậy sao.

"Nếu cậu đã nghĩ vậy về tớ... Thì tớ cảm kích lắm"

Một giây phút ngắn ngủi, khi ánh mặt trời chiếu vào trong khoan xe và cả hai đứa. Cổ không hỏi gì, cũng không nói gì thêm, mà đan ngón tay của cả hai vào nhau. Nhẹ nhàng, tôi co lại lòng bàn tay mình, cổ ngã đầu vào vai tôi. Thanh bình là một thứ mà tôi có thể diễn tả được, đó là ngay lúc này, có lẽ việc chuyến xe này tới đích cũng chả quan trọng lắm. Cũng đã lâu rồi mà tôi thấy nhẹ nhõm như lúc này.

=================================================================================

Lời bình: Xin lỗi vì tôi đã quên việc cập nhập trong thời gian dài, cơ mà tôi cũng không chắc là có ai đọc cái truyện này hay không. Nhưng trong trường hợp tốt nhất là có, thì tôi hi vọng bạn đã có một trải nghiệp tốt và chuẩn bị cho những thứ tiếp theo.

PS. Tôi sẽ viết ngoại truyện gì đó cho nó hề hề tí, khi nào có thì cái này hỏi ông Trời, tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com