Chap 18: Chú?!
19.
" Đây rồi, mảnh chú cụ đầu tiên. " Satoru cười lớn, hoan hô nói.
Rồi sau đó anh trầm mặc khi ngắm nghía mảnh chú cụ trong tay.
Nhưng cái này là gì nhỉ??? Sao nó giống một mảnh của cái bình hoa vậy ?? Satoru lâm vào tự hỏi khi cầm mảnh chú cụ trong tay.
Hơn nữa càng nhìn càng giống...
Chẳng lẽ có ai rảnh háng tới nỗi làm ra 1 cái chú cụ dạng cái bình sao, dùng để đập bể đầu chú linh hay gì...??!!
" Chú gì ơi.... " Giọng nói non nớt có phần thấp thỏm vang lên, thu hút sự chú ý của Satoru từ cái mảnh chú cụ kì lạ.
" ? "
" Cháu cảm ơn ạ. " Trong góc phòng có hai đứa trẻ 1 lớn tầm 9 tuổi là 1 thằng nhóc , 1 nhỏ tầm 4 tuổi là 1 con nhóc đang đứng ôm nhau lo sợ nhìn về phía Satoru.
Giọng nói vừa nãy là từ đứa bé gái vang lên.
Cụ thể là 2 đứa nhóc này bị 1 đám côn đồ phá cửa vào nhà cướp bóc, còn có định cướp xong rồi giết không thì không thể biết được vì đã bị Satoru tẩn cho ra bã rồi.
Bố mẹ hai đứa nhóc ấy hả? Không biết đâu, lúc xông vào thì anh chỉ thấy 2 nhóc này bị dí tường thôi.
Satoru tiến gần lại 2 nhóc, lúc này anh đang đeo kính râm, khuôn mặt khó chịu, cộng thêm trang phục toàn màu đen, thoạt nhìn như không giống người tốt một chút nào.
Anh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cô bé.
Cả hai đứa trẻ căng thẳng ôm chặt nhau.
" Hứ... chú gì cơ!! Gọi anh nghe rõ chưa!! Anh đây mới có 28 cái xuân xanh thôi đấy!! Chú gì chứ!!! Gọi anh!! "
" Nhưng đầu chú tóc bạc như bà cháu vậy, sao gọi anh được. " Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh nước mắt trực rơi nói.
Bỗng nhiên cảm thấy cái chú kì lạ này không đáng sợ như tưởng tượng nữa.
" Đó là nhóc kiến thức thiếu!! Chưa thấy ai trẻ mà đầu bạc bao giờ đúng không?? Kiến thức thiếu đó!! Đọc nhiều sách, đi nhiều nơi vào!! " Satoru vẫn chưa hết bực mình nói.
" Nhưng cháu chưa...chưa biết chữ... "
" Kệ nhóc! "
" Thôi hàn huyên thế đủ rồi. Anh cầm đi cái mảnh bình hoa này nhá, coi như công anh cứu 2 nhóc. Không cần cảm ơn đâu! Cũng không cần tiễn nữa! Đi đây. "
" Tìm chỗ trú nạn của mấy trường anh hùng mà vào!! Giờ ở ngoài không an toàn đâu. "
" K..Khoan đã!! " Đứa nhóc trai ngập ngừng gọi. " Chú...chú đưa bọn cháu đến chỗ đó được không.... "
" Bố mẹ bọn cháu....mất tích ...từ mấy hôm trước rồi...bọn cháu lại không biết đường đến mấy nơi đó nữa.. " Nói rồi cả hai sụt sịt khóc nấc lên.
" Chú là anh hùng đúng không? Chú g..giúp..giúp bọn cháu tìm bố mẹ được không ? "
" Không được, anh đây bận lắm, sao mà có thời gian tìm, hơn nữa anh cũng không phải anh hùng đâu, mấy đứa nhờ người khác đi. " Satoru hối hận, anh không nên lắm mồm mà khuyên chỉ vì nhìn chúng nó là mầm non tương lai.
Hai đứa trẻ đang sụt sùi bỗng òa khóc to tiếng.
" Rồi rồi...2 nhóc đừng khóc nữa.... anh đưa mấy nhóc đến đó được chưa...dù sao anh cũng tiện đường. " Satoru phiền lòng nói, anh bối rối gãi gãi đầu.
" Thật..thật sao...ao..ạ ? " Đứa bé gái sụt sịt hỏi.
" Lừa mấy nhóc anh cũng chả có thêm Kikufuku để ăn, rồi cần cầm cái gì cầm nhanh lên không thì anh đi luôn đó. " Satoru thúc giục 2 đứa nhỏ.
" Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu tên là Hayashi Kiru, còn em gái cháu là Hayashi Nure. " Đứa bé trai ngay lập tức nín khóc nói, không khó để nhìn ra nó vừa mới giả vờ.
" Dành vụ giới thiệu cho mấy anh hùng làm nhiệm vụ tìm kiếm ấy, chứ nói cho anh thì anh cũng chả thể giúp 2 nhóc tìm được bố mẹ nhóc đâu." Dù sao thì khi đưa xong, anh với nhóc có khi sẽ chả bao giờ nhìn thấy nhau nữa đâu.
Satoru bổ sung trong lòng.
10 phút sau cả 2 đứa nhóc vác trên mình ba lô nhỏ đứng trước mặt Satoru.
" Bọn cháu chuẩn bị xong rồi chú, có thể đi rồi ạ. " Đứa bé trai hào hứng nói, cậu cầm chặt tay em gái mình.
" Đã bảo gọi anh mà!! Anh đây mới 28 tuổi thôi. "
Satoru vừa lớn tiếng phàn nàn vừa bế lên hai đứa nhóc.
" Từ đây đến đấy cũng gần, 2 đứa có muốn thử cảm giác phi trên cao không? " Satoru hào hứng đề nghị, rồi không đợi 2 đứa nhỏ đồng ý, anh dịch chuyển ngay lên không trung.
" Woa chú có tận 2 kosei luôn ạ ? Ngầu quá đi!!! " Đứa bé trai hâm mộ nói.
Hai đứa nhóc không những không sợ mà còn tò mò nhìn ngắm mây xung quanh. Có lẽ là do đôi tay chắc nịch đang kẹp chặt 2 đứa nhỏ như đá làm chúng có cảm giác an toàn.
" Haha mát không? Tầm nhìn trống trải đúng chứ! Nhìn ra chỗ kia không? Là cái trường anh hùng Ketsubutsu mà anh chuẩn bị đưa 2 nhóc đi đấy. "
" Woa mắt chú tốt thật, cháu chỉ thấy chấm nhỏ li ti thôi. " Đứa bé trai mắt hâm mộ nói.
" Là anh!! " Satoru chuyển chế độ hung hãn trong 1 giây.
" Thôi anh đây mất hứng rồi! Chả đi hóng gió nữa đâu. "
Nói rồi anh dịch chuyển vào 1 con hẻm nhỏ cách khá gần học viện Ketsubutsu. Satoru để hai đứa nhỏ xuống.
Không phải là anh sợ phải xuất hiện trước mắt anh hùng hay gì, chỉ là anh ngại phiền toái mà thôi. Liên quan đến con nít thì có nhiều vấn đề lằng nhằng lắm.
" Anh đưa hai nhóc đến nơi rồi. Chỉ cần ra kia là thấy học viện ngay trước mắt à. Thôi đi đi. " Satoru đưa tay ra xùy xùy đuổi 2 đứa nhỏ.
2 đứa nhỏ không chút do dự chạy lại ôm chầm lấy Satoru.
" Bọn cháu cảm ơn ạ. " Nói rồi 2 nhóc chậm rãi chạy ra.
Nhưng trước khi đi đứa nhóc lớn Kiru chạy lại phía Satoru nói nhỏ.
" Cái mảnh vỡ chú đang cầm... là nhà cháu mua kỉ niệm từ chuyến du lịch đến Nagano lúc trước. Ở 1 cửa hàng đồ cổ,...n... nếu chú muốn thêm thì chú có thể đến đó, địa chỉ là .... "
Đứa nhóc ngập ngừng nói rồi chạy nhanh đến phía em gái mình. " Chúc chú tìm được thứ mình muốn. Và bọn cháu cảm ơn ạ."
" Ừ..thôi đi đi. " Nói rồi Satoru cũng quay đầu đi về 1 phía khác. Anh cười có chút nhẹ nhàng.
Đây chả nhẽ là người tốt có hảo báo trong truyền thuyết sao..
Nagano sao...Thật là vừa ngoài dự đoán nhưng cũng không mấy ngạc nhiên....
---
Hicccc... nộp báo cáo sát cái giờ luôn
Ông bà độ còng lưng thật sự 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com