Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Là ai ?

3.

Satoru chớp nhẹ đôi mắt của mình, đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi....

Nhưng mọi thứ mà anh gây dựng nên...tất thảy đã trở nên quá muộn, mọi người mà anh biết, anh yêu mến giờ đây đến mộ phần của họ còn không còn....

Hi vọng, cảm xúc, tất thảy.... đã không còn quan trọng nữa rồi....

Cảm xúc Gojo Satoru giờ đây như quay trở lại lúc mà anh cùng Geto – bạn của mình thất bại trong nhiệm vụ cứu tinh tương thể. Khi mà anh ôm cái xác đã lạnh ngắt của Riko Amanai trong vòng tay mình.

Anh hướng mắt về nơi xa, tiếp thu tất cả thông tin về thế giới mới này từ Sáu mắt của mình. Trong đầu anh bây giờ là lạnh nhạt, vô cảm, ......thật là không thú vị.

Chợt, anh chú ý đến đám người trước mặt mình, ăn mặc kì lạ, mặt như côn đồ đang chuẩn bị tấn công người phụ nữ máu me be bét nằm trên mặt đất. Có vẻ sự xuất hiện của anh đã khiến cho hành động của đôi bên dừng lại.

Cứu người sao, anh không biết nữa...giờ đây anh không còn dục vọng muốn làm bất cứ thứ gì cả....con người...phi chú thuật sư..dù có thứ sức mạnh mới lạ đi cho nữa thì cũng như nhau mà thôi...đều như vậy....không có ý nghĩa gì cả trong việc tiêu diệt và cứu giúp bọn vô ơn đó cả.....

Vì các đồng đội của anh....đã chết mất rồi.

" Câu vừa rồi của cô sẽ gây trớ trú cho đám nhóc đó đấy! " Satoru nở một nụ cười nhẹ không rõ ý vị rồi chợt nói. Tiếng nói của anh làm đám người ngắm nhìn anh hoàn hồn.

Liếc nhìn đôi bên, anh ngoảnh mặt muốn bước đi nhưng chợt bị ngăn lại bởi đám người côn đồ, hắn hét lớn.

" THẰNG KIA MÀY LÀ AI?!!! "

Nhưng Satoru đâu có để ý đến mấy lời đó, anh ngó lơ bọn chúng mà tiếp tục đi về một hướng nào đó.

" Rầm...Uỳnh!! " Thứ sức mạnh giải phóng từ tay của tên cầm đầu phóng đến anh, Satoru nghiêng người sang hướng khác khiến nó đánh trúng vào một thân cây bên cạnh. Một vệt lửa cháy xém màu đen hiện lên trên đó.

Satoru tỏ vẻ mặt khó chịu như khi lần đầu nhìn thấy Megumi.

" Nè! Mấy người bị đin hả! Đóng vai ác thì ra chỗ khác mà chơi! Lão tử lúc này không có tâm trạng đâu! "

Nói rồi cũng chẳng đợi bọn chúng kịp phản ứng, anh nhanh chóng chạm mấy phát vào trán đám người đó, làm chúng ngay tại chỗ ngã ra đó, ngất lịm đi.

Midnight từ lúc Satoru xuất hiện thì chưa từng nói một tiếng nào, mệt mỏi và hỗn loạn. Trong đầu cô giờ phút này như trống rỗng lại như tràn ngập các câu hỏi xoay quanh người trước mặt....Người mà đang bước chầm chậm về phía cô.

Midnight ngừng hô hấp nhìn thanh niên ngồi thấp xuống, cúi mặt quan sát gần cô, Midnight thậm chí còn thấy rất rõ lông tơ trên khuôn mặt tinh xảo của anh ta, quên luôn cả việc phòng bị bằng kosei của mình.

" Thương nặng đó, cô nên gọi cho ai đó đến đây cấp cứu đi. " Nói xong câu nói đầy tính khuyên nhủ đó, Satoru đứng dậy định bước tiếp nhưng đột nhiên bị Midnight nắm chặt cổ chân mình.

" ...Anh...là ai? " Midnight khó khăn hỏi. Cô nắm chặt chân người thanh niên trước mặt này, trong đầu cô quay cuồng với những câu hỏi anh ta là tội phạm sao nhưng nếu vậy sao lại giúp cô..hay là anh ta là anh hùng....nhưng sao cô chưa từng thấy anh ta bao giờ...dân thường thì đã được sơ tán hết khỏi khu vực này rồi...cái rương đó...chẳng lẽ...hơn nữa giọng nói đó...rất giống Hawks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com