Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn thứ 16

/ Ngắn nhìn gò má của đối phương, không kiềm chế được và đặt một nụ hôn lên đó./

Gojo thường xuyên dẫn Megumi đến quán bánh ngọt ưa thích của hắn. Việc nhìn khuôn mặt lạnh kia trở nên bối rối trước hằng đống tên gọi ngọt ngào của mấy cái bánh khiến anh thích thú đến lạ. Không chỉ thế, cái cách mà cậu khó khăn từ chối lời mời chào nhiệt tình của mấy cô nhân viên mà không làm cỗ thất vọng cũng đáng yêu lạ thường. Hắn thích nhìn cậu cuống quýt như vậy, không còn cái vẻ bình tĩnh già dặn ấy.

Nhưng nay thì hắn hối hận với điều đó vô cùng. Hắn không tài nào chịu nổi ánh mắt tán tỉnh của cô nàng bên cạnh đối với Megumi đáng yêu nhà mình. Còn Megumi của hắn? Cậu quá lịch sự để có thể xoay người đi khỏi bàn trong lúc người ta vẫn chưa làm gì thất lễ. Cậu xoay mặt gần như nghiêng hẳn về một bên chỉ để tránh ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nếu không phải trong quán vẫn còn nhiều người, chắc hẳn cô nàng sẽ chẳng ngại ngần gì mà tới xin tên và phương thức liên lạc.

Gojo cảm thấy mình thật tốt tính khi vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Hoặc là, cô nàng kia căn bản chẳng tạo cho hắn cảm giác uy hiếp gì? Nhưng để người lạ nhìn chằm chằm người yêu mình như thế thì chẳng dễ chịu tí nào. Hắn cầm trên tay dĩa bánh ngọt, ngồi vào bàn ngay trước mặt cậu, vừa vặn chặn tầm nhìn từ cô gái kia. 

Ha, dễ ợt.

Người đàn ông tóc trắng nhìn chàng trai đối diện thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay mặt về phía mình. 

"Thêm một lần nữa là tháng sau cắt hết đồ ngọt." Megumi nói với giọng nhẹ tênh, ánh mắt nhướng lên nhìn dĩa bánh trước mặt.

Ai kia hiểu ý nhanh chóng đẩy dĩa bánh ra xa, tuyệt không đụng vào thứ ngọt ngào nguy hiểm đó. Ít nhất là trong lúc này. Hắn không khỏi thầm thở dài, thế là một buổi hẹn hò đi tong. 

Hai người gói lại chiếc bánh còn chưa kịp dùng đến rồi thanh toán đi ra. Bước chân cậu chàng tóc đen nhanh hơn hẳn, bỏ anh lại phía sau. Nhưng cũng chỉ tầm ba bước chân, hai người ăn ý giữ một khoảng cách giận lẫy đầy tình tứ. Từ góc nhìn của hắn, khuôn mặt nhìn nghiêng kia đẹp đến lạ thường. Mấy vệt nắng nhẹ vắt qua gò má cao và sống mũi thon dài. Đôi mắt lục nhạt cũng theo nắng mà sáng lấp lánh . Cả người cậu chìm trong sự trong trẻo và tươi trẻ của nắng ban mai. Hắn trầm mê trong vẻ đẹp ấy. Và có lẽ cũng không chỉ mình hắn mới vậy. Ánh mắt tinh tường quét qua bước tường kính, không khó để nhận ra ánh mắt si mê của cô gái ban nãy. 

Xúc cảm ghen ghét lẫn giận giữ vì bị phá hỏng buổi hẹn bất ngờ trỗi dậy, hắn sải nhanh bước chân, mất chưa đến một giây để đến bên cậu rồi hôn cái chóc lên gò má ấy. Chàng trai nhận được nụ hôn sững lại, ngước mắt nhìn lên rồi cười thành tiếng. Đôi mắt xanh lục càng sáng lấp lánh. Cậu nắm lấy tay anh rồi sóng vai thả bước dạo phố.

Trước lúc khuất hẳn khỏi tiệm bánh kia, Lục nhãn quét mắt nhìn sang, đúng như mong đợi thấy được vẻ mặt không thể tin nổi kia. Đây không phải là người dành cho em đâu, cô bé à.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com