Chương 4
" Ngài Sukuna, cha ngài đang tìm ngài mãi đấy, lần sau có thể đừng tùy tiện đi lung tung được chứ? Nhất là ở trong biệt phủ của người khác. "
Mái tóc trắng nổi bật cùng đường kẻ màu mận ngang qua đầu. Đôi đồng tử màu hồng đậm như một viên ngọc tuyệt đẹp với hàng lông mi dài. Giọng nói trong trẻo vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện máu lửa của hai người nào đó. Gương mặt sắc sảo vừa giống nam lại vừa như nữ nhưng cậu có thể chắc chắn rằng đó là một thằng con trai vì trong nguyên tác cũng đã đề cập đến lẫn thế giới trước đó, cậu đã từng gặp anh.
Người này tên là Uraume, không rõ họ là gì, cậu gặp mặt khi đối đầu với Geto ( giả ) thì phải, cậu thực sự cũng không nhớ quá rõ những chuyện nhỏ nhặt, không liên quan đến mình trước đây. Mà nếu cậu nhớ không nhầm thì anh ta là thuộc hạ trung thành của Sukuna đi, từ ngoài đời đến tiểu thuyết.
Ấn tượng của cậu với anh ta đó chính là sở hữu một nguồn sức mạnh đáng sợ. Đối đầu với anh chẳng có gì tốt cả, cũng chưa chắc nắm được phần thắng, đó là suy nghĩ lúc đó của cậu.
Quay lại vấn đề chính hiện tại, dẫu lời nói mang hàm ý trách móc nhưng cậu chẳng thấy ngữ điệu có gì đó khác bình thường cả, gương mặt vẫn lạnh tanh không lấy một chút cảm xúc, nếu cậu nói nó thật trống rỗng cũng không sai li nào đi. Anh ta chắc cũng đã quen với việc này hoặc do mặt liệt.
" Tck-..."
Sukuna nghe được cái giọng quen thuộc liền tặc lưỡi một cái, ý chí tính đối đầu với cô liền vơi đi hơn phân nửa. Gã nhìn qua Honoka bằng nửa con mắt, không hỏi tên cô hay bất cứ thứ gì khác. Song gã nhanh chóng quay đầu và đi theo cậu con trai khi nãy.
Sao cậu có cảm giác gã đang ghim nữ chính vậy, hay là cậu nhìn nhầm? Yuuji nhìn bóng người khuất dần thì không khỏi thở dài, vừa nhẹ nhõm vì gã ngay đã rời đi vừa cảm thấy lo lắng vì cô bị gã ta để ý.
Trong tương lai sẽ khó khăn lắm đây.
" Ngươi nói ngươi là Itadori Yuuji?
Vừa đi chưa được bao lâu, gã đã liền nói vọng lại. Yuuji nghe đến ngơ ngác, gã còn muốn nhớ tên cậu nữa sao. Cậu nhìn bóng lưng kia, chỉ đành ừm một cái đáp lại. Tay nắm chặt lấy tay Honoka để kìm lại vì cô dường như muốn lao lên đấm gã lắm rồi.
Chuyện ngày ngày càng phức tạp, nữ chính máu chiến với nam chính tổng tài bá đạo, thật hết nói nổi. Cái khung cảnh màu hường khi hai người gặp nhau đâu rồi, sao lại thành chuẩn bị đem nhau vào cuộc chiến sinh tử của mấy đứa trẻ trâu vậy?
" Honoka, bình tĩnh nào, hôm nay cậu sao vậy? "
Yuuji hạ giọng, vô cùng nhẹ nhàng hỏi han cô. Cậu thả ra, vết đỏ in hằn trên tay cô làm cậu chú ý mà bối rối xoa xoa lấy. Đôi mắt nâu hiền hoà dịu dàng nhìn cô như muốn đem cô hết thảy hút vào. Thực sự chỉ muốn người ta chìm đắm trong sự ấm áp và ngọt ngào đó. Cô cảm thán, Yuuji vẫn là Yuuji là mặt trời đẹp đẽ nhất trong lòng cô. Nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng của cậu, tâm tình cô cũng dịu đi rất nhiều
" Chỉ là tên đó toả ra chú lực và tớ cảm thấy bị đe doạ, hơn nữa hắn ta còn dám động vào cậu. "
Yuuji có thể thấy một phần trong đó là nói dối nhưng cô không muốn nói nên cậu cũng không đào sâu thêm. Dù sao biết nhiều không phải tốt.
" Ừm. Nhưng cậu cũng biết đó là ai rồi mà, lần sau đừng hành xử như vậy trước mặt hắn được chứ? "
Cậu nở một nụ cười thật tươi, tay đưa lên xoa mái tóc mềm mại của cô. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, cô học nói mấy cái từ như ' tên khốn rồi bàn tay dơ bẩn ' đó ở đâu vậy, hay tên Naoya đã chuyền bá nó ra trong khi ở đây??
" Được rồi nhưng nếu hắn đụng chạm gì đến cậu là tớ không chắc đâu. "
Cô nàng bày ra vẻ tủi thân vô cùng, nhìn là biết cô không hề muốn vậy và vô cùng không vui. Nhưng biết sao được, gã là nam chính hơn nữa còn là trưởng tộc sau này, kiêm luôn một trong những người sẽ hành cô đến chết đi sống lại.
Tạo ấn tượng tốt vẫn hơn chứ?
" Cơ mà, những người hầu kia có làm khó gì cậu không? Nói cho tớ biết đi, tớ sẽ cho họ biết tay. "
Honoka khẽ nói, tưởng chừng như nó là một câu nói đùa nhưng cô thực sự sẽ làm vậy. Nhìn biểu cảm đáng sợ của cô khi này, cậu không hiểu được nên đoán là cô đang trêu cậu.
Dẫu là vậy thì cậu cũng đã bối rối trả lời ngay, với cả hôm nay có khách quý, đồ ăn được làm hết cũng là chuyện bình thường mặc dù cậu đã chuẩn bị trước đó rồi. Chỉ không ngờ là không còn cái gì cả thôi.
" A, không có, ngoại trừ việc hết sạch thức ăn để đem lên cho Megumi thôi. "
" Lại giống khi đó. "
Honoka càu nhàu nói thầm, nhưng lần này thay vì bắt nạt, làm đủ trò kiểu nói rằng đồ ăn đã hết thì nó thực sự hết thật nên cô mới không biết Naoya có cho người bắt nạt cậu như với cô không nữa. Với cả, sự kiện trong tương lai đã diễn ra nhanh hơn bình thường nên cô lo ngại sẽ có điều gì đó mà cô không thể đoán trước được.
Có lẽ sẽ phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ. Cô sẽ cùng Yuuji rời khỏi đây sớm thôi.
" Giống khi nào? "
" Không, không có gì- "
" A, Mitsumiko!! "
Ngay lập tức có người chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Nói gì thì nói chứ hôm nay là ngày gì mà cứ bị ngắt lời vậy? Yuuji ngán ngẩm, vừa quay đầu thì thấy Honoka bị kéo đi.
" Hả? Khoan đã, làm gì vậy!?"
Cậu hoang mang tính cản người kia lại chỉ thấy sắc mặt của kẻ nọ rất tệ, đúng hơn là vô cùng tệ, điều đó khiến động tác của cậu khựng lại trong vô thức. Nhưng Honoka thì không, cô nàng chỉ mất một lúc suy nghĩ sau đó đã ngay lập tức đã giật ra, gương mặt bất mãn thấy rõ. Dường như cô đã hiểu ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Phải rồi, chính là khi nữ chính được chọn làm người thay thế để biểu diễn. Biểu cảm của cậu bỗng dưng cứng đờ lại, chi tiết quan trọng này mà cậu lại quên mất.
" Xin lỗi vì đã không nói gì cả nhưng làm ơn có thể giúp chúng tôi được chứ? Đến đó tôi sẽ giải thích! "
" Không, xin lỗi nhưng tôi không thể. "
Honoka nhanh chóng đã từ chối, xua tay rồi thẳng thừng quay đi. Đôi mắt của cô chỉ ngập tràn sự chán ghét cùng buồn nôn tới không thể tả.
Khi biết được tài năng của cô, họ đã bắt cô liên tục đàn hát. Cô chẳng thấy hay ở đâu, cũng chẳng thấy đẹp ở đâu, chỉ thấy nó đau đớn khôn cùng. Đôi tay phải gảy đến mỏi mệt, miệng phải hát đến đau họng. Chẳng cần biết nhạc bi thương hay hài hước, họ chỉ nghe và khen nó. Điều đó khiến bả vai cô run lẩy bẩy trong sợ hãi. Trong cuộc đời của cô chỉ có toàn những thứ ám ảnh. Thời khắc hạnh phúc nhất đối với cô, có lẽ chỉ là khi còn cậu ở bên.
" Người duy nhất có thể dùng đàn và hát bị bệnh nên nghỉ, cô là đẹp nhất ở đây thêm cả là có tài năng nên được những người hầu xung quanh đề xuất thay thế. Sau đó Naoya cũng đã chấp nhận. Với cả cũng chỉ là tiết mục cuối, sẽ chẳng ai chú ý mấy đâu. "
" À, thêm nữa, nếu cô không biểu diễn tốt, chúng tôi sẽ bị chém đầu mất, lần này có thể coi như chúng tôi nợ cô một mạng được không? "
Honoka cùng Yuuji liền đồng thời cau mày, đầu cả hai bỗng chốc hiện lên cùng một câu hỏi. Thực sự thì họ chẳng hiểu sao lại đề xuất mấy đứa trẻ lên biểu diễn cả.
Theo cậu nhớ ở chương 3 không chỉ xuất hiện mỗi Sukuna mà còn có cả ba gia tộc gồm Gojo, Kamo, Okkotsu. Nó giống như là một bước đệm mở màn khi nữ chính trở thành người gảy đàn và hát trước mắt họ. Thêm cả là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô thu hút họ ngay lần gặp đầu tiên.
Tính ra tác giả tả khung cảnh khi ấy đặc biệt vô cùng, trang hoàng lộng lẫy đến đáng sợ. Nhưng mà cảnh vật không thể nào so bì với nhang sắc đẹp như hoa của cô càng không thể như giọng ca trời sinh gây mê hoặc lòng người kia.
Đến người đọc là cậu mà cũng bị đắm chìm trong cảnh mĩ lệ đó, nếu có ai có thể thoát ra khỏi chốn bồng lai tiên cảnh kia thì thật là khó tin.
Nhưng mà cậu chẳng thể nào vui nổi sau khi sang phần hai, cảnh đẹp đã chẳng còn đẹp nữa, bài ca cất lên chỉ nhuốm một màu bi ai. Đến mức cậu phải phát sợ vì sự bệnh hoạn mà tác giả đề cập đến liên tục khi tả những hành động và suy nghĩ méo mó của nam chính.
Nhiều lúc cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn đem nữ chính bao bọc lại đem giấu đi. Còn đám nam chính liền triệt sản cho cuộc sống yên vui.
Yuuji rõ ràng không muốn Honoka chấp nhận điều đó nhưng mà ánh mắt của người nọ thật sự tuyệt vọng. Hơn nữa, cậu cũng thông cảm vì người đàn hát ở đây, hay nhất chỉ có một hai người gì đó nên kiếm hơi bị cực và vấn đề kia liền đổ lên đầu họ. Nhưng vẫn muốn phỉ nhổ cái tình tiết máu chó vì mắc gì phải đưa một cô nhóc 9 tuổi lên. Mà chắc gì đã hay? Thế mà vẫn có người đồng ý mới đáng sợ.
Cậu lại thấy thêm một vấn đề sơ hở trong tiểu thuyết mình thích. Không ngờ cậu lại có ngày phải quê độ vì sở thích và tam quan của cậu khi đó.
Bỏ qua vấn đề đó một bên thì, giờ nhìn người kia năn nỉ vậy cậu cũng không đành lòng lại càng không muốn nữ chính gặp những điều tồi tệ trong tương lai thế là bỗng nghĩ là một cách.
" Tôi có thể lên thay? "
" Hả?? Yuuji cậu đang nói cái quái gì vậy!? "
Honoka giật mình quay ra, cô không nghĩ cậu sẽ làm vậy.
Người kia bỗng lại gần nhìn cậu hồi lâu, bỗng cảm thấy gương mặt cậu theo một cách nào đó rất đẹp và tinh xảo. Càng nhìn cảm giác càng bị cuốn hút lạ lùng. Đôi con ngươi màu nâu hiền hoà tựa như thung lũng muôn trùng hoa, lại trong sáng hồn nhiên làm người ta liên tưởng đến mặt nước trong veo không nhiễm chút bụi trần. Làn da trắng cùng gương mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao, lông mi dài. Trang điểm lên một chút thì cũng phải là tuyệt vời. So với Honoka - một cô gái xinh đẹp như đoá hoa hồng kiều diễm mà mĩ lệ đầy gai góc thì cậu lại bình dị hơn, khiến cho người ta muốn bao bọc yêu thương, muốn dành tất cả sự tốt đẹp lẫn dịu dàng nhất cho cậu.
" ...Được a, thật ra thì cậu hay Honoka cũng đều được cả thôi vì bọn tôi đánh giá tài năng do hôm trước thấy hai người mượn đàn và cùng nhau hát. Giọng của ai cũng hay, không quan trọng nam hay nữ lắm. "
Người kia im lặng hồi lâu, sau một hồi suy nghĩ rất nhiều mới chịu bối rối trả lời.
"Được vậy tôi sẽ lên thay nhưng có phiền vì người mọi người đề xuất không phải tôi không?"
"Không sao cả, miễn là hay, dù sao cũng đang gấp."
Yuuji gật gù một cái rồi quay ra.
" Honoka, sau khi xong việc chúng ta lại gặp nhau nhé. "
Nhìn hai người trao đổi qua lại, Honoka đứng một bên. Cô không muốn cậu thay cô hay bất kì thứ gì khác vì khi đó mọi thứ sẽ xảy ra ngoài ý muốn và cô không thể nào quản lí được hết. Như cái lúc chọn người hầu, cô sau đó đã gần như đã phải thay đổi gần hết kế hoạch chỉ vì thằng cha đó không chọn mình.
Nhưng mà nếu giờ cô lên đó sẽ không giấu nổi sự hoảng loạn và sẽ gợi lại vô số thứ ám ảnh trước đây . Thật ra từ khi trọng sinh đến giờ cô vẫn thường gặp loại bệnh tâm lí rối loạn lo âu. Nên bản thân cô tự nhận mình rất dễ bị kích động. Hoặc đôi khi sẽ phản ứng thoái quá, thêm nữa là cô bị ám ảnh tâm lí do bị tổn thương trước đây.
Honoka luôn phải che giấu chúng đi để thật mạnh mẽ trước mắt cậu, để trở thành người có thể bảo vệ cậu trong tương lai. Khi gặp Sukuna, cô chỉ muốn trốn tránh gã nhưng rồi lúc nhìn thấy gã cầm tay Yuuji thì nó liền thành một sự căm phẫn, hận thù đến cùng cực.
Cô không muốn làm công chúa để chờ đợi cậu đến mà muốn trở thành hoàng tử để bảo vệ cậu.
" Yuuji..."
Cô siết chặt lấy tay đến rỉ máu, cố bấu víu lấy cậu nhưng lại bối rối không biết phải đưa ra lựa chọn gì. Cuối cùng lại thất thần nhìn cậu rời đi.
Bảo vệ? Nên bảo vệ thế nào mới đúng đây?
Cô chỉ muốn cậu bên mình nhưng phải làm sao đây?
...
Yuuji nhanh chóng được đưa đến căn phòng cách đó không xa. Kẻ khi nãy cũng đã rời đi luôn tuy nhiên trước khi mất hút thì bỏ lại một câu.
" Cậu Itadori, đồ ăn trưa cậu đem lên cho cậu chủ Megumi tôi đã dọn rồi và cậu ấy đang thay quần áo chuẩn bị xuống dưới đại sảnh. Có gì sau khi xong tiết mục liền có thể ngồi xuống bên cậu chủ. Xin lỗi vì không nhắc trước cho cả hai là nay có tiệc ( diễn ra sau họp ) đột xuất. Hơn cả cũng là do mọi người bận bịu chuẩn bị và khi đó còn phải ráo riết đi tìm một người nữa. "
Sau đó cậu ngay lập tức bị một người kéo vào trang điểm. Người nọ đắp một lớp phấn mỏng và thoa son hồng lên, nhìn qua cũng đủ để cho người khác chỉ muốn thốt lên từ đẹp trong vô thức. Nếu nói cậu là con gái thì cũng sẽ chẳng ai phản đối đi.
" Đẹp quá..."
Nghe người nọ khen, cậu chỉ phì cười một cái. Cảnh nữ chính được khen giống như cậu khi này cũng đã được tả trong nguyên tác nên cậu cảm thấy rất quen thuộc. Cơ mà cậu sao có thể lộng lẫy bằng nữ chính được, khi họ trang điểm cho cô ấy, chắc chắn sẽ còn chê cậu không đẹp bằng cơ.
Cơ mà họ là đang trang điểm cậu thành nữ hay gì vậy.
Bộ quần áo cũng được đưa lên, cậu nhìn một cái rồi thay qua. Mặc lên cảm thấy vô cùng mềm mại, tuy có nhiều lớp nhưng lại đặc biệt không nóng. Di chuyển cảm giác rất thoải mái và nhẹ nhàng. Chất liệu này so với nguyên tác miêu tả y như đúc, nữ chính mà mặc lên thì phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng giờ cậu lại là người mặc nó, thậm chí còn vừa nguyên không thừa miếng nào y như nó thực sự là dành cho cậu thì không khỏi cảm thấy lạ lùng.
Cậu rõ ràng so với Honoka cũng khác nhau về kích cỡ lẫn kiểu dáng kia mà. Theo nguyên tác, Naoya cố tình làm vậy trước đó vì biết được tài năng của cô. Hắn ta muốn nghe cô hát một lần nữa nhưng bản thân hắn trước đây chẳng có lí do gì cũng không ở khu đó nên không thể bắt cô hát được. Đã vậy cô còn là một đứa nhóc con.
Cậu bỗng phát giác được có gì đó không đúng nhưng lại chẳng có gì để lí giải.
" À mà trước đó em nên luyện thanh hay gì đó đi, khi lên đó ngộ nhỡ xảy ra vấn đề sẽ phức tạp lắm. "
" Cảm ơn vì đã nhắc. "
Yuuji lại cười, nói thật thì sau khi xuyên cậu đã không hát lâu lắm rồi chưa kể đến trước đây cũng chưa từng hát. Giờ đột nhiên gặp loại chuyện này cũng quá bất ngờ đi. Cái chính là cái gì cũng chưa luyện, sợ quên thật.
"Với cả em còn nhiều thời gian lắm, đến tối cơ."
"Hả, vậy tại sao khi nãy lại tỏ ra gấp vậy. "
" Để tập luyện? Mà lúc đó cái người đem em đến đây giục giã hoài là vì cô ta là người chịu trách nhiệm cho việc để em- khụ, Honoka lên biểu diễn nốt phần cuối tiết mục đó. Mà dù sao cũng đã lâu rồi hai người chưa từng thấy hát, phải tập luyện trước chứ. "
Cậu ngơ ngác, không nghĩ khi đó mọi người lại để ý đến hai đứa trẻ con cầm chiếc đàn cũ kĩ vừa gảy vừa hát ca cho đến tận bây giờ.
" Mọi người thực sự lại đi để ý Honoka và em hát hay không ư? "
" À thì, kể từ lần duy nhất đó cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người hầu xung quanh mà. "
" Giọng trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân, giọng trẻ con có bao nhiêu là ngây thơ, hồn nhiên lại vang lên bi ai, chẳng biết đã trải qua bao thứ bỗng lại cất lên tiếng hát như vậy. Cảm giác sầu muộn, đau lòng như đã từng qua một kiếp và giờ hoá thân thành những đứa trẻ vậy. "
" Haha- cô nghĩ nhiều rồi. "
Yuuji ngẩn người trước lời nhận xét đầy văn thơ ấy, lảng tránh ánh mắt lấp lánh của người kia, song cậu giật mình, trong một khoảng khắc bỗng nghĩ Honoka giống như là đang giấu cậu điều gì đó. Nếu cậu là xuyên, trải qua vô số chuyện mới vậy thế cô thì sao?
Có lẽ cậu đã suy nghĩ thái quá rồi.
" Thế em tính hát bài nào? "
" Lemon. "
Cậu trả lời trong vô thức, tuy nhiên đó cũng chính là ý định của cậu khi trên đường tới đây.
" Là bài cậu và Mitsumiko hát? "
Người kia nghiêng đầu hỏi, cơ mà lemon là cái gì?
" Không, bài này khác. "
Yuuji khẽ cười, bài cô và cậu hát khoảng một năm trước là đào hoa nặc, đó là bài cậu dạy cô hát, còn là bằng tiếng Trung. Còn bài này là bài cậu yêu thích, là một trường hợp đặc biệt khác. Cơ mà cái chính là không biết cậu dùng đàn Koto có hợp không nữa. Chắc vẫn cần shamisen (đàn tam) và shakuhachi (sáo trúc) để đệm hát.
" Lemon nghĩa là trái chanh. "
" Cô cũng biết đấy, hoa chanh thì thơm, quả chanh cũng đẹp nhưng cái vị nó mang đến lại chua loét, càng lâu thì sẽ chỉ còn đắng chát, không còn như thuở ban đầu. "
" Ừ? "
" Không phải là quả chanh cũng không phải là hoa chanh. Bài hát chính là cái hương chanh kia, chua chát và đắng cay. "
Cậu nghĩ một lúc rồi xoay người, nhìn qua góc phòng gần đó đã được để sẵn đàn Koto. Yuuji từ từ tiến đến, chậm rãi chạm nhẹ lên dây đàn. Cậu khẽ ngồi xuống và tạo khoảng trống với kích thước bằng một vài nắm tay giữa hai đầu gối. Lấy móng đàn koto đeo cho ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa.
Yuuji nhìn một lúc sau đó lên dây cho đàn. Cậu chú ý 13 ngựa đàn được đặt dưới từng dây đàn, sau đó điều chỉnh chúng một cách chính xác những âm cơ bản.
Sau khi thử gảy một hai dây, cậu đã nhanh chóng bắt nhịp được và tạo ra những âm thanh êm tai, dần dần đã thành một bản nhạc mà cậu yêu thích.
Thật ra cậu đâu có biết dùng loạn đàn này, bảo một người từ hiện đại chỉ biết đánh đấm về cái thời nảo thời nào rồi kêu chơi đàn tranh thì đúng là ảo thật đấy. Bất quá, khi chạm vào dây đàn, một cảm giác quen thuộc đã từ từ chiếm trọn tâm trí cậu. Nói rằng tự dưng chơi được cũng thật lạ nhưng đó là sự thật.
Chìm đắm thật lâu trong giai điệu, cậu dường như chẳng hay biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỏ mặc mọi sự ra sau đầu.
Đến cả những người hầu đang chuẩn bị bên ngoài cũng phải tò mò ngó vào nhìn rồi hoà mình theo âm thanh mà cậu gảy ra.
...
Honoka năm lần bảy lượt phải tách ra khỏi Yuuji, cô không vui cho lắm. Cô dựa lưng vào tường suy nghĩ một hồi, vẫn là để nốt bữa tiệc chết dẫm này qua đã. Sau đó cô sẽ làm mọi cách để cậu không phải làm người hầu riêng cho y nữa.
" Mitsumiko. "
" Thế nào rồi? "
Một cô hầu đi gần đó khẽ gọi, nhanh chóng chạy tới nói thầm bên tai cô.
" À, người được chọn là Yuuji, từ đầu đã vậy rồi nhưng tên đó đã tạo ra một tình huống khiến cậu ấy tự nguyện lựa chọn và chấp nhận nó. Thêm cả việc nghe nói trước đây một năm hắn từng dạo ở đây rồi nghe một giọng ca rất hay nên bây giờ muốn hỏi xem những người ' không thuộc phe mình ' biết ai hát hay. Hơn nữa lúc chọn người hầu riêng cũng đã nhắm một người nên thành thế này. "
" Tck- tên khốn đấy. "
" Mà Mitsumiko tính bao giờ rời khỏi đây? "
"Sẽ không lâu đâu, ước tính là một năm sau."
Đôi đồng tử xanh biển sâu thẳm nhìn về phía căn phòng cách đó không xa.
...
" Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì thật là tốt biết bao. "
............................................................................
Đọc lại mới thấy chương này nó méo có cái logic qq gì sất.
Tôi đau đớn tôi gục ngã.
Tôi cries in Japanese.
Rồi không biết pé Du Chi đánh đàn tranh theo nhạc lẻmon thế nào đây 🥹
Thôi dzẫy chương 5 nghĩ sau.
Dzảy đầm hít ke Ô ti pi thôi.
💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com