Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì thật là tốt biết bao. "


Giọng hát của Yuuji vang lên cùng với tiếng đàn tranh hoà quyện. Đôi đồng tử mang một màu nâu ấm áp ánh lên tia hoài niệm không rõ. Đôi tay nhỏ lướt trên dây đàn thật uyển chuyển, rất chuyên nghiệp như đã từng tập qua hàng trăm, hàng nghìn lần đến mức phải gọi là hoàn hảo tuyệt đối.

Mỗi khi hát bài này cậu trong vô thức lại nhớ đến họ, mỗi lần gảy đàn là mỗi lần cậu đem tất thảy cảm xúc vào. Không hiểu sao trong lòng bỗng buồn đến thế, lưu luyến đến thế.

Thà rằng đến một nơi xa lạ, chẳng có kí ức về thế giới trước, đem hết thảy quên đi, biến nó thành một giấc mơ đẹp đẽ và cậu là nhân vật chính thì có lẽ thời khắc này, khi nhìn bọn họ cũng sẽ không còn sự bi thương, cũng sẽ không còn buồn bã hay day dứt.

Chúng ta đã cùng vui vẻ như thế nào vậy?

Tiếng đàn vẫn chậm rãi vang, đem bao nhiêu cảm xúc của cậu hiện lên. Kí ức tựa như một thước phim sống động bay bổng theo giai điệu. Tất cả những gì hạnh phúc được cậu gảy ra từng chút một, nhẹ nhàng đi vào không trung.

Chúng ta đã từng đau khổ như thế nào nhỉ?

Khi cái chết diễn ra, cậu đã hạnh phúc khi mọi người bên mình nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt ấy, những đôi mắt nhuộm một màu bi thương của họ đã xoáy sâu vào trái tim cậu. Đau đớn là tất cả những gì cậu thấy. Có lẽ vì không muốn cậu đau lòng, họ chỉ có thể cố gượng cười, cố để cậu hạnh phúc trước giây phút cuối cùng này. Dẫu vậy, cậu vẫn luôn biết, họ có bao nhiêu là thống khổ. Giống những con thú giam mình trong chiếc lồng sắt, liếm láp những vết thương.

Chúng ta có lẽ mất nhau rồi, phải không?

" Đến bây giờ, em vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. "


Thượng đế đã ban cho con người giấc ngủ, là khoảng thời gian tạm thời mất trí nhớ, khi ngủ sẽ không buồn, không tức, không phiền não cũng sẽ không cảm thấy đau khổ. Nhưng mà mỗi khi hàng mi trĩu xuống cũng là lúc hình ảnh họ rõ mồn một trong tâm trí, hơn cả là lúc cậu đã bất lực, đã yếu đuối như thế nào.

Cậu cho dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đã không thể bảo vệ những gì cậu yêu quý.

"Dường như những kỉ niệm xưa lại ùa về."

"Và quét qua trí nhớ cũ kĩ của anh."


Cảm giác khi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ có bao nhiêu là hạnh phúc xong quay lại với thực tại khốc liệt, sẽ đau đớn, khốn khổ đến mức nào. Giày vò đay nghiến lấy tâm can, từng chút một bị niềm vui gặm nhấm, từng chút một hứng chịu nỗi đau nhân đôi. Càng cố đắm chìm trong quá khứ sẽ chỉ làm thêm đau.

" Có những niềm hạnh phúc mãi mãi chẳng quay trở lại. "


Giọng hát trong trẻo lại mang sự chua chát tựa hồ đã rất tuyệt vọng. Như cái cách bài hát thể hiện, hạnh phúc đã qua sẽ chẳng thể quay lại. Có lẽ để nhấn mạnh, để có thể dứt khoát thoát ra khỏi sự đau khổ mà nó mang lại.

"Đó là điều cuối cùng em đã dạy cho anh."


Thật ra cậu chọn bài này vì nó chua chát, đắng cay. Cũng là bài cậu nhớ nhất, yêu thích nhất. Có lẽ là cậu ích kỉ nhưng cậu vẫn muốn mọi người bên thế giới cũ nhớ đến mình như cái cách chàng trai trong bài hát nhớ đến cô gái. Cậu yêu mọi người và mong họ cũng vậy.

Dẫu là thế, cậu vẫn muốn họ quên mình đi và sống thật hạnh phúc. Mâu thuẫn ấy khiến tâm trí cậu rối bời.

" Cả quá khứ đen tối anh đã giấu kín đi, không thể nói ra. "

" Nó sẽ mãi mãi như vậy nếu ngày đó anh không gặp được em. "


Cậu thích cái cách cái bài hát đó thể hiện, vẫn là sự hoài niệm với những kí ức xưa trong sự đắng cay. Hơn cả cậu muốn nói rằng nếu không có họ, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể có những kí ức tươi đẹp ấy mà chỉ mãi đắm chìm trong quá khứ tồi tệ khi mất đi người ông.

Nhưng mà kỉ niệm càng đẹp thì trái tim lại càng đau, càng không chấp nhận hiện thực, càng không cam tâm trước số phận an bài.

" Anh biết sẽ không thể nào, "

" Để nỗi đau này có thể lớn hơn được nữa."

" Dù cho ngày ấy có u sầu, cho dù ngày ấy có khổ đau. "

" Thì anh vẫn sẽ yêu tất cả mọi thứ của em. "

Dẫu biết bản thân không thể lún quá sâu, dẫu biết không nên quá đau khổ nhưng lại không ngừng yêu tất cả mọi thứ của người, đó có lẽ là một loại chấp niệm, vương vấn mãi trong lòng.

" Cảm xúc đó vẫn còn đọng lại trong lồng ngực như vị đắng của chanh vậy. "

" Dù cho cơn mưa này có ngừng rơi, thì em cũng chẳng thể quay về. "

" Kể cả bây giờ, em vẫn là ánh dương của anh. "

" Cảm xúc đó vẫn còn đọng lại trong lồng ngực như vị đắng của chanh vậy. "

Nỗi đau đớn được nhấn mạnh, nhân đôi hơn cả chính là vị đắng chát còn đọng lại trong lồng ngực, như vị chanh vậy. Cũng như chanh chua, tình cảm đó cũng chua chát theo sự ra đi của người. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ giữ chặt lấy những hồi ức đẹp đẽ, những khoảng khắc tươi đẹp cùng người. Giữ lại vị đắng nồng chua chát của hương chanh chôn sâu nơi lồng ngực.

" Trong bóng tối, anh lần theo dấu vết của em "

" Anh vẫn nhớ như in hình bóng ấy "

" Nhưng mỗi khi gặp những chuyện không thể dễ dàng đón nhận "

" Chỉ có nước mắt là cứ tuôn ra "

" Em đang làm gì vậy? Em đã thấy những gì? "

" Với khuôn mặt thật lạ lẫm mà anh chưa từng biết "


"Ở một nơi nào đó, nếu anh cũng như em "

" Tràn ngập trong cô đơn, nỗi đau và nước mắt "

" Thì tất cả những điều về anh, bằng cách nào đó, anh hãy quên nó đi "

" Em thực sự cầu mong điều đó từ tận sâu trong trái tim mình "

Cậu mong họ sẽ quên cậu đi, quên hết đi. Thật lòng thì cậu không muốn họ chỉ nhấn chìm trong đau khổ, mất mát. Như cái cách bài hát này vang lên. Mặc dù trước đó đã ích kỉ muốn bản thân theo một cách nào đó vẫn tồn tại trong tâm trí họ.

Bài hát này gợi tưởng cậu đến họ, bài hát này cũng giống như dành cho họ. Cũng là cho cậu.

" Cho đến bây giờ, em vẫn là ánh dương của anh"

" Hơn cả những gì bản thân anh nghĩ "

" Anh thật sự rất yêu em "

" Kể từ giây phút đó "

" Anh không thể thở được nữa rồi "

" Kể cả khi em ngay cạnh bên anh "

" Anh vẫn không tin điều đó là sự thật "

"Và anh không thể nào quên được điều đó"

" Nhưng có một điều duy nhất anh có thể chắc chắn rằng "

" Cho dù ngày ấy có u sầu, cho dù ngày ấy có khổ đau "

"Thì anh vẫn sẽ yêu tất cả mọi thứ của em"

" Cảm xúc đó vẫn còn đọng lại trong lồng ngực như vị đắng của chanh. "

" Như hai nửa của quả chanh bị cắt vậy "

" Cho đến bây giờ, em vẫn là ánh dương của anh... "


Lời hát kết thúc trong sự im lặng của mọi người, cậu liền nghĩ đến bản thân hát không hay, cho rằng có khi bị chê cười rồi. Yuuji bối rối đứng dậy rồi cúi đầu chào, cậu khúm núm lùi qua một bên, toan lại gần bên Megumi ngồi. Trước ánh mắt chòng chọc của bao người, cậu càng trở nên hoang mang.

Lòng thầm trách cứ tên Naoya đi đồng ý cho người hầu chọn, cậu mới được có 10 tuổi thôi được không, làm sao có thể hát hay bằng mấy người hai mấy tuổi được kia chứ? Đã thế nếu là nữ chính lên có khi sẽ khác. Toi thật.

Yuuji khẽ tiến đến sau lưng y, quan sát những người khác đem chiếc đàn tranh cẩn thận rời đi. Mãi phải mất một lúc sau mới có tiếng vỗ tay cùng những tiếng xì xào bàn tán.

Đứa trẻ này vậy mà hát hay đấy

Bài hát này tôi chưa từng nghe qua bao giờ

Mới mười tuổi thôi sao? Sao có thể.

Bài này là tự sáng tác?

Còn biết đánh đàn điêu luyện vậy, đã từng học qua ở đâu sao?

" Hát rất hay. "

Giọng của Megumi vang lên bên tai, cặp mắt của y cũng đừng lại trên người cậu. Điều đó làm cậu thêm bối rối, trong nguyên tác nữ chính không hề được khen kiểu kiểu như vậy.

" Cảm ơn vì lời khen. "

Cậu cười ngượng trước lời nói của y, tay theo phản xạ có điều kiện đưa lên gãi đầu. Song bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, quay ra thì thấy ánh mắt của nữ chính, cô tựa hồ như đã nhìn cậu từ rất lâu. Sâu trong đôi con ngươi ấy ẩn ẩn nước, có lẽ khi nãy cô...khóc sao?

Honoka đứng đó theo dõi cậu một lúc, ngay khi cậu quay ra, lồng ngực của cô lại nhói lên. Đôi đồng tử một màu nâu dịu dàng ấy là thứ cô sợ hãi và cũng là thứ cô yêu nhất nhưng mà nó cũng giống như một cái gai nhọn trong tim, âm ỉ từng ngày mà chạm tới là đau, đau đến tê tâm phế liệt.

Cô không dám nhìn cậu nữa, bài hát đó chính xác là những gì đã diễn ra trong trái tim cô từ trước đến nay. Tình yêu của cô cũng như vị của trái chanh vậy, chua chát lại đắng cay.

Honoka sau đó đã rời đi, cô sợ rằng bản thân sẽ không kìm lại nước mắt khi được an ủi trong vòng tay ấm áp đó nữa. Lần đầu tiên trong đời cô bỗng thấy chua chát, đau đớn hơn cả đó là sợ hãi trước sự ấm áp và dịu dàng của cậu.

" Honoka- "

Yuuji thấy cô bỏ đi liền hoang mang tính đuổi theo, cô lại bị ai bắt nạt sao, hay lại gặp thằng cha nam chính nào đó khác nữa? Nhưng tạm thời cậu chắc là không thể rời đi ngay.

" Sao vậy? "

" Không, không có gì. "

Thấy cậu cứ chú ý đi đâu đó Megumi liền thắc mắc. Mặt cũng chẳng biến đổi sắc mấy khi nghe câu trả lời và y không có ý đáp lại, thế là cả hai im lặng trước sự sôi nổi xung quanh.

Tiết mục của cậu là tiết mục cuối cùng, chắc cũng sắp kết thúc. Trời vậy mà đã tối đen rồi sao. Yuuji ngó ra qua ngoài cửa, nhìn những con đom đóm đang bay lập lờ bên ngoài. Bỗng muốn ra khỏi đây rồi bắt một con cho y.

Lại nhớ khi cậu vẫn còn ở trường cao chuyên chú thuật đã cùng hai người kia đi bắt đom đóm thả vào bình. Một cảm giác hoài niệm chạy dọc qua sóng não khiến cậu trong vô thức mỉm cười.

Song cậu bỗng cảm thấy mình hình như quên mất một cái gì đó quan trọng.

A, Yuuta!!

Yuuji bối rối quay ra bàn của bốn gia tộc đối diện mình, hòng kiếm được bóng dáng của cậu bạn thân cũ mà giờ đang cố né tránh. Nhanh chóng đã thấy anh và anh cũng đang nhìn mình chằm chằm. Cái cậu chú ý nhất là đôi đồng tử xanh xẫm kia đang đục khoét mọi ngóc ngách trên người cậu. Thực sự rất đáng sợ. Trước đó còn nhu hoà cười nói với những người xung quanh vậy mà khi thấy cậu cũng quay ra, bộ dạng đó liền mất tăm hơi khiến cậu giật thót một cái.

Dường như có anh điều gì rất muốn nói. Cậu cứng người tính quay đi, tại không muốn đối diện nhưng mà trước đó thấy anh làm khẩu hình miệng, vẫn là không thể không tò mò được. Tuy nhiên nó đại loại là...

' Chút nữa ra gặp tớ nhé, Yuuji. '

Từ Yuuji được nhấn mạnh làm cậu muốn rớt tim ra ngoài. Thế là không cần phải bàn cãi hay lưỡng lự, cậu chọn cách sủi, nằm mơ mới gặp anh. Nhưng mà Rika đâu, trong tiểu thuyết nếu cô không chết thì chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây kia mà. Không lẽ...

Cậu liền hốt hoảng gạt ra sau đầu, chẳng phải cậu đã cứu cô tại thời điểm đó rồi sao. Vẫn là không thể có cái giả thuyết kia.

' Xin lỗi nhưng không phải lúc này, chúng ta vẫn là không nên gặp nhau... '

' Hả? '

Thấy câu nói của cậu, anh gằn giọng. Dẫu là khẩu hình miệng nhưng đã làm cậu sợ hãi vô cùng. Còn cả đống sát khí ngùn ngụt toả ra xung quanh anh nữa, cậu có cảm giác mình sắp không ổn chút nào cả. Thế là khúm núm nấp đằng sau Megumi.

Mà trọng tâm là sao một đứa nhóc 12 tuổi lại có đôi mắt ấy và tại sao cậu lại đi sợ thằng nhóc đấy.

Rika, cậu đâu rồi, mau cứu tớ đi huhu.

...

Cách đây một tiếng đồng hồ.

Yuuji sau khi tập luyện một chút, trong lòng cảm thấy lạ khi mọi người khen lấy khen để cậu. Trong nguyên tác lại không rõ nữ chính đã làm gì trước khi biểu diễn nên giờ đối với cậu cũng có chút bất ngờ. Có lẽ khi Honoka gảy đàn sẽ còn hay hơn gấp bội, cậu có chút mong chờ cô có thể cùng cậu làm một bài như của một năm trước.

Lúc không lâu sau cậu được dẫn đến đại sảnh, cậu dẫu là đến đây không ít lần. Nhưng mà vẫn phải cảm thán trước sự rộng lớn của nó. Tuy bày trí đơn giản nhưng chỉ cần thay đổi một chút liền trở thành một cái gì đó rất đỗi lộng lẫy, xa hoa. Những bức tranh được treo trên tường cũng không phải dạng vừa, những món đồ ở đây cũng vậy. Đợt trước suýt làm rơi một trong số chúng, cậu tam quan thổ huyết khi biết giá tiền tỉ của nó. Thực sự rất đau tim.

Ngôi nhà ngăn cách với bên ngoài bằng một hàng rào gỗ tuyết tùng Nhật Bản. Từ trong đây nhìn ra liền thấy một cái hồ nhỏ xinh đẹp với những con cá koi đầy màu sắc. Cảnh đẹp vô cùng, chẳng biết đã phải chi bao nhiêu vào cái đống này nữa.

Yuuji vừa đi vừa nghĩ song cũng đã thấy khách ngồi bên trong, tiệc có lẽ đang diễn ra. Cậu nghe bảo cũng không cần phải lên sớm, cứ gần đến lượt ra là được. Đến đó cũng không có gì để làm. Thế là cậu liền ngồi trong phòng làm những việc khác thay vì đi ngay luôn. Đa số là gảy đàn vì những người hầu cứ năn nỉ cậu mãi.

Tiệc cũng dần đến với hồi kết, nhìn mọi người có vẻ uể oải, chắc lí do cậu lên cuối cùng là vì có hát hay hay không cũng chẳng ai quan tâm đây mà. Vậy lại tốt, chẳng trách Naoya cũng mặc kệ mà chọn luôn nữ chính mà không nghĩ ngợi.

Cậu ngó vào, sắp đến lượt cậu rồi. Cơ mà trước đó, cậu có phần chột dạ, cố gắng đi tìm bóng người quen thuộc nào đó mà hơn ba tháng rồi cậu sủi.

Ngay lập tức, mái tóc đen tuyền của Yuuta đập thẳng vào mắt cậu. Người nọ vẫn vậy, tuy nhiên cũng đã có nhiều sự thay đổi. Hơn cả chính là cái quần thâm dưới mắt anh dường như mới xuất hiện. Điều này khiến cậu nhíu mày không ít.

Theo nguyên tác, sau khi nam chính nhà Okkotsu sau khi mất đi thanh mai trúc mã là Rika mới trở nên mạnh mẽ, không có chút sự rụt rè thậm trí còn vô cùng tàn bạo. Trong tiểu thuyết, chính xác hơn là sang chương 3 anh ta sẽ gặp nữ chính và bị cô thu hút. Nhưng mà do hiệu ứng cách bướm mà tất cả đã bị đẩy nhanh tiến độ làm cậu không kịp trở tay. Thiết nghĩ trong tương lai việc anh lấy Rika ( dạng nguyên hồn ) ra để bắt Honoka cũng thật kinh khủng mà.

Tuy nhiên, cậu đã trở thành bạn của Okkotsu từ trước đó. Khổ nỗi sau khi Honoka bị bán đi không lâu, cậu đã gặp anh đang bị đám người bắt nạt. Thế là cũng không thể bỏ mặc được, đành sắn tay lên đi cứu giúp. Lúc đó vì anh còn quá nhỏ nên cậu không nhận ra nhưng khi nghe tên liền chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Cơ mà cậu cũng không nỡ thấy trong tương lai vì Rika chết mà anh đau khổ. Hơn cả đó chính là cậu muốn bẻ gãy tư tưởng giam cầm giống như cách cậu đang chuẩn bị làm với Megumi nên cả hai đã thành bạn.

Cũng qua năm năm rồi, cậu đã may mắn cứu được Rika khỏi cửa tử, tính cách của anh cũng dần sáng lạng, chỉ đôi khi là còn hơi nhút nhát nhưng tổng thể khá ổn áp nên cậu quyết định không gặp anh nữa sau đó tầm ba tháng trước dần dần biến mất khỏi cuộc đời anh.

Rika cũng là mối tình đầu của Okkotsu nên nếu cô chưa chết thì hai người sẽ thành đôi nên cậu đã loại bỏ bớt một mối lo trong tương lai. Cho đến khi tháng ba đó, khoảng thời gian mà cậu tính rời đi.

Đúng ngày sinh nhật cậu là 20/3, Okkotsu cùng Rika đã đưa cho cậu nhẫn đính hôn để làm quà tặng.

" Một chiếc nhẫn? "

Mặt cậu méo xệch, cái này chẳng phải cô nàng kia đưa cho anh mới đúng chứ? Tâm trạng của cậu rối như tơ vò và lưỡng lự trước hai hộp nhẫn trên tay hai người.

" Hứa nhé, khi nào lớn lên cả ba chúng ta sẽ cưới nhau. "

" Khoan đã có nhầm lẫn gì ở đâu không vậy? Cái đó chỉ dành cho người mình yêu thôi! Đáng nhẽ ra hai cậu phải tặng cho nhau chứ? Hoặc Rika tặng hay gì đó chứ!?"

" Thì cả hai bọn tớ đều yêu cậu, sau khi đàm phán thì chúng tớ quyết định sẽ cùng đưa cậu nhẫn đính hôn. "

" Không không, không phải...loạn hết rồi. "

Yuuji nhìn hai đôi mắt ngây thơ của họ, cậu cảm thấy tim mình không ổn, não tạm thời cũng chết luôn.

Nhớ lại khoảng khắc ấy, cậu lại nắm chặt lấy cặp nhẫn được xâu vào vòng cổ cất trong áo. Đầu loạn thành đoàn, giờ thì phải làm sao để đối diện với họ. Với cả cậu đã sủi ngay vào ngày hôm đấy và không gặp họ nữa.

Tự dưng cậu bỗng thấy hối hận khi nhận lên đây thay cho nữ chính. Há chẳng phải anh sẽ biết cậu ở đây!? À nhắc đến mới nói cậu đã giấu anh việc cậu ở đâu, mỗi khi gặp cũng là nơi anh thích. Mà mỗi khi hỏi cậu đều không muốn nói nên anh cũng chưa từng ép cậu. Vậy mà giờ...

Thực sự là cậu toi rồi, Yuuji vừa bước đi vừa sợ hãi, còn mong anh quên cậu đi. 

Mới đó Yuuji đã bị đẩy ra, trước mặt mọi người, cậu có phần hơi rụt rè. Cũng tại chỗ này là tập hợp của một lũ nam chính các thứ, mẹ nó sao có thể không rén cho được. Đã vậy đa số là những người trước đây cậu quý. Thực sự triệt để gục ngã...

Cậu cúi đầu một cái rồi khẽ ngồi xuống bên chiếc đàn Koto, nhìn chất gỗ của nó lẫn dây đàn được lên sẵn một cách hoàn hảo. Những đường nét uốn lượn được chạm khắc đầy tỉ mỉ như được tạo nên bởi bàn tay của những bậc nghệ nhân. Cậu liền cảm thấy cái này thực sự rất mắc, cũng rất sang đi.

Đưa mắt nhìn những người trước mặt, Yuuji cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Tay đặt xuống dây đàn đã bắt đầu run. Nhưng không được lâu, cậu khẽ hít thở một hơi để lấy lại bình tĩnh. Trước đó còn lườm Naoya một cái, song cũng né tránh gương mặt đầy bất ngờ của Yuuta. Những người còn lại trừ Sukuna đang hướng ánh mắt kì lạ về cậu cũng đều rất mệt mỏi rồi, chắc cũng chẳng muốn xem mấy đâu nên cậu cũng thoải mái phần nào.

Không để lâu, Yuuji bắt đầu chìm trong thế giới riêng của cậu. Chẳng cần biết những người kia có bao nhiêu là quen thuộc bỗng coi cậu chỉ là người xa lạ, cậu chỉ muốn đem cả trái tim vào bài hát, gửi gắm tới họ điều gì đó mà cậu đã suy nghĩ từ rất lâu.

Họ không cần hiểu, vì dù sao khi cất lên tiếng hát cậu cũng cảm thấy phần nào đó nhẹ đi.

............................................................................

Về phần căn chỉnh đoạn trong lời pé Du Chi hát, câu lúc bên phải lúc bên trái và khi lại ở giữa. Tôi để thế là vì ở giữa là cảm xúc của cả 'họ' với cậu, bên phải là của 'họ', bên trái là của cậu. Ở một số phần cảm nghĩ ở dưới cũng thế. Thêm cả mấy cái gạch chân trong lời hát có nghĩa là dùng linh hoạt giữa cách xưng hô, vừa có thể là 'họ' ( Anh ) vừa có thể là Yuuji ( Em ).

Như đã nói ở phần mô tả, mạnh truyện chậm vl nên khi đọc mọi người có khi sẽ thấy chán.

👉👈

Có một số sự kiện sẽ xảy ra trước và tôi chỉ kể lại những ý chính chứ không thực sự chú tâm tả từng cảnh một. Tuy nhiên vẫn sẽ gợi lại cái đẹp đẽ mà đáng nhớ nhất, ấn tượng nhất trong lòng nhân vật.

Tuyến tình cảm của mỗi nhân vật tôi sẽ cố để nó chậm rãi và hợp lí nhất. Tính đến hiện nay, người yêu Yuuji sâu đậm nhất là Honoka. Người đang phát triển sự hứng thú trên cậu là Sukuna, Naoya, người vẫn đang cảnh giác trước cậu là Megumi, người đã xác định chủ quyền trên cậu là Yuuta. Trường hợp của Yuuta thì là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cơ mà anh không nhận ra, chỉ coi cậu là bạn. Nhưng dần dà thứ tình cảm trẻ con ấy ngày một lớn dần, đến mức đã tặng nhẫn đính hôn. Và khi cậu biến mất mới thực sự nhận ra bản thân yêu cậu hơn những gì mình nghĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com