Chương 7
" Tôi nghĩ cậu vẫn là nên thu đống năng lượng đó vào trước khi bị chú ý đến. "
" Rika, về đi."
Yuuta biết nếu lộ ra thì chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào thế bất lợi. Nhưng mà anh vẫn muốn toả ra uy áp để cho cậu hiểu rằng anh đang rất giận. Ba tháng, ba tháng để anh chờ đợi trong vô vọng chỉ để nhận lại câu chúng ta không nên gặp nhau. Thà rằng giết chết anh đi còn hơn.
Anh chỉ cần một câu trả lời hay giải thích từ cậu thôi mà, vô lí cũng được, tệ hại cũng được, chỉ cần nói cho anh biết thì tất cả đều ổn. Yuuta không quan tâm, anh đã tin cậu gần như tuyệt đối. Vậy mà cậu chẳng lấy một lời rồi bỏ đi.
" Tại sao vậy, Yuuji? "
Lực tay vẫn không thuyên giảm nhưng nguồn chú lực đã dần bớt đi không ít. Gương mặt đẹp đẽ của anh nhăn lại, đôi mắt xanh xẫm khẽ cụp xuống ủy khuất. Giọng không còn mang ý đe doạ như trước, tất cả chỉ có sự trách móc, rầu rĩ như một con mèo bị mắc mưa. Cậu không nhìn được nhưng mà khoảng thời gian đã làm bạn với anh những năm năm đã cho cậu biết anh đã đau lòng như thế nào trước sự biến mất của cậu.
" Rika mất rồi. Và tớ đã...nguyền rủa cậu ấy. "
Cổ họng cậu nghẹn ắng lại, muốn nói nhưng lại thôi. Lưỡng lự, bối rối đến mức chân tay lạnh toát. Lời nói của anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết tựa hồ như cả tấn đá đè lên. Tội lỗi bỗng chốc bao chùm lấy tâm trí cậu, bóp ngẹt lấy lồng phổi cậu, khiến cậu hít thở không thông.
Phải rồi, cớ gì cậu lại bỏ đi như vậy? Là do những sự kiện chính trong tiểu thuyết sắp bắt đầu hay là do cậu muốn trốn tránh họ để rồi ra cái cớ sự này?
Tình cảm đã tạo ra quá nhiều, kỉ niệm cũng đẹp đẽ vô cùng. Cậu không nỡ đập tan nó bằng cái thực tại khốc liệt.
Lại nói rằng trong tương lai đó, anh sẽ được ném đến một nơi khỉ ho cò gáy để sinh tồn. Cái sức mạnh thể chất yếu ớt gần như đã giết chết anh. Ngay thời khắc Yuuta gục ngã, người duy nhất để cho anh nghĩ tới và vươn lên còn ai vào đây được kia chứ?
Vì cậu đã thay đổi quá khứ của anh nên giờ mới thành thế này. Cuối cùng lại chỉ còn cách bỏ đi.
Khi ấy Rika chưa chết nên Yuuta sẽ chẳng có động lực gì để trở nên mạnh hơn. Ánh sáng trong lòng của anh là cô ấy, như bao tiểu thuyết tình cảm cậu hằng đọc thì đó là bước nệm thúc đẩy nam chính tiến lên và bức phá. Nó cũng đồng nghĩa với việc tình cảm nảy sinh với nữ chính mới gian nan, khó nhằn hơn cả. Vì cả hai đều có trong tim một bạch nguyệt quang sáng rực rỡ.
Cơ mà có như vậy tình yêu sau khi gỡ bỏ được hết rắc rối và gạt đi quá khứ mới trở nên sâu sắc và đẹp đẽ.
Yuuji đã nghĩ rất nhiều, dự định là ngày sinh nhật sẽ đi nhưng mà chỉ là vẫn cố chấp muốn gặp họ lần cuối, vẫn muốn nói một lời từ biệt. Cơ mà họ lại đưa cậu nhẫn đính hôn, rồi không thể không cùng họ thề non hẹn biển. Sợ không dứt ra được, sợ không nỡ, cuối cùng cậu đã không nói gì tả song từ từ biến mất khỏi cuộc đời họ trong sự tiếc nuối.
Mong điều đó có thể khiến Yuuta thay đổi, bằng một cách nào đó hãy mạnh mẽ lên. Có Rika rồi cũng sẽ không cần cậu, lời hứa kia dần rồi sẽ chỉ là trò đùa của ba đứa con nít. Cậu biết trong tương lai có Rika hay không thì cũng sẽ chỉ có hai lựa chọn. Cô hoặc nữ chính, thế thôi.
Chẳng biết khoảng thời gian từ sau khi cậu đi có làm anh khấm khá hơn không nhưng mà cậu tin anh có thể.
Dù sao cũng là nam chính.
Rồi ngày gặp lại, cậu sẽ ngước nhìn anh hạnh phúc trên đỉnh cao.
Và cậu vẫn ở đây chờ anh có thể tìm được mình, ngày gặp được cậu sẽ mỉm cười nói chúc mừng.
Cơ mà hình như không thể thay đổi kết cục của Rika trong tiểu thuyết. Cô vẫn chết, không phải thời gian đã cho sẵn mà là một thời điểm không cố định nào đó, không sớm thì muộn. Hoá ra năm năm trôi qua cậu cũng chỉ đang mua thêm thời gian sống cho cô.
Răng cậu nghiến lại, vẫn là không thể chấp nhận người bạn mình ra đi. Và giờ đang là nguyên hồn. Bất ngờ hơn là cậu đã gặp anh trước dự tính. Và anh thậm chí còn biết rằng bản thân đã nguyền rủa cô trong khi tiểu thuyết gốc không hề có chuyện đó vì anh đã cho rằng cô mới là người nguyền rủa anh. Mất tận ba năm mới nhận ra và giải trừ lời nguyền trên cô.
" Yuuta, trước hết bỏ tớ ra đã. "
Mãi mới nặn ra được một câu, cậu từ từ chạm lên tay đôi tay đã chai sạn không biết từ bao giờ. Đôi mắt nâu dường như có chút đau lòng, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn.
Cơ mà hình như Yuuta không chấp nhận đề nghị của cậu. Anh có vẻ sợ cậu lại biến mất như cách cậu đã làm trước đây. Dù sao thì một lần bất tín là vạn lần bất tin. Sự tin tưởng một khi đi sẽ chẳng trở lại, chính vì thế cậu mới khó khăn cố vặn ra một cái lí do để trả lời anh. Cũng không thể nói bản thân biết trước tương lai được.
" Không "
" Nào Yuuta, nghe tớ đã, tớ là người ở nơi này vậy nên tớ sẽ không thể chạy đi đâu khi không có sự cho phép. Hơn nữa, đừng có mà tính đặt lời nguyền lên tớ. "
" Tại sao tớ phải nghe cậu, trước còn xưng tôi kia mà? "
Yuuji thật muốn chửi thề, tính ngang ngược này là sao kia chứ.
" Cậu không bỏ ra thì sao nói chuyện được mà tớ cần phải đi nói cho họ cái này đã. "
Chỉ thấy Yuuta nhướng mày, tay trên cổ cậu cuối cùng cũng hạ xuống nhưng cổ tay cậu thì vẫn bị anh gắt gao ghì lấy.
" Nào. "
Yuuji bỗng dưng thấy anh thật trẻ con theo một cách nào đó, cậu đành nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi chậm rãi đan vào bàn tay anh mà nắm lại. Cậu giơ lên coi như để cho người đối diện xác nhận rồi vội vàng kéo đi. Đến cái người cần tìm, cậu chỉ nói nhanh là Megumi mệt và muốn về phòng trước sau đó rời ngay.
"Lâu lắm chúng ta không nắm tay nhau rồi nhỉ?"
Yuuji vừa đi vừa hỏi, lòng dấy lên câu nghi vấn không biết ba tháng qua anh đã làm gì. Tay của anh cũng thật lạnh lại nhiều vết chai, có lẽ đã tập kiếm nhiều lắm. Trái ngược hẳn với đôi tay nhẵn nhụi không tì vết của cậu, cậu cũng tập luyện ghê lắm mà tại sao nó vẫn rất đẹp. Bỗng nhớ đến khi còn ở thế giới kia khắp mình chỉ toàn vết thương cổ họng cậu lại khô khốc. Coi như trong tương lai cũng sẽ sóng gió vậy đi, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.
" Ừ, kể từ ngày cậu đi, tớ và Rika đã điên cuồng tìm kiếm bằng mọi cách. Tớ cũng cho rằng mình không đủ mạnh để giữ cậu, hơn nữa nếu tớ có thế lực thì chỉ cần tìm cậu ngày một ngày hai là ra. "
Đón lấy ánh mắt như hận không giam cậu lại bên mình của anh, cậu đương nhiên là sốc vô cùng. Vậy bấy lâu nay đi bẻ suy nghĩ coi như công cốc. Giờ thì còn tệ hơn cả trước. Mà tại sao anh lại nói điều này cho cậu, là do anh vẫn còn trẻ con và ngây thơ, thật thà hay là đang muốn nói rằng cậu giờ có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi anh?
Suy nghĩ của trẻ con cũng thật nguy hiểm mà.
Kể cả Honoka cũng làm cậu không thôi hoài nghi dẫu là một đứa trẻ 9 tuổi.
" Chính vì thế, để có được vị thế trong gia tộc tớ phải mạnh lên. Và khi đó mọi thứ sẽ được giải quyết, nhỉ? "
Cậu hơi dựng tóc gáy, không giấu nổi sự rùng mình.
" Cậu vẫn chưa giải thích tại sao lại bỏ đi. "
" Ha- hả...à, có một số cái tớ không thể nói được, nhưng mà trong tương lai tớ chắc chắn rằng sẽ nói cho cậu hết. Làm ơn Yuuta. "
Nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu của cậu, anh không thể từ chối. Có lẽ cậu thực sự có chuyện, mới ba tháng thôi, anh hình như đã làm quá rồi. Nhưng mà trực giác luôn báo động rằng cậu chắc chắn muốn rời bỏ anh. Giờ anh phải tin vào cái gì đây, trực giác hay cậu?
" Mà cậu cứ ở đây đã rồi khi tớ làm xong việc, chúng ta sẽ cùng nói chuyện tiếp. "
Yuuta khẽ gật đầu nhưng bàn tay anh vẫn nắm lấy cậu không rời. Cậu chỉ đành thở dài mang cả anh qua chỗ y. Nãy giờ cậu để ý mọi người có vẻ bất ngờ với việc làm của anh với cậu. Thật là ngại chết mất.
" Đây là? "
Lại thấy Megumi lạnh nhạt nhìn hai người, cũng không mấy biểu lộ cảm xúc. Cậu xua tay cười một cái bất đắc dĩ rồi kéo thêm cả y đi.
" Là bạn. "
" Bạn? "
" P- phải..."
Cậu ho khan vài cái trước câu hỏi của người đối diện cùng hứng chịu cái nắm tay như muốn đè nát xương cậu ra. Cậu có thể cảm nhận được từng ngón tay anh đang ghì chặt lấy, cấu mạnh vào da thịt mình mà chỉ có thể cố lờ đi sự bất mãn trên gương mặt kẻ bên cạnh.
Megumi lại quay đi, không ý kiến, khi nãy y đã nhận ra đống chú lực đó. Dường như một số người trong bữa tiệc này cũng biết cả, chẳng qua là tỏ ra không quan tâm. Hơn nữa là chuyện giữa hai người, y chẳng muốn xen vào làm bóng đèn.
Trên đường đi, cả ba im lặng không ai lên tiếng, với y và anh trông rất bình thản bao nhiêu thì trong tâm cậu như đánh trống rầm rầm bấy nhiêu. Nhìn hai người kia cậu thấy ngột ngạt không chịu được.
Yuuji rụt rè đưa mắt qua Yuuta, ban nãy còn thấy anh tỏ ra bất mãn mà hiện tại đã thấy biểu cảm nhu hoà, dịu dàng khiến cậu không thôi hoang mang. Tiền bối bên thế giới kia có khi cũng làm thợ lật bánh tráng cũng nên.
Riêng Megumi cậu luôn biết là y chẳng mấy quan tâm với ai lần đầu gặp nên không quá chú tâm. Thiết nghĩ giờ đưa y về phòng rồi đem anh đi nói cho rõ ràng chuyện khi trước là ổn. Còn nữa cậu sẽ bịa đại một lí do nào đó thật thuyết phục, mới ba tháng thôi nên sẽ chẳng có gì quá to tát.
Đến trước cửa phòng y, cậu cười một cái rồi như một thói quen khẽ chúc y ngủ ngon.
" Cậu thì sao? "
Chỉ thấy khi quay đi, bỗng một bàn tay giữ áo cậu lại. Megumi cũng là trong vô thức níu lấy, trông như là sợ mất vậy.
" À, tôi có chuyện phải đi, cậu chủ cứ ngủ đi ha."
" Nhưng- "
" Không sao đâu. "
" Không sao đâu. "
" Hả. "
Ngay khi nhận thức được lời nói vang lên trong đầu, anh đã thấy cậu rời đi từ lúc nào không hay. Cảm giác chới với cùng hụt hẫng lạ lùng. Không còn hơi ấm nào sót lại cả.
" Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám chết lần nữa!! "
Giọng nói này là của ai?
Tại sao lại...quen thuộc như vậy?
Megumi ngơ ngác nhìn nụ cười tươi tắn, dịu dàng của một cái bóng mờ nhạt trước mắt, đúng hơn là trong tâm trí. Y lại vô thức muốn đưa tay lên chạm vào người nọ. Tiếc là khi cứ ngỡ đã chạm vào được rồi thì hoá ra cũng chỉ là hình ảnh giả mình tự tạo.
" Lại nghĩ lung tung rồi. "
Y lẩm bẩm rồi xoay người khép cửa.
" Thực sự là không sao ư? "
...
" Cậu muốn tớ giải thích từ đâu? "
" Tất cả. "
Đến khu vườn quen thuộc cậu hay lui tới, Yuuji vui vẻ kiếm một chỗ ngồi dưới gốc cây, bên cạnh là cái hồ nhỏ trong veo còn in bóng mặt trăng.
" Tớ muốn tránh mặt cậu một thời gian vì một số việc khó nói... "
" Họ làm gì cậu sao!? "
" Không, không phải. "
Cậu kịch liệt lắc đầu, sao cứ có cảm giác anh đang hiểu lầm cái gì đó rất tai hại vậy?
Yuuta bỗng kích động, nắm lấy vai cậu thật mạnh dường như đang rất tức giận. Trước biểu cảm hốt hoảng giải thích anh lại càng cau có hơn. Có khi là do mấy người 'kia' gây ra. Từ cái chết của Rika anh đã biết người đứng đằng sau giật dây, chẳng qua là không có bằng chứng để chứng minh lời nói của anh là đúng. Chính Rika ( dạng nguyên hồn ) cũng nói rằng trước đó có người đe doạ. Mà có khi, cậu cũng vậy cũng nên. Hoá ra là bọn chúng, tất cả bọn chúng.
Tại sao trong khoảng thời gian đó anh lại mù quáng tìm kiếm và tập luyện thay vì suy nghĩ rằng bọn chúng đã làm điều đó với cả cậu kia chứ?
Anh bắt đầu nghĩ trong tương lai sẽ phanh thây lũ chết tiệt đó như thế nào.
Yuuji vẫn trong trạng thái ngơ ngác chẳng hiểu gì khi thấy biểu cảm của anh méo mó không thể tả, không những có ý khinh miệt lại còn có sát khí nặng nề.
Thời gian khoảng ba tháng ngắn ngủi đã làm gì Yuuta đáng yêu, nhút nhát và ôn nhu của cậu để rồi biến anh thành cái dạng thế này. Nhìn Yuuta, cậu bắt đầu lo ngại về tương lai của Megumi vô cùng.
" Còn Rika-...là do tớ sao? "
" Rika, cậu có đó chứ? "
Nụ cười trên môi cậu trong một khoảng khắc liền sụp đổ như tượng bùn. Lại là cảm giác này, lại là cảm giác tội lỗi. Suốt từ nãy giờ cố gượng cười khiến cậu cảm giác thật mệt mỏi. Ngay khi nhìn thấy cô xuất hiện, cậu đã đau đớn đến chết lặng. Sâu trong đáy mắt cậu chỉ còn lại một mảnh tro tàn khô kiệt.
Chứng kiến hết thảy, Yuuta đã lặng người. Cậu hoá ra đã đau lòng như vậy nhưng lại cố giấu đi. Anh đã không hề nhận ra điều đó và anh cũng dám chắc rằng không ai có thể nhận ra được.
" Yuuji- "
Yuuji run rẩy đưa tay lên, chẳng phải là dáng vẻ sợ hãi lúc ban đầu, chẳng phải là dáng vẻ vui cười khi nãy. Cậu lẳng lặng nhìn bóng dáng to lớn dần trở về hình dạng một cô cái nhỏ xinh đẹp lúc trước. Lại chợt nhớ đến hình ảnh Nanamin đã chết, lại nhớ đến khối ngục môn cương với rất nhiều con mắt, rồi lại nụ cười gượng gạo của Kugisaki với gương mặt be bét máu và lúc Fushiguro đang ngất ở tường.
" Tớ đã không bảo vệ được cậu. Tớ xin lỗi. "
Và tớ cũng không bảo vệ được họ.
Giọng cậu run run cùng đôi tay đang áp lên gương mặt cô một cách quá đỗi dịu dàng.
" Rika không giận. Đó không phải lỗi của Yuuji. "
" Nên cậu không có lỗi. "
Lại là câu nói đó, câu nói nói cậu đã từng nghe rất nhiều lần khi còn ở thế giới cũ. Và nó chỉ khiến cậu thêm nặng lòng hơn.
Cậu im lặng nhìn, sau đó ép mình nở một nụ cười thật tươi.
" Nếu tớ không rời đi thì có lẽ..."
Ngón tay của cô khẽ đặt lên môi cậu.
" Không sao, tớ không trách cậu. "
" Vì cậu chẳng thể chạy khỏi bọn tớ đâu. Chúng ta đã hứa sẽ cưới nhau và bên nhau mãi mãi rồi kia mà. "
Trước ánh trăng sáng rực rỡ cậu lại càng thêm sợ hãi nụ cười trong sáng và ngây thơ như chẳng có gì của cô.
Cậu bắt đầu sởn gai ốc, sự trầm mặc khi nãy nhanh chóng thay bằng sự bối rối. Cậu từ từ quay đi nhìn Yuuta nhưng mà thấy ánh mắt của anh cũng đáng sợ y hệt cô khiến cậu hoang mang lùi lại.
Yuuij chợt nghĩ, không phải vì tình yêu theo như nguyên tác gốc thì là vì gì anh mới nguyền rủa? Vì cậu? Vì lời hứa khi đó?
" Yuuta, rốt cục là tại sao cậu lại nguyền rủa Rika vậy? "
Khoan, khí tức này...
Cậu và anh cùng quay ra vì cùng cảm nhận được nguồn chú lực mạnh mẽ gần đây, y như lúc trong bữa tiệc. Và ngay đó họ liền phát hiện ra có hai người cách đó không xa.
" Gojo-sensei- "
............................................................................
Hệ hệ nghe nhạc chill gét gô
Muốn viết nhiều hơn còn thêm cả cảm xúc của Gộ - sếni nhưng nghĩ lại là để chương sau 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com