Chương 8
•Thời khắc vật chứa của Ryomen Sukuna chết thì cũng chính là lúc kẻ mạnh nhất thua cuộc•
" Thầy ơi, hãy giết em một cách nhẹ nhàng thôi nhé? "
Trước yêu cầu nhẹ nhàng tựa lông hồng của người hắn yêu nhất, trái tim hắn đã dần vỡ vụn như thủy tinh mỏng manh. Lần đầu tiên trong đời hắn nếm mùi thua cuộc. Vị đắng ngắt và mặn chát, hơn cả là cảm giác đau đớn như xé toạc tâm can. Hắn đã thua mất rồi, thua trước số phận đã định sẵn từ đầu, thua trước tên nguyên hồn nghìn năm- kẻ mà hắn cho rằng có thể đánh bại.
Hoá ra cảm giác thua cuộc lại hụt hẫng, lại cảm thấy mình vô dụng biết chừng nào, lại cảm thấy mình có bao nhiêu phần là bất lực.
Kẻ mạnh nhất là gì kia chứ, là mãi chiến thắng, là mãi không bao giờ thua?
Ngay từ đầu hắn đã lầm và từ giây phút nhận ra thì cái biệt danh 'mạnh nhất' hắn cũng chẳng cần. Mạnh nhất để làm gì trong khi nó chẳng cứu nổi người hắn yêu nhất?
Nhìn mặt trời của hắn dần lụi tàn ngay trước mắt, hắn đã không thể làm gì cả. Cậu đã yếu dần rồi, cậu đã bắt đầu buồn ngủ và mất kiểm soát rồi. Hắn không thể nguyền rủa cậu sau khi cái chết diễn ra, hắn định bụng là sẽ không làm vậy. Gojo luôn muốn cậu có một cái chết yên bình và nhẹ nhàng nhất chứ không phải biến cậu trở thành một nguyên hồn đáng sợ. Nhưng chính vì thế mới đau đớn, khổ sở, hắn vẫn là muốn cậu sống kia mà.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi đáng nhẽ ra phải ăn chơi vui đùa cùng đám bạn nó, đáng nhẽ ra phải được đi học và quậy phá, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, trong sáng, hồn nhiên. Vậy mà cậu phải sống và vật lộn với nguyên hồn trong người cùng với việc ai ai cũng chỉ muốn kết liễu mạng sống và tiêm nhiễm vào đầu cậu những lời như 'cậu nên chết đi để mọi người được hạnh phúc'. Vậy đã đành, cậu còn phải chiến đấu với những thứ gớm ghiếc, ghê tởm nhất trên đời, chứng kiến cái chết của mọi người mình yêu quý nhất. Liệu đứa trẻ ấy sẽ có suy nghĩ gì?
Họ đã bao giờ tiếp xúc cùng cậu, họ đã bao giờ hiểu cậu chưa?
Rốt cuộc thì tại sao lại đẩy một đứa nhóc mười lăm tuổi đến cái chết sớm đến thế?
Không phải thương hại, hắn thực sự là đang đau lòng vì cậu. Trải qua tất cả, hắn cũng đã phải lòng cậu mất rồi. Cơ mà rồi giờ phút này hắn cũng đã mất cậu.
Còn gì đau hơn việc phải tự tay giết chết người mình yêu thương nhất?
Cảm nhận bàn tay mình dính đầy máu người thương, cảm nhận vẻ mặt đầy mãn nguyện cùng lời cảm ơn mà trong lòng như chết lặng. Hắn có bao nhiêu là thống khổ khi nhìn cậu chết dần chết mòn kia chứ, đến chính hắn cũng cảm thấy chẳng gì có thể so sánh được.
" Thầy ơi, cảm ơn vì tất cả. "
Nhìn hình săm của Sukuna ẩn hiện trên gương mặt cậu trước khi chết cùng nụ cười nhếch mép của gã, hắn hiểu rằng mình đã thua mất rồi.
Thật ra trong lòng hắn đã sớm biết trước được kết quả, chỉ là bản thân vẫn còn cố chấp. Cố chấp cho rằng sẽ cứu được vì là kẻ 'mạnh nhất', vậy mà giờ bán cả mạng hắn cũng chẳng thể cứu được.
Hắn cũng biết nếu hắn yêu cậu càng nhiều thì hắn sẽ càng dễ mất cậu. Nhưng mà đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu, hắn lại chẳng thể ngừng yêu.
" Dẫu thế..."
" Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn yêu em, một lần nữa..."
" Yuuji, đợi ta nhé... "
" ...đợi mọi người nhé. "
Ngày hắn biết mình yêu cậu, bầu trời kia có màu xanh rất đẹp, ngày hắn biết mình mất cậu chỉ có màu xám xịt thay nhau xuất hiện trên những tầng mây và cả trong tâm trí hắn.
•Năm đó 'họ' đã thảm sát Cao tầng và tất cả những gì cản đường, làm toàn bộ giới chú thuật sư một phen chao đảo•
• Năm đó 'họ' cũng biến mất•
...
" Gojo-sensei- "
Yuuji theo phản xạ có điều kiện liền bật thốt lên một cái tên quen thuộc. Lời này tràn ngập thân mật và tín nhiệm tựa hồ như đã quen nhau, đã có một loại tin cậy và tôn trọng ở một mức độ nào đó rất lớn mà chính anh cũng không hề hay biết điều đó khiến anh bỗng cảm thấy ghen tị.
Cậu lẩm bẩm vài câu rồi thở dài một cái, sâu trong đó có phần hoang mang không rõ. Song lại quay đầu tiếp tục chờ đợi câu trả lời. Trước đó anh bỗng hỏi.
" Đó là thầy cậu? "
" Hả, không tất nhiên là không phải, khi nãy tớ nhầm. "
" Vậy sao... "
Dường như cậu không muốn trả lời nên anh đã không hỏi thêm. Thay vào đó đã nở một nụ cười dịu dàng để trấn an và tiếp tục trả lời câu hỏi khi nãy của cậu.
Việc cậu rời đi anh cũng tự ngộ ra là không phải là cậu muốn thế nên chẳng còn sót lại sự tức giận ban đầu. Coi như là đã giải quyết hết mọi thứ xong xuôi.
" Tớ không chấp nhận cái chết của Rika. "
Đến chính bản thân cậu cũng không thể chấp nhận, Yuuji nuốt nước bọt vài cái. Tầm mắt cậu đặt lên người con gái xinh đẹp bên cạnh, những lời hứa và câu nói khi nãy của cô cứ mãi văng vẳng trong đầu cậu.
" Nhưng mà cậu cũng biết điều đó- "
Yuuji muốn phản bác, để cô ra đi một cách thanh thản không phải là tốt hơn sao. Đến anh còn biết bản thân đã nguyền rủa cô vậy thì tại sao lại không giải trừ?
" Yuuji à, mối quan hệ giữa tớ và Rika hiện giờ không phải là chủ - tớ. Chính vì nhận ra bản thân đã nguyền rủa cô ấy nên tớ cũng dễ dàng hủy bỏ, đúng hơn là giải trừ nhưng mà Rika cũng có chấp niệm. Cô ấy không muốn chết, như tớ, như cậu hiện tại, chúng ta đều không chấp nhận cái chết đó. "
Dường như đọc được hết suy nghĩ trong cậu, anh khẽ giải thích. Thật ra, anh cũng chẳng hay biết mình đã đặt lời nguyền lên cô, còn cho rằng cô là người nguyền rủa anh cho đến khi sự xuất hiện của cô trong biệt phủ bị người nhà anh chú ý đến, khoảng tầm hai, ba tuần khi cậu biến mất. Và đương nhiên trước đó, anh cũng dần nhận ra sự bất thường. Khi được nghe giải thích từ 'họ' cùng với sự quản thúc nghiêm ngặt vì Rika là một nguyên hồn đặc cấp thì trong khoảng thời gian đó anh đã tự luyện tập kiếm và lập một thoả thuận với cô.
" Nhưng- "
Mặc dù bị nắm thóp nhưng thứ cậu để ý đến là lí do cô ở lại thay vì siêu thoát. Dẫu là cậu vẫn chưa chấp nhận nhưng mà cậu chưa từng muốn cô thành thế này.
" Cho nên cho đến khi thoả thuận giữa tớ với Rika chấm dứt lúc đôi bên cùng đạt được điều mình muốn thì cô ấy sẽ biến mất. "
" Hai người- đã thoả thuận cái gì vậy? "
" Bí mật. "
Mặt Yuuji méo xệch lại khi thấy anh đặt ngón tay lên miệng ra ý là bí mật, này càng khiến cậu tò mò. Hơn cả nếu là do cậu cô mới ở lại, chắc cậu sẽ chết vì dằn vặt mất.
" Là do tớ sao? "
Cậu mím chặt môi hỏi, ít ra cũng là nên cho cậu biết một phần nào đó. Chỉ thấy tay Rika cùng Yuuta nắm chặt lấy tay cậu. Bọn họ cùng nhìn cậu và hốt hoảng, khác xa với khi nãy còn đang ra vẻ đáng sợ.
" Đừng tự đổ trách nhiệm cho bản thân, là do bọn tớ cả thôi. "
Bọn họ chẳng hay biết quá khứ của cậu ra sao và như thế nào nhưng họ biết mỗi khi điều gì xấu xảy ra là cậu lại tự trách bản thân mình như thể một bóng ma tâm lý luôn ám ảnh và dày vò cậu.
Cho dù muốn cậu thấy một phần lớn trong đó là do cậu nhưng mà họ chẳng bao giờ chịu được cảnh cậu tự dằn vặt, đay nghiến trái tim và thể xác mình thế là lại thôi.
Hơn nữa suốt năm năm qua, cho dù có gặp đủ thứ chuyện đau lòng và ngay cả khi này, họ chưa từng thấy cậu một lần rơi nước mắt như thể đã cạn kiệt rồi. Sâu trong đáy mắt lúc thì nhày nhụa sự cháy ghét bản thân, lúc thì là mảnh tro tàn khô kiệt, lúc thì là củi khô mục rữa. Đôi mắt nâu to tròn ấy đẹp đẽ cùng ngây thơ bao nhiêu thì họ lại càng thấy nó đau khổ bấy nhiêu.
Nói chung là mãi cho đến bây giờ hai người chẳng thể làm cho cậu thoát ra sự thống khổ không rõ nguồn gốc ấy.
...
Lần đầu tiên hắn gặp cậu là ở một khu chợ lớn. Năm ấy, trong muôn vàn người qua lại, cậu lại nổi bật lên như một mặt trời rực rỡ đến mức khiến cho hắn không thể rời mắt. Hắn xin thề rằng cậu rất đẹp, đẹp một cách mộc mạc giản dị. Từ cách cậu giúp người cho đến cách cậu nở một nụ cười thật tươi.
Cậu vô tình đâm vào hắn, đúng hơn là hắn cố tình để cậu đâm vào mình. Hắn vẫn còn nhớ thời khắc cậu và hắn chạm mặt nhau, đôi con ngươi nâu hiền hoà lại trong vắt không nhiễm chút bụi trần đã ngước lên nhìn hắn. Hắn không chỉ nhận được cái nhìn dịu dàng từ cậu mà còn nhận được cả nụ cười tựa như hoa nở ngày xuân. Có trời mới biết hắn đã sung sướng đến mở cờ trong bụng.
Hình ảnh cậu rối rít xin lỗi hiện đi hiện lại trong tâm trí khiến hắn mỗi ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn cười. Nhưng mà với một người cao cao tại thượng lại độc nhất vô nhị như hắn, hắn không cho phép mình hạ mình đi làm bạn với dân thường. Hơn nữa là hắn không dám, hắn sợ mình sẽ liên lụy đến cậu.
Thế là lần đầu tiên gặp mặt đã trở thành lần duy nhất, hắn chỉ đứng từ xa quan sát cậu chứ chưa từng chủ động đến kết bạn. Hắn cứ nhìn xung quanh cậu có bao nhiêu là ong bướm mà chỉ có thể ghen tức kể lể với thằng bạn thân chí cốt.
Trong đó có đôi bướm không chỉ đẹp mà còn độc kia là Yuuta và Rika, theo hắn thấy thì hai người đó là bạn rất thân với cậu. Và có vẻ như cậu không muốn để họ biết nơi cậu sống. Cứ tưởng như hắn sẽ nhỉnh hơn một chút, hắn sẽ có một cái gì đó để kiêu ngạo nhưng không, hắn hay bị mất dấu mỗi khi đi theo cậu. Và cái này hắn không muốn giao cho ai khác tìm kiếm, nó sẽ rất phiền phức.
Thấm thoát cũng đã hơn một năm trôi qua, hắn ngày nào cũng theo dõi cậu như một thói quen khó bỏ. Hắn đương nhiên biết bản thân chẳng khác nào tên biến thái nhưng mà ngoài việc đó ra hắn còn có thể làm gì khác sao?
Tầng xuất hắn ra ngoài nhiều đến nỗi Geto và Shoko cũng phải nghi hoặc xem ai có khả năng đã câu hồn hắn đi mất. Không chỉ không ở nhà như bình thường mà lại còn suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn, cười một cách ngu ngốc và kể lể về một người con trai nào đó mà hắn chỉ biết tên chứ không biết họ. Hắn lúc nào cũng luyên thuyên rằng cậu ta rất đẹp, rất rực rỡ như ánh mặt trời không chỉ thế còn cho hắn cái cảm giác quen thuộc.
Nhưng dạo gần đây vì bản thân hắn chính vì thu hút quá nhiều thợ săn tiền thưởng từ trước đến nay cùng với việc những người trong gia tộc hắn luôn phàn nàn nên hắn tạm thời không thể gặp cậu.
Đỉnh điểm là khi hắn bắt gặp một tên chết tiệt nào đó lởn vởn quanh cậu và có ý định sẽ dùng cậu để dụ hắn ra. Nghe gã ta giải thích trước khi chết, có trời mới biết hắn đã điên lên như thế nào. Cũng thật may là hắn đến kịp chứ không biết cậu sẽ còn xảy ra vấn đề bất cập gì. Từ đó hắn đã không đi theo cậu và cũng không thấy được gương mặt cậu mỗi ngày nữa.
Và khi có đủ khả để tống lũ chuột nhắt săn tiền thưởng đó đi và bảo vệ cậu. Khoảng tầm hai tháng trước hắn đã quay lại nhưng mà cậu đã không có ở đó. Hắn thấy đến cả đôi bạn thân cậu cũng miệt mài ngày đêm chỉ để tìm cậu, hắn bắt đầu hốt hoảng. Hắn cũng biết Yuuta đã cho người tìm cậu, giống như một loại ghen tị nào đó hắn đã làm đủ mọi cách để cản một thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 năm tuổi không thể có bất kì manh mối nào đồng thời cũng cho người tìm hiểu về cậu. Coi như là hắn đang đấu đá ngầm cùng hai người đó trong khi họ còn chẳng biết đến sự hiện diện của hắn.
Thật may thay, hắn đã nhìn thấy cậu một lần nữa, lần này là ở ngay trước mắt hắn. Hắn được tận mắt chứng kiến gương mặt đẹp đẽ của cậu cùng giọng ca ngọt ngào đầy mê hoặc. Dù sao thì người tình trong mắt hoá tây thi, người ngoài nhìn cậu thế nào hắn không quan tâm nhưng trong mắt hắn cậu chính là đẹp nhất. Dần dần hắn chú tâm đến lời bài hát, buồn, dằn vặt, nhớ mong, cuối cùng là chấp nhận đó là tất cả những gì hắn thấy.
Hắn cũng cho rằng cậu chính là một Siren vì đã làm hắn mê đắm trong giọng ca ấy mà không thể tài nào thoát ra, nhập tâm như người hát với hắn là một.
Trong lòng hắn bỗng có cái gì đó mất mát cùng quen thuộc vô đối y như khi gặp cậu trước đây. Cứ ngỡ như cậu đã gặp hắn từ lâu, từ rất lâu rồi, nụ cười cho đến ánh mắt ấy đã dịu dàng nhìn hắn cùng bao kỉ niệm. Song cậu cũng nhìn những người khác. Dẫu vậy thời khắc cậu chạm mặt hắn, hắn đã dao động. Bài hát này ngỡ như của mình hắn, dành cho hắn. Hắn thấy cổ họng đắng ngắt, cái gì ăn vào cũng cảm thấy chua chát khó chịu. Cả khoảng thời gian sau đó, hắn đã không động đũa và chỉ chăm chú nhìn cậu. Từng cử chỉ, hành động thân mật của cậu được hắn thu hết vào tầm mắt.
Hắn chỉ hơi tiếc, Yuuta vẫn đi trước hắn một bước.
...
" Người mày để ý là cậu nhóc đó sao? Nó bé hơn mày năm tuổi đó! Đã thế mày lại còn theo dõi nó như một thằng ấu dâm vậy. "
Geto thật chẳng hiểu thằng cha này nghĩ gì, ừ thì cậu nhóc đó đẹp thật nhưng mà so với bao nhiêu cô gái hắn đã tán tỉnh hơn một năm trước đó thì không thể nào bằng được. Hơn nữa ở đây cũng có kha khá người hầu đẹp hơn cả cậu bé đó vậy mà tại sao lại chỉ chú ý đến mình cậu ta?
Gã cũng biết thằng bạn cùng cởi chuồng tắm mưa của gã kén cá chọn canh vô cùng lại còn có tính cách tệ không chịu được. Cái gì xấu là chê mà cái gì đẹp thì chỉ nâng niu chiều chuộng một thời gian, có cái đẹp hơn thì bỏ. Được cái gương mặt đẹp mã cùng cái chiều cao ngất ngưởng khiến cho bao nhiêu chị em u mê rồi ngay cả khi bị bỏ cũng vẫn thích hắn.
" Này này mày độc miệng quá rồi đấy, mày đã thấy tao làm gì nó chưa mà kêu tao ấu dâm? "
Những hơn một năm, chẳng hiểu Gojo làm sao mà rơi vào lưới tình với một cậu nhóc ngây ngô đáng yêu kia, lại còn bỏ gần như tất cả những thói hư tật xấu trước đây. Sự thay đổi chóng mặt khiến gã và Shoko phải một phen sốc toàn tập.
Nghĩ sao một thằng hay ăn chơi lêu lổng bỗng tự dưng ngoan thấy mẹ, nói là ra ngoài chơi chứ gã thấy hắn chỉ ngơ ngẩn mãi rồi đứng một góc nhìn đi đâu đó. Thật sự, ảo thật đấy.
Gojo nhìn biểu hiện đếch thể tin được của thằng bạn mà cáu, chỉ muốn một hit cho gã văng luôn. Nhưng mà khi thấy cậu rời đi liền hộc tốc chạy theo vì thấy không ổn. Khi nãy theo hắn quan sát thì Yuuji khá là e ngại người kia. Chắc trong lúc hắn rời đi đã có chuyện gì đó xảy ra giữa mối quan hệ của hai người.
Hơn nữa Okkotsu không thể nào trong hai tháng lại có thể mạnh nhanh một cách kinh khủng vậy được, tất nhiên là không bằng hắn nhưng mà kiểu gì cũng phải có một cái gì đó thúc đẩy.
Khi ra hẳn ngoài, hắn mới chợt nhận ra giờ đã tối rồi. Cảm giác không thể tin được rằng bản thân đã ngồi im một chỗ suốt rất nhiều tiếng đồng hồ.
" Ra đây làm gì, đừng lại giống như Ryomen đi lạc thì lại mệt. "
Gã vừa đi theo vừa trêu Gojo, dù cả hai biết cái tên đó vốn chẳng thể đi lạc được, cái vụ khi nãy làm mọi người nháo nhào lên là do Sukuna đi chơi mà mãi không về.
Hắn nghe xong cũng chẳng buồn đáp lời, mắt ráo riết nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Lục nhãn được hắn giải phóng sau lớp băng trắng. Một màu xanh như chứa đựng cả bầu trời cao và rộng, đẹp đến mức bất kì ai nhìn vào cũng có thể mê mẩn. Mắt của hắn chính là bầu trời, một cái bầu trời mà ai ngước mắt lên cao cũng có thể thấy. Nhưng khoảng không gian ấy rất xa, không thể chạm tới khiến ai cũng muốn mơ ước đến.
Hắn đương nhiên yêu đôi mắt mình, nhưng mà hắn cũng yêu nụ cười của cậu vì luôn đầy ắp những tia nắng và là cả bầu trời trong đôi mắt hắn.
Gojo quan sát một lúc, để ý hai người và một nguyên hồn kia nói chuyện có lẽ đã giải quyết ổn thoả rồi. Hơi bất ngờ một chút là cậu đã ngồi dậy và tiến lại chỗ hắn.
" Chào a, anh là người đã đâm vào tôi khi ấy nhỉ? Còn đây là? "
Hắn lại cùng cậu chạm mặt, nhưng lần này là cậu chạy đến và bắt chuyện. Lần đầu tiên cùng cậu trò chuyện hẳn, hắn cảm thấy bối rối vô cùng và có phần vui vẻ vì cậu còn nhớ đến hắn.
" Tôi là Geto Suguru, cái thằng dở hơi kia là Gojo Satoru. "
Thấy được tâm tình của thằng bạn, gã chen vào nói hộ tưởng sẽ được tán thưởng ai ngờ đâu bị hắn huých cho cái đau điếng vào eo.
" Mắc gì huých tao thằng hãm lon kia?! Tao có lòng tốt giúp mày đấy!! "
" Bố đếch cần! "
Theo nguyên tác hai người này tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như mặt trăng và mặt trời vậy. Ở bên cạnh nhau không chửi rủa rồi đánh nhau là không được. Tuy nhiên khi hợp tác hay nói chuyện thì lại đồng đều, ăn ý đến lạ. Bộ đôi này giống như bù trừ cho nhau vậy. Tuy nhiên vì là bạn lâu năm nên ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách hai người, ví dụ như nếu Gojo kiêu ngạo bao nhiêu thì Geto kiêu ngạo bấy nhiêu, hay là Gojo có phá làng phá xóm thì người chạy theo góp mặt cùng thậm chí còn làm nó tồi tệ hơn là Geto.
Giờ thấy họ chí choé cậu cũng không mấy ngạc nhiên, hơn nữa nếu ở thế giới cũ chắc cũng giống vậy. Chỉ tiếc là thầy đã mất người bạn thân nhất ấy, thầy đã kể vậy cho cậu. Bất ngờ thay, lần đầu tiên thầy khóc cũng là khi kết liễu gã ta.
Mãi một lúc sau họ mới thôi và Gojo lên tiếng trước.
" Tên nhóc vụng về... Uh hát cũng hay đấy. "
Gojo khen người ta mà mặt mày đỏ lựng, câu đầu còn hất mặt kiêu ngạo chê vụng về mà câu sau đã khen.
" A, anh có nghe bài đó sao, tôi nghĩ anh nản lắm, dù sao cũng là tiết mục cuối. "
" Không có! À không..."
Yuuji giật mình trước phản ứng kịch liệt của anh song quay ra thì thấy Geto ngán ngẩm thở dài nhìn hai người. Mặt gã đúng kiểu ' nghiện mà bày đặt ngại ngùng đồ '.
.............................................................................
Bọn nó còn chưa gặp nhau mà tôi đã muốn viết cảnh đụ.
Trời ơi, bao giờ em pé mới gặp hết lũ công đâyyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com