Ngoại truyện ( Gojo x Yuuji )
Thiết lập: Cũng là khi Yuuji chết.
--------------------------------------------------------------
Điên cuồng trước ánh bình minh dần biến mất phía chân trời, ta khao khát mặt trời của ta sẽ trở lại và nuốt chửng nỗi uất hận dâng lên tận cổ họng. Nhưng không, sáng hôm ấy đã không có bình minh đẹp đẽ nào đón chờ ta cả.
Lần đầu tiên bị đè nặng bởi một sự thật là đã mất người, ta có thể nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn bên trong ta.
À đó là trái tim và tâm can trong vô thức đã vỡ tan.
Tình yêu của ta tựa như một bông hoa, nở rộ và rực rỡ trong xa mạc mênh mông và ta là một kẻ hành khất đang chết dần chết mòn trong vô vọng đến để kiếm tìm báu vật ấy. Và ngay khi nắm được nó trong tay mới biết rằng nó chỉ là ảo ảnh được tạo ra từ tấm lăng kính của chính ta.
Ta đã thảm hại đến mức này rồi sao?
Tuyệt vọng, chới với nắm lấy, ôm lấy bông hoa đẹp đẽ duy nhất đang dần rơi xuống như đang cầm trên tay một nắm cát vàng và mơ tưởng nó là báu vật. Trước ánh nắng gay gắt cháy da cháy thịt, đôi mắt của ta mờ mịt và cay đến đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp níu kéo lấy sự rực rỡ còn xót lại từ những cánh hoa mang một màu đỏ đầy nhiệt huyết, nồng cháy của tình yêu giữa ta và ngươi đang dần biến mất mà vô lực đào bới, gào thét trong sự thống khổ.
Là ta đã tự đập đi sự hạnh phúc ấy, hay chính nó chưa từng thực sự là một hạnh phúc đúng nghĩa? Giống như việc khốn khổ trong xa mạc với những ảo ảnh biển nước và báu vật của chính ta, rồi khi bị đẩy đến cực điểm, cảm giác như chúng đang thực sự hiện hữu trước mắt và hoang tưởng đó là hạnh phúc?.
Ta thừa nhận rằng mình không muốn câu trả lời, cũng không cần ai trả lời.
Có thể coi nó là chút sự hi vọng hão huyền của ta với tất cả.
Tình yêu ấy vốn dĩ mỏng manh và dễ vỡ, đủ để chính ta nhận ra ngay từ khi bắt đầu.
Cơ mà ta vẫn cố chấp giữ lấy bàn tay người, giữ lấy tình yêu chưa từng tồn tại ấy bằng tất cả những gì ta có, nhất định phải mang người lại bên mình. Và giờ đây thì sao, chẳng còn gì cả ngoài trái tim vỡ nát của kẻ si tình và tro tàn của một mối tình còn chưa kịp nở.
Ngày người rời khỏi thế gian, sao mà mặt trời bỗng rực rỡ thế. Những ánh nắng vàng đã chạm tới được ta, ta đã thấy chúng. Nhưng không có một tia sáng nào có thể soi rọi trái tim ta, soi rọi tâm hồn của một kẻ đã đắm chìm trong biển bi ai tăm tối.
Người đi rồi, ai sẽ cùng ta đi qua mùa hoa anh đào nở rộ?
Người đi rồi, ta còn lí do nào để tồn tại đây?
--------------------------------------------------------------
Thay vì đi viết chap mới thì tôi đi vẽ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com