Ngoại truyện pảt two
Mở mắt ra, Yuuji ngơ ngác, vô giác nhìn xung quanh rồi chuyển dần lên người đang đứng trước mặt cậu. Là Megumi, phải là cậu ấy nhưng cũng không phải là cậu ấy. Một cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng khiến cậu phải che miệng.
Bỗng, cậu thấy đau, không phải cơn đau từ chỗ ngón út bị dứt ra mà là cơn đau từ con tim và bộ não.
Đau, đau hơn cả khoảnh khắc xương thịt nát tan, cho cậu dư vị đắng gắt thậm tệ. Cái đau xót tĩnh lặng tựa như tiếng chuông nguyền vang lên rền xiết không dứt, mang theo những tiếng gào thét vùi vào tâm khảm cậu.
Sự im lặng như tờ của vạn vật giống như mũi giáo nhọn xuyên thẳng qua não bộ. Mạch máu như co thắt lại, truyền đến cảm giác tê rần như tiếp xúc với mức điện áp cao. Các ngón tay Yuuji bắt đầu run lẩy bẩy, đến không giữ nổi được chỉ có thể mặc nó cứ vậy buông thõng xuống như bị gãy. Ngay cả người cũng rung mạnh lạ thường.
" 'Chúng ta có thể thấy vài thứ thú vị đấy' "
"Không phải ta đã nói thế sao? Thằng nhãi."
Tiếng nói của hắn vang lên làm vỡ tan không gian yên tĩnh. Cậu thất thần, cay xót đến lạ. Ngay cả lúc này, một con người không hành động dựa vào xúc cảm cũng bị nó chi phối đến rồ dại. Mạnh mẽ tới mức cánh môi giật thếch lên đều đặn, đôi mắt mở to ra cho đồng tử giãn nở lay chuyển mãnh liệt, dồn lên lại đại não. Dòng chảy chập chờn xót xa bỗng dưng bùng nổ như vũ bão, không còn khuôn phép, không còn nhẫn nại, như giọt nước hóa tràn ly.
Sukuna đã chuyển sinh vào cơ thể Fushiguro.
Đôi con ngươi màu nâu mong manh rung chuyển liên hồi trong dư chấn, như thể thủy tinh, chúng đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Và, choang một cái, liền vỡ vụn.
Itadori Yuuji khao khát, ám ảnh về một quá khứ tươi đẹp, ở đó có thầy Gojo, có Fushiguro và Nobara,...tất cả mọi người cùng hạnh phúc.
Mong đợi càng tốt đẹp lại càng dễ vỡ tan. Hạnh phúc của trước đây đẹp đẽ bao nhiêu, hiện tại lại đau khổ bấy nhiêu.
Rồi đây, tất thảy những gì có được rời đi bất chợt chỉ lại một tâm hồn với đáy rỗng trống trơn, lạnh tanh của đông kết vĩnh cửu. Không muốn. Cậu không muốn nó biến mất một cách trơ trọi như thế.
Thế nhưng cậu hiện tại đang ôm ấp một quả bom nổ chậm, không, chính cậu là quả bom nổ chậm, những tiếng tích tắc đếm ngược vang lên và khi về con số 0. Tất cả đã biến mất chỉ để lại cho cậu một nắm tro tàn.
Yuuji là đến tột cùng căm ghét bản thân mình, hiện tại và cả quá khứ. Nó càng lớn mạnh hơn khi những mảnh kí ức đang dần lấp lấy khối óc minh mẫn đến tê tái của cậu.
Cậu chết lặng, tất thảy vỡ tan trong tích tắc. Những vết thương ngắn dài trên người không khiến cậu đau đớn, những trận chiến khốc liệt không khiến cậu mệt mỏi, thế nhưng, chỉ duy nhất, duy nhất một thứ đó là mọi người ở đây, là tâm can của cậu.
Có người hỏi vì sao lại cố chấp bảo vệ, cũng có người hỏi tạo sao cố lại cố gắng đến thế.
Chỉ một lí do duy nhất thôi
Mọi người ở đây chính là tất cả đối với cậu.
Yuuji đã được dạy dỗ rất nhiều, được cảm nhận hạnh phúc khi được bảo vệ và cũng vui vẻ vì làm được những điều với cậu là lớn lao. Thế nhưng thời khắc từng người một dần gục xuống và biến mất trước mắt, cậu đã sớm biết mình đã mất rồi, tất cả.
Cậu liền bật cười một cách ngỡ ngàng, đầy trống rỗng. Cậu không chấp nhận sự thật, không thể chấp nhận nó. Nụ cười vang lên đầy cay đắng, chua chát và bờ môi cậu run rẩy không ngừng.
" Ah aaaa.... "
Cậu rên rỉ.
Yuuji ngồi phịch xuống, đôi tay vươn ra cố chạm tới một thứ gì đó. Những ngón tay run rẩy như thể cố gắng bấu bíu đưa lên không trung. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi.
Không, tớ không thể mất cậu.
Làm ơn...
Cậu buông những lời biện minh nghèo nàn để lấm liếm sự thật trần trụi trước mắt. Xong bằng những từ ngữ ấy, cậu lẩm bẩm cầu xin.
" Fushiguro, Fushiguro, làm ơn. Sukuna, làm ơn đấy... "
Thế rồi cậu khóc, cậu tuyệt vọng bấu víu và rên rỉ. Những tiếng nấc cứ kẹt lại cổ họng chẳng thành lời, cậu khóc trong câm lặng, không ra tiếng.
Cậu như thể bị một dòng dung nham bỏng cháy đổ lên da thịt, tất thảy thiêu đốt tâm trí, trái tim và cả tâm hồn cậu thành một đống tro bụi.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây có bao nhiêu ấm áp thì cái sự thật trần trụi khi này dường như tương phản rõ rệt, chúng đánh vào tâm trí cậu đến điên cuồng.
Mọi kí ức tươi đẹp có được dần vụt tắt, chỉ chừa lại một khoảng đen vô tận, chơi vơi, vô vọng giống như việc chết ngạt trong biển mà đến vùng vẫy cũng không thể. Cậu cứ vậy mà chìm xuống và bao sự cố gắng có được chỉ tựa hư vô.
Hoá ra lại mỏng manh, lại ngắn ngủi đến như vậy. Trong một khoảng khắc liền có thể vụt mất...
Đầu óc rối như tơ vò, lần đầu tiên trong đời cậu thực sự hoảng loạn đến tuyệt vọng.
Nhưng cậu có thể làm gì? Chính bản thân cậu cũng không biết.
Tại sao lại thành ra như vậy?
Những trận chiến trước đây chưa từng là thứ khiến cậu thành ra bộ dạng này. Vì cớ gì, tại sao lại đau đớn đến thế?
Chính vì quá yêu nên mới thống khổ. Chính vì quá đặt nhiều tình cảm nên mới đau lòng.
Nội tâm của cậu liền biến thành một đứa trẻ lạc lối, không biết phải bắt đầu từ đâu và dừng lại nơi nào. Bối rối, sợ hãi đã đánh gục mọi sự thông minh và tài năng của cậu trong một nốt nhạc.
Yuuji chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bây giờ hết. Cậu giờ chỉ có một mình, cậu hoá ra lại cô độc đến vậy sao? Nhận ra được điều đó cậu càng thêm khổ sở.
Tại sao chưa hình thành được bao lâu liền vỡ tan như vậy.
Cậu gào lên một cách thống khổ, như một con thú mình đầy vết thương đang tuyệt vọng trước bầy quạ đang nhăm nhe đến những cái xác mà nó bảo vệ. Cậu không cam tâm.
Yuuji không cho phép mình khóc nhưng nước mắt thì cứ trào ra. Những giọt huyết lệ nóng bỏng và tanh tưởi thi nhau rơi xuống không ngừng nhuộm đỏ cả một không gian đất trời trong mắt cậu.
Điều cậu sợ đã xảy ra rồi, thống khổ đến tê dại.
Cậu không còn gì cả.
Chậm chạp đến tàn nhẫn, rõ ràng đến khủng khiếp.
Nhìn người trước mắt đang nở một nụ cười khoái trá, cậu biết mình thực sự chết rồi.
.....
.....
Chap mới sầu quá huhuhuhuhu, thương Yuuji và Fushiguro quá trời ơi.
Chap tiếp theo thì tui đang viết rồi cơ mà chap mới nhất của jjk sầu quá nên quẳng ngoại truyện lên trước cho mn sầu theo =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com