Đùi gà rán
"Hôm nay lớp ta có thêm bạn mới nhé, các bạn nhớ thân thiện với bạn mới này nha". Toji bước vào lớp, đứng tựa vào bàn giáo viên hất mặt ý bảo người ngoài kia bước vào.
Học sinh bên trong lớp nghe vậy liền xôn xao bàn tán, chủ đề đều hướng về con người đang đứng ngoài kia, người thì cá nữ người cược nam. Hoặc cũng như có bàn tán về tính cách kì lạ của mụ thầy giáo chủ nghiệm này hôm nay. Riêng những thành phần máu mặt trong lớp thì chỉ im lặng, và dường như chả quan tâm mấy.
Toji thấy vậy cũng chỉ chẹp miệng, không lên tiếng ngăn cản làm gì. Bố đéo quan tâm.
Tiếng kéo cửa và đôi chân bước vào khiến mọi cuộc trò chuyện dừng lại mà phóng mắt nhìn đến. Mái tóc đen mượt thướt tha được tết dài đến lưng, đôi mắt bồ câu đầy cảm xúc được che đậy bởi một nụ cười trên đôi môi.
Họ trợn mắt: Ê? Sai sai ta? Kì kì rồi nha
Trước mắt mấy chục người, cô gái không hề bước lên bục giảng để viết tên, chỉ như có vẻ đã tìm thấy bàn ngồi, liền bước xuống ngồi luôn. Không hề để ý mấy tiếng hít mạnh của mấy người phía trước và vài tiếng huýt sáo phía sau.
Toji thấy vậy cũng chỉ thở dài, cầm phấn viết tên của cô lên bảng cho mọi người biết. 'Giải thích' mọi sự thắc mắc trên khuôn mặt của từng học sinh.
"Trương Gia Nhi, em ấy là người nước ngoài. Nhưng em ấy bị bỏ rơi ở đây nên không phải du học gì đâu". Toji vừa nói vừa đánh mắt về phía cô bé, dáng vẻ đờ đẫn nhưng vẫn lắng nghe gã nói. Trông ngố chưa kìa.
Cả lớp đều ngạc nhiên, một vài người quay xuống nhìn cô mà cảm thấy thương, không biết cô đã phải trải qua những gì trên nơi đất khách này nhỉ?
Đều cảm thấy những ánh mắt kia như đang đụng chạm vào cơ thể cô khiến Trương Nhi cũng ngơ ngác nhìn lại. Sao lại nhìn cô như thế? Đoán được người dàn dựng, cô ngoắt lên nhìn người chú của mình đang cười hả dạ xem "kịch".
Trương Nhi:... Chú thua mỗi polpot cái tên thôi nhé. Dám lợi dụng con còn chưa hiểu hết tiếng Nhật mà chơi khăm con? Khôn hồn thì giải thích hoặc tối con khóa cửa nhà.
Toji chứng kiến được câu nói của Trương Nhi dựa trên khuôn mặt:.... Ranh con láo lếu.
"Thôi thầy xạo cho vui mồm đấy, con bé là người nước ngoài thật, nhưng... Thôi dẹp đi, vào bài học ngày hôm nay nào. Mở trang 125 ra". Toji khụ khụ chỉnh lại vẻ nghiêm túc thường ngày khiến bọn học sinh ngã ngửa. Thế là như nào trời??
Những thành phần nổi trội nhất từ lúc đầu đã không quan tâm, giờ lại nổi lên chút hứng thú, ông già kia chắc chắn có một mối quan hệ gì đó với con bé mới kia rồi. Chứ thường thì ổng đéo như vậy đâu.
Getou Suguru là người chủ động đầu tiên, vì ngồi ngay sau cô, nên hắn rõ ràng có thể chạm đến đôi vai nhỏ gọn phía trước một cách dễ dàng.
Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ, xúc cảm giật nhẹ của đôi vai kia chuyền đến tay khiến hắn bất ngờ. Nhạy cảm đến vậy sao?
Trương Nhi chầm chậm quay lại, không hề nhìn mắt của hắn mà ngó lên trán, đáp nhẹ:
"Sao vậy, cậu cần gì?". Dù là người nước khác nhưng câu nói nhưng phát âm lại cực rõ ràng, không vấp. Giọng nói trong vắt và mềm như lụa, như thầm thì trong gió, vừa nhẹ vừa thơ.
Getou hắn thoáng ngẩn ngơ, đến khi cô chọt nhẹ cây bút chì lên ngón tay hắn thì hắn mới tỉnh táo trở lại. Sự xấu hổ bỗng dâng trào, hắn rút tay khỏi cây bút bì kia, quay sang chỗ khác để che giấu, không hề để ý người ngồi đằng trước như thế nào.
Trương Nhi chỉ hơi hạ thấp ánh nhìn xuống, im lặng quay lên tiếp tục tập trung vào bài trên bảng, bình tĩnh an ủi cảm xúc của mình.
Chỉ là một chuỗi hành động này đã đập vào mắt của những bọn nào đó, ghen tị và dè bỉu là tất cả những gì chúng bày ra khuôn mặt.
"Một loại cảm giác linh ứng nhất của tao... Tao thấy ổng với con kia có gì đó rất lạ". Một số ít thành phần cá biệt của lớp, bắt đầu dí mồm vào nhau lùm xùm to nhỏ.
"Ê, hình như là kiểu su gờ đạt đy với bé thỏ íu đúi ấy". Một con khác cũng đéo biết đâu ra cái luận điểm đấy để nói vào, thêm mắm thêm muối cho một câu chuyện bình thường.
"Èo, đĩ mẹ- ghê tởm vậy? Mày nói đúng suy nghĩ của tao luôn mà!". Đứa đầu têu lúc đầu cười bụm miệng, như đang ủng hộ suy nghĩ của bọn bè phái cùng mình.
"Đến mức đấy luôn à?". Một giọng nói khác có vẻ trầm hơn chen vào. Nghe rất quen nhưng con ngu kia đéo để ý thì phải.
"Lại chả không à, rõ ràng- thế còn gì...". Con ả vừa trả lời vừa quay qua nhìn người phát ra giọng nói ấy thì chợt hèn hạ ngay. Ừ thì ông thầy giáo đứng ngay cạnh lúc nào còn chả biết mà.
"Rõ ràng thế là như thế nào hả trò Hasuki?". Nở một nụ cười không thể nào tươi sáng nổi, gân xanh dần lộ rõ qua cánh tay của một người đàn ông đang bước đến ngưỡng trưởng thành. Bàn tay siết thành nắm đấm như muốn đánh người. Không thể không đáng sợ.
Con ả đầu têu biết mình vừa nói những đều không có chứng cứ liền chỉ biết run bần bật trên chiếc ghế ghỗ đã thấm ướt mồ hôi mông. Và mấy đồng bọn của nhỏ cũng vậy. Ngu.
Toji gã thấy bọn nhắt hèn mọn trước mặt rất ngứa mắt, nhưng biết sao được, mấy lớp khác thì thể loại như này còn nhiều gấp đôi, gấp ba. Ít nhất còn mấy thằng cu con kia để ý cháu gã được nên gã mới cho vào đây. Nếu cho học chỗ khác gã lại càng đau đầu, ba mẹ kêu gã phải trông nom con giặc này nên gã đành mệt mỏi nghe theo. Chứ không gã cũng túm cổ vứt nó đi cho nó bươn chải cuộc sống.
Vừa nghĩ đến đó, gã lại nhíu mày. Thầm lắc đầu, dù là có hơi nghịch với cái mồm ghê gớm, nhưng cảm giác vẫn thấy nhóc nó còn bé, vẫn nên là chưa đuổi đi được.
Aizz. Gã thở dài, mái tóc của gã sắp rụng hết đến nơi rồi, gã nghĩ nhiều quá.
______________
Chưa beta, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com