Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con

Thế là bộ đôi mạnh nhất hớn ha hớn hở, còn nhảy chân sáo trông rất chi là ... phèn phởn.

Nhảy từ phòng học đến thẳng phòng y tế. Họ dường như quên mất mới vài phút trước mình còn đang chán đời không biết làm gì.

"Rầm"- Cánh cửa phòng y tế bị va đập không nhẹ chút nào

"SHOKO !!!!!!!"~ tên cô gái được kéo dài ~

Thường thì trong trường hợp này sẽ có trong mấy bộ manga cho thiếu nữ . Tình huống thì nhìn lãng mạn vl ra.Vì bạn được hai anh đẹp trai gọi tên mà phải không?
Nhưng mà........'Phải nói sao ta'

"Ew ...thôi ngay việc kêu tên tôi bằng cái giọng đó đi Geto, Gojo"-Shoko nhăn mày, ghê tởm mà nhìn "hai anh đẹp zai".

Cô gái của chúng ta đương nhiên không nằm trong trường hợp đó.

"Thôi nào Shoko.Chúng ta là bạn.
Gọi tên nhau thân thương chút có sao đâu nà ."
- cái miệng của Gojo làm sao chỉ vì câu phủ phàn đấy mà ngưng lại cho được.

Thế là cậu ta tiến đến gần hơn.
Thân hình to cao che khuất cả cô gái nhỏ.
Đầu ngó nghiên cái bàn làm việc cô ngồi.
___________________

'Đầy ấp giấy tờ và căn phòng thì toàn mùi sát trùng.'-điều đầu tiên mà Geto nghĩ ra trong đầu
Đây là những điều vẫn thường xuyên diễn ra

Anh đã đứng ở cửa xem sự tương tác giữa hai đứa bạn của mình nảy giờ. Từ cái lúc mà cô phủ ấy. :)

Đây là cách cô chào hỏi bọn họ. Lời lẽ không hề hoà đồng , đôi mắt nâu thì thể hiện hết sự ghê tởm dành cho cả hai. Lần đầu chào nhau ở ngày khai giảng anh và Gojo còn tưởng cô ghét cả hai.

Rồi anh lại nhìn vào cô, người đang đi chuyển đầu mình theo Gojo.
Như không muốn anh bạn kia biết điều gì.

Anh nheo mắt mình.

Xem ra cô bạn mình có gì đó hay ho cho hôm nay-Geto nghĩ

Bước chân tự động đi đến tìm tòi.
Geto đẩy Gojo ra.

"Shoko cậu có gì vui vậy?"-Geto

Shoko không trả lời Geto, chỉ nhẹ nhàng đi chuyển chân qua một bên

Sau chân cô là một cái thùng giấy nhỏ. Theo hướng mà nhìn.
Cái thùng thì rất bình thường
Thứ đáng chú ý phải là một cục bông đang ngọ nguậy trong thùng kia.

À không. Phải là ba cục bông cơ.

Cả căn phòng giờ không có nổi một âm thanh phát ra ......

Meo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: