Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Gojo Satoru】Gojo's Old Story

Căn hầm nhỏ, với không gian chật hẹp chỉ với bốn bức tường, vật dụng trong phòng chỉ đơn giản là một cái bàn nhỏ để một số vật dụng linh tinh của em, một cái ghế sofa, một màn hình tivi đang phát sáng.

Không biết anh đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Đang đắm chìm trong hồi ức, bỗng nhiên, giọng nói truyền đến bên tai, khiến Gojo bừng tỉnh.

"Satoru... Anh làm gì mà ngẩn người ra thế?"

"Satoru... Hôm nay em mặc chiếc váy này có đẹp không?"

Hóa ra chỉ là ảo giác của Gojo, em làm gì ở đây cơ chứ? 

"Em làm trái tim anh đau lắm đấy..."

...

"Liệu em còn nhớ không? Em đã từng hứa sẽ không rời xa anh mà?"

...

Tia nắng của mặt trời buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, thoắt ẩn thoát hiện lên gương mặt của em, người nằm bên cạnh anh.

Mỗi khi thức dậy, chỉ cần nhìn gương mặt còn say giấc của em cũng đủ khiến Gojo hạnh phúc, giây phút đó anh đã nghĩ rằng trên đời này chỉ có anh là người hạnh phúc nhất. Anh đưa tay lên vuốt tóc em, gương mặt, đôi môi của em, thật nhẹ nhàng. Em bỗng nhúc nhích, từ từ mở mắt.

"Chào buổi sáng, Satoru."

"Chào buổi sáng."

...

"Em đang làm gì thế?"

Em quay lại nhìn Gojo, trong tay cầm một thứ gì đó, trông có vẻ thần bí.

"Hì hì, em đang chuẩn bị máy quay, để quay lại cuộc sống ngọt ngào của chúng ta. Bất ngờ không?"

Anh mỉm cười, đưa tay ra vuốt tóc em.

...

Tháng 12, năm 2xxx.

"Chúc mừng sinh nhật, Satoru! Hôm nay, là một ngày đặc biệt của anh, nên em sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của anh!"

Em vừa dứt lời, Gojo nở ngay nụ cười nhìn vào chỉ muốn đánh một cái cho bõ tức!!! 

Đúng là không thể nghiêm túc được một giây.

"Bất cứ yêu cầu gì?"

"Này, nghiêm túc đấy nhé! Nếu anh có ý nghĩ gì xấu xa, em sẽ giận anh luôn đó."

...

Bên ngoài công viên giải trí, hôm nay có lẽ là một sự trùng hợp rất đặc biệt, xung quanh có những cặp đôi, gia đình một nhà ba người, khi bước vào đây rồi, dường như họ bỏ tất cả mọi sự buồn phiền ở bên ngoài để đi đến một nơi chỉ có hạnh phúc bất tận.

"Em không ngờ, anh cũng có mặt trẻ con như thế này."

"Chỉ là ngày thường, anh quá bận thôi, vì hôm nay là ngày của anh! Ngược lại, nhân dịp này anh muốn dành thời gian cho em!"

Nghe xong câu này từ chính miệng của anh, mặt em nóng lên, đưa tay ra đánh nhẹ vai anh một cái.

"Sến quá đi~"

...

"Đây là vé của hai người!"

Em lấy vé từ tay nhân viên, sau đó huơ huơ về phía Gojo, mang một nụ cười tinh nghịch, tràn đầy sức sống, khiến anh chỉ muốn nhìn mãi không thôi.

Hai người vừa bước vào cổng, bên trong náo nhiệt hơn so với bên ngoài. 

"Nên chơi trò nào trước nhỉ?" Em cầm tấm bản đồ trên tay, suy nghĩ xem Gojo thích chơi trò nào nhất.

Không đợi em lên tiếng, anh liền kéo tay em vào một cửa hàng quần áo gần đấy.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh chị?" Một chị nhân viên trẻ tuổi bước đến tư vấn cho em và Gojo.

"Lấy cho tôi bộ đó." Anh chỉ lên hai cái áo gần đấy.

"Anh thật tinh mắt, tôi lấy ngay cho hai người."

...

Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía họ. Hai chiếc áo mà anh chọn, có màu xanh dương, khá nhạt, trùng với màu mắt của anh, áo không in họa tiết cầu kì, chính vì vậy mà nó lại thu hút cái nhìn của mọi người đến như vậy. 

...

"Hóa ra anh cũng thích mặc đồ đôi à?" Em nhìn Gojo với vẻ mặt tò mò, tràn đầy ý cười.

"Anh đây là lần đầu." Anh ngại ngùng đáp.

...

"Hay là mình chơi thử thách lòng can đảm trước đi?" Em chỉ tay vào khu nhà ma trên em đồ.

"Được thôi, nhưng em đừng có sợ mà đánh anh đấy nhé?"

"Xì, đồ giả hết, em không thèm đánh anh đâu. Mà..."

Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu.

"Mà em sợ thầy đánh người ta." 

Thật ra anh không đánh người, nhưng mà ngược lại anh đang rất vui vẻ, trên mặt anh không có vẻ sợ gì từ lúc bắt đầu đến khi trò chơi kết thúc, còn em thì...

"Này? Em bảo chúng là đồ giả mà?"

"Thì là đồ giả... Nhưng chúng đáng sợ thật mà? Chẳng lẽ thầy không sợ chút nào sao?"

"..." 

Gojo không nói gì, tay vẫn nắm chặt em. Cùng em đi đến những trò em chỉ trên em đồ.

...

Mặt trời ngả về phía Tây, sắc trời đỏ rực bắt mắt. Hai người vẫn tay trong tay đi về con đường phía trước.

"Satoru, mình đi đu quay đi!"

"Em chưa mệt sao?" Gojo lo lắng nhìn em, vì hôm nay chơi cả một ngày rồi anh ấy sợ em đã mệt nhưng vẫn cố.

"Mệt chứ, nhưng em vẫn muốn đi thêm. Nào? Đừng từ chối em chứ, hôm nay là ngày của anh mà!" Em vừa dứt lời, liền kéo tay Gojo đi về phía vòng đu quay.

... 

Cho đến khi đu quay lên được khoảng một độ cao nhất định, em liền lấy một hộp quà được gói bằng giấy gói màu hồng phấn đầy hoạ tiết hoạt hình, em đưa về phía Gojo.

"Tặng anh!" 

Gojo nhận lấy, mở từng lớp giấy gói ra, một chiếc khăn quàng cổ được đan bằng tay.

"Em tự đan sao?" Anh không giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt.

"Đúng đó, vất vả lắm đó nha. Trời lạnh anh nhớ phải mang chúng đấy nhé. Không có em bên cạnh sưởi ấm cho anh thì chiếc khăn này có thể thay thế em đó." Em cười.

Nói xong em lấy điện thoại, gắn vào gậy selfie và bấm nút quay.

...

"Satoru."

"Hửm?"

"Em thích anh, em rất thích anh. Em hứa sẽ mãi bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh."

"Anh yêu em."

Không đợi em trả lời, Gojo kéo em vào lòng và đặt lên môi em một nụ hôn, thật sâu và thật lâu.

Điện thoại vẫn đang quay, quay lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Ngọt đến mức về sau khi xem lại, càng xem càng thấy đau lòng đến lạ...

...

"Satoru, anh đoán xem hôm nay có gì?" Em để tay sau lưng, làm vẻ thần bí.

"Em lại phá nhà bếp nữa à?" 

"Này, sao anh lại nghĩ em như vậy chứ?" 

"..."

"Nào, đoán đi!" em mất kiên nhẫn.

"Mochi?" Gojo nhìn khuôn mặt của em, anh cảm giác đoán đúng tầm khoảng 99% .

"Chính xác!" em đem hộp mochi từ phía sau lưng đưa cho anh.

"Nhân dịp gì thế?" Anh cầm một cái emh mochi cho vào miệng, thật ngọt.

"Chẳng dịp gì cả."

...

"Satoru, hôm nay em có làm món anh thích nè."

"Mừng anh đã trở về."

"Satoru, hôm nay có chuyện này vui lắm nè."

Đúng lúc anh đi công tác, em cũng thực hiện nhiệm vụ bí mật. Em và anh tạm thời cắt đứt mọi liên lạc.

Tháng 03 năm 2xxx.

Khi em dự định rút lui một cách an toàn, em bị bên nguyền sư phát hiện.

...
Tháng 06 năm 2xxx.

"Anh về rồi đây! Anh có mang quà về cho em nè!"

Ngày thường, em sẽ nhào vào lòng anh, vui vẻ nhận những món quà mà anh đem về và nói "Mừng anh trở về". 

Nhưng ngày hôm nay, đáp lại anh là một là sự im lặng, không có ánh đèn, không có người chờ anh về nữa. 

"Này, em đang chơi trốn tìm với anh đấy à?" Anh tiến về phòng ngủ, vì nghĩ rằng em chỉ ngủ quên thôi, vì người yêu của anh là bé mèo ham ngủ mà.

Phòng ngủ vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là không còn hơi ấm của em ở đấy nữa. Bấy giờ anh mới để ý rằng mọi vật dụng hằng ngày, quần áo của em đã không còn ở đây nữa. 

Tựa như em chưa từng tồn tại.

Anh nghĩ có phải anh đi công tác quá lâu nên em đã giận anh rồi phải không? 

Không, anh không muốn nghĩ đến điều đó nữa. 

Anh vội đi ra ngoài, đến những nơi quen thuộc tìm kiếm hình bóng của em, anh điên cuồng gọi điện cho em, cuối cùng chỉ nhận được một giọng nói ngọt ngào của tổng đài "Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại..."

Anh bất lực, ngồi dựa vào ghế trong công viên. Ánh đèn mờ mờ soi sáng lên thân hình của anh, lộ rõ gương mặt tiều tụy không có sức sống, chỉ có sự cô đơn bám lấy anh.

Ring ring.

Anh vội vàng lấy điện thoại ra, là Nanami gọi đến. Anh ấn nút từ chối cuộc gọi, rồi đến lần thứ hai thứ ba, anh mất kiên nhẫn không từ chối cuộc gọi nữa.

"Đến chỗ cũ, tôi có một thứ muốn đưa cho cậu, là của cô ấy."

...

Tại quán cà phê, Nanami có lẽ ngồi chờ Gojo ở đấy từ lâu. Thấy anh vừa ngồi xuống liền đẩy một chiếc hộp đến trước mặt anh.

"Trước khi cô ấy đi, cô ấy có giao cho tôi thứ này, nói rằng nếu như cô ấy không thể trở về thì đưa chúng cho anh." Nói xong Nanami rời đi.

Anh ngẩn người một lúc lâu, sau đó bình tĩnh lại, đem chiếc hộp cầm lên rồi rời đi.

...

Gojo về đến nhà, không chút sức lực nào ngồi tựa vào cửa. Anh không muốn về nhà chút nào, một nơi vốn dĩ là thế giới của hai người, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình anh. Một nơi từng mang hơi ấm gia đình, giờ đây lại mang một luồng khí lạnh lẽo đến thế này.

Rõ ràng, một tuần trước em vẫn còn vui vẻ muốn anh về thật sớm, muốn anh mang quà về mà.

Tại sao lại rời đi không một chút dấu vết gì thế này?

Rõ ràng anh là người mạnh nhất mà? Anh là người có thể tìm anh những người mất tích ở mọi ngóc ngách mà?

Tại sao, giờ đây anh lại không thể tìm thấy em chứ?

Dường như, em chưa từng tồn tại trên đời này vậy?

"Hóa ra, anh là người mạnh nhất, nhưng anh lại không thể tìm thấy em, bảo vệ em..."

...

Anh bước về phòng ngủ, mở chiếc hộp mà em để lại trước khi rời đi. Trong đấy chẳng có gì ngoài những bức thư, một quyển album, một chiếc đĩa CD vỏ bên ngoài được trang trí những hình vẽ nhỏ xíu, một cặp kính, và một số vật dụng linh tinh khác.

Bức thư thứ nhất.

"Ngày 1x Tháng 06 Năm 2xxx

Gửi đến anh, Satoru.

Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã đi đến một nơi thật xa rồi, một nơi mà anh sẽ không bao giờ tìm thấy em. Em xin lỗi vì đã rời đi như thế này, em cá chắc là anh không muốn nhìn thấy em lúc này đâu? Em xin lỗi vì đã đột ngột rời đi như thế này, đừng tự trách em thân mình đại loại như là "Anh không thể bảo vệ em" vì anh không làm sai điều gì cả, hãy hứa với em đi. 

Bên anh, em thật sự rất hạnh phúc, một người luôn thích đùa, tạo tiếng cười cho mọi người, một người khá nghiêm túc khi làm việc, dù chẳng nghiêm túc được bao lâu, một người toàn tâm toàn ý yêu em. Cảm ơn anh đã dành hết tình yêu cho em.

Từ nay về sau, khi em không còn ở bên cạnh anh nữa, anh hãy tự chăm sóc em thân mình thật tốt nhé? Như cách anh đã chăm sóc cho em vậy đó.

Còn nữa, quần áo của anh em đã xếp và ủi gọn gàng rồi đấy, đủ mặc hơn một tuần luôn nha. À, chậu hoa hướng dương em mới mua và đặt ngay em công đó, anh thay em chăm sóc nó nhé!

Và, em mong anh tìm được hạnh phúc mới, một người dành cả trái tim để yêu anh.

Thương anh.”

Bức thư thứ hai.

"Ngày 07 tháng 12 năm 2xxx

Chúc mừng sinh nhật, Satoru.

Năm nay chắc hẳn anh bước qua tuổi 29 rồi nhỉ? Nhưng không sao, trong mắt em, anh vẫn là một người đẹp trai nhất.

Năm nay, em có một bất ngờ dành cho anh đó, nhớ xem nó nha.

Yêu anh.”

Là một quyển album.

Món quà này, thật là khiến người ta đau lòng mà. 

Bức thư thứ ba.

"Ngày 07 tháng 12 năm 2xxx

Ồ, một năm trôi qua rồi nhỉ, anh lại sắp qua tuổi 30 rồi. Ôi, cuối cùng anh cũng đã trưởng thành, đó là trong mắt em thôi. Tuổi mới, vẫn như vậy, anh vẫn đẹp trai nhất, nhưng mà vẻ đẹp này lại mang một chút thu hút hơn.

Em có chuẩn bị cho anh một món quà đó, bất ngờ không?

Yêu anh."

Một chiếc đĩa CD.

Bức thư thứ...

"Ngày 07 tháng 12 năm 2xxx

Ồ, năm nay anh đã bước qua tuổi 50 rồi nhỉ? Chắc hẳn anh đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình rồi nhỉ. Kể em nghe xem nào, vợ anh xinh đẹp không, anh có bao nhiêu người con vậy, chắc không phải là cả đội bóng đấy chứ?

Em không có ý chê anh già đâu nha, anh vẫn đẹp xuất sắc, đẹp hơn trước rất rất nhiều. 

Em có một món quà muốn tặng cho anh.”


Một cặp kính, giống như những cái anh hay đeo lúc ra ngoài.

...

"Em thật sự biết làm người khác đau lòng quá đấy."

"Anh không xứng đáng được yêu phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com