Gửi Một Mùa Thu Dành Tặng Gojo Satoru - 1.
Tôi thích thầy giáo mình năm tôi chỉ mới là đứa bé sáu tuổi.
Đến khi lên được giường của thầy tôi đã là thiếu nữ mười tám rồi. Thầy tôi rất đẹp trai, được bao cô gái mê mẩn, tôi cũng thế, tôi yêu cái vẻ lãng tử của thầy ấy chết đi được !
Tuy nhiên... Sau đêm liên hoan, tôi vô tình ngủ cùng thầy, chuyện cũng không có gì đáng nói nếu tôi không mang thai ít lâu sau đó.
" .. Thầy sẽ không bắt em phá.. Nhưng thầy cũng không nhận đứa trẻ được.. "
Tôi hỏi :
" Vậy thầy có thể thu nhận em không ? "
" .. Không thể. "
Tôi ậm ừ. Gojo Satoru là thiếu gia của nhà Gojo, bao ánh dương đều là tập hợp trên người thầy ấy, tôi với chức danh học sinh cỏn con còn có thể bắt thầy ấy chịu trách nhiệm được sao ? Là quá ảo tưởng rồi.
Tôi nuôi lớn bé con, đặt tên là Satsuki, Sa trong Satoru, Tsuki trong trăng. Bé con rất ngoan, dường như nó hiểu mẹ nó nuôi dạy nó cũng không dễ dàng gì, vậy nên cũng chưa từng hỏi về ba của bản thân.
Về sau tôi gặp thầy khi về lại trường cao chuyên chú thuật.
Thầy vẫn vậy, nhưng ánh mắt thầy dành cho tôi đã dịu dàng hơn.. tựa hồ trong đó còn có tình yêu.
" Thầy có thể nhận cả vợ lẫn con không ? "
" .. Nhận con, không nhận vợ. "
" Thầy chưa từng phải lựa chọn, bé cưng. "
" ... "
_
1.
Bỏ mẹ, tôi lỡ lên giường với thầy giáo rồi.
Căn phòng lộn xộn cùng áo quần rãi khắp nơi, hạ bộ tôi đau nhức không thể tả cùng đầu óc còn đang mơ màng cố gắng nhớ lại đêm qua chúng tôi là " đấu vật " với nhau như thế nào.
Đêm qua năm ba chúng tôi đã ra trường, tối đó lại được các thầy cô cho đi nếm mùi vị của đời, cụ thể là vị bia. Đây là lần đầu tôi uống bia, khó tránh khỏi tửu lượng không được tốt lắm, chỉ mới nửa li đã say quắc cần câu.
Còn sau đó thì.. Tôi rất say, hoàn toàn không nhớ..
Người cạnh gối đã sớm rời đi, Gojo Satoru tuyệt tình chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ xin lỗi cùng chút ít tiền. Tôi cười khẩy, cũng thật là, xem tôi là hạng gái đi đêm sao mà còn cần tiền tip ?
Nhìn người thương như thế, tôi không khỏi đau lòng. Tôi thích Gojo Satoru ngay từ khi còn nhỏ, đến khi lớn cũng chưa từng chuyển dời sang người khác. Tuy nhiên đối với thầy, tôi chỉ là học sinh, là đứa học sinh ngoan ngoãn.
- .. Vậy là không được à.
Thôi thì tôi sẽ coi như, đây là sự cố không mong muốn vậy.
2.
Thôi, suy nghĩ lại rồi.
Sau đêm đó tôi không đối diện được với thầy, mà chính thầy cũng như thế. Thầy khước từ mọi nhiệm vụ có tôi, né tránh tôi, có khi lại giả vờ lơ tôi như tôi chẳng hề có trong một buổi trò chuyện.
Gì vậy chứ ? Ăn người ta không chừa cái xương giờ lại bày đặt ghost.
Tôi chỉ nghĩ là cùng lắm thầy sẽ dặn tôi đừng nói ra ngoài và cả hai lại tiếp tục chuỗi ngày anh em bạn dì. Không ngờ lại đến mức phải để thầy trốn tránh.
Ngủ cùng tôi thì tệ lắm sao ? Tâm trạng tôi có chút chùng xuống khi nghĩ đến. Ít nhất cũng phải để tôi nói vài ba câu, kiểu như : " Em không trách móc thầy đâu. " hoặc là " Thầy đừng lo nhé. " chứ ?
Làm vậy tôi muốn khóc quá !
3.
Cô Ieiri bỗng muốn gặp tôi.
- Nhóc đã ngủ với Satoru đúng không ?
Tôi trợn tròn mắt, vãi thật, sao cổ biết nhỉ ? Chuyện đêm đó tôi chưa từng kể với ai, cũng không dám kể với ai, suy cho cùng Gojo Satoru là cách biệt quá lớn so với tôi, nếu kể ra rất dễ mang dáng bám víu tài sản nhà Gojo.
- Đừng sợ.
- Gojo bảo cô đưa em vỉ tránh thai.
Tránh thai ?
Tôi từng nghe về nó, thuốc tránh thai rất ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, nhưng mang thai lại càng như thế. Tôi đinh ninh chỉ làm một lần, sẽ không phải cmn lại có thai liền ?
Làm nghề chú thuật sư, chúng tôi chết dường như là mỗi ngày một ít, kẻ yếu thì dễ chết mà kẻ mạnh thì cũng không dễ dàng sống chút nào.
Nếu có thai, chúng tôi không sợ chết, chỉ sợ đứa bé chưa kịp chào đời đã phải tiếp tục một vòng luân hồi.
- Em có thể không uống không ?
- Tùy nhóc.
Cô Ieiri ném vỉ thuốc không nhân nhượng, lau tay bắt đầu nói :
- Cô cũng không muốn em uống, thuốc tránh thai cũng chẳng giúp ít được mấy, uống lại càng hại.
- Nếu có con thì cứ mang đứa bé đến vét sạch tài nguyên của cậu ta !
Tôi lắc đầu :
- Em sẽ không làm phiền đến thầy.
4.
Hôm nay tôi sẽ về nhà.
Trường không cho chúng tôi về lúc còn đang ở trong khóa học, căn bản là họ nói muốn giấu đi, để ba mẹ không lo về việc con cái mình dấn thân vào nguy hiểm, chờ chúng tôi ra trường sẽ làm hồ sơ giả như ngụy qua mắt phụ huynh, để chúng tôi chuyên tâm tiêu diệt nguyên hồn, nhưng chính tôi thấy thì nó giống như là kiếm tiền cho đám cao tầng vậy !
Tôi xách thêm một chiếc túi cỡ lớn, kéo cùng vali to. Chà, đầu đường làng quen thuộc làm tôi nhớ thời còn rong chơi với bọn bạn, nay lại thật khó gặp nhau.
- Ba, mẹ.
Ba mẹ tôi đã già hơn rất nhiều kể từ ba năm về trước khi tôi được Gojo Satoru " nhặt " về trường cao chuyên. Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, bà thì thào với dòng nước mắt và giọng nói nghèn nghẹn :
- Về là tốt ! Về là tốt !
Tôi thật ra cũng rất nhớ họ. Khoảng thời điểm bắt đầu tiếp xúc với nguyên hồn tôi cũng chỉ là cô thiếu nữ, rất sợ hãi, cũng rất nhớ nhà, nhưng nghĩ đến nhiều người vì nguyên hồn tác oai tác quái mà mất đi gia đình, thú thật lòng tôi cũng có chút không cam tâm.
Ba tôi ôm cả hai mẹ con, ông bảo :
- Được rồi ! Hai mẹ con đừng ôm ấp nữa, Cao Nguyệt, ở Nhật đã gầy hơn rồi !
- Phải phải ! Bé con của mẹ gầy quá ! Nay mẹ nấu rất nhiều món con thích, vào ăn nhé !
- Dạ.
Trở về nhà rồi, cũng thật tốt.
Tôi quăng mọi thứ sau đầu, bước vào nhà cùng niềm vui với ba mẹ.
5.
Nhà đúng là thoải mái thật, cơm rất ngon, thời gian trôi qua hình như cũng rất chậm chạp.
Ăn cơm ngoài hiên rồi nhìn ngắm mặt trời lặng, thú thật tôi cứ nghĩ từ khi bản thân bước vào cái nghề chết chóc này thì sẽ không có cơ hội có thể trải qua khoảng thời gian bình yên đến thế.
Mẹ tôi nấu chân gà, còn có sò, tôm đã được hấp với sả, mùi thơm tỏa lên nồng nàn, dạ dày nhỏ cũng có chút không chịu được, gào thét biểu tình rất muốn ăn.
Ba tôi đôi khi nhìn tôi, cuối cùng cũng cất giọng hỏi :
- Học bên Nhật thế nào ? Có khó khăn quá không ?
Tôi không nói ra sự thật, chỉ bịa đặt mà đáp :
- Thật ra cũng rất tốt, ba. Sau khi về Nhật trường sẽ sắp xếp cho chúng con đi làm công ty, lương tháng rất cao, có thể gửi về nhà đỡ đần bố mẹ một ít.
Mẹ tôi nghe thế thì bật cười, tiếng bà vọng từ bếp ra đến ngoài hiên.
- Con bé ngốc ! Bên Nhật thì lo cho bản thân đi, lo cho ba mẹ làm gì ? Ba mẹ cũng già rồi, cũng không thật sự quá cần tiền nong, con cháu về chơi, ba mẹ cũng yên lòng.
Mảng này tôi không nói dối, làm chú thuật sư quả thật ra rất giàu có, tại vì mức độ nguy hiểm tương đối cao, nếu lương thấp mà nhiệm vụ còn khó thì không phải là quá áp bức sao ?
Cao Nguyệt tôi lớn nhờ ba mẹ, cũng không thể tùy tiện đối đãi họ được.
- Nguyệt, ba không thấy bạn ba biết về trường con, rốt cuộc trường như thế nào ?
- Hoạt động trường con không tiện truyền ra ngoài.
Ba tôi tuy còn nghi ngờ, song ông cũng chỉ ậm ừ cho qua.
- Ăn cơm nào !
Mẹ tôi bưng khay cơm ra, làm tôi nhớ lúc bản thân chỉ mới là đứa nhóc học tiểu học, hình như thế giới của tôi lúc đó cũng rất bình yên như vầy !
Hôm đó, trong trái tim tôi có một dòng suối chảy qua, ấm áp đến nghẹn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com