Cùng em hôn môi
- Há mồm.
Megumi bưng bát cơm, kê chiếc thìa vào đôi môi đang đóng chặt của em, giọng không nóng cũng không lạnh.
- Há mồm.
Cậu mất kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa.
Em vẫn không hề có phản ứng gì.
- Sao bảo chỉ cần lặp lại những câu lệnh đơn giản là được?
Cậu bỏ bát cơm xuống, chân mày nhíu lại vào với nhau, lẩm bẩm lại lời dặn dò của Nanami.
- Sao vậy?
- Không ăn.
- Vừa nãy đút dâu tây vẫn ăn tốt mà?
- Thầy đút sao?
- Đúng, là thầy.
Gojo tiến lại, chỉnh lại tư thế ngồi cho em, còn đặt thêm trên đùi một chiếc khăn, đề phòng cơm rơi vãi lên trên quần áo.
- Ngoan, há mồm ra.
Lặp lại đến lần thứ ba, thì môi em mấp máy cử động, ngậm lấy thìa cơm, chầm chậm nhai nuốt xuống. Megumi đứng bên cạnh, càng nhìn càng thấy bất mãn, sao lại có phản ứng với thầy cậu nhưng với cậu lại không động đậy?
Gojo không hề mất kiên nhẫn, uy cho em ăn hết nửa bát cơm, cho đến lúc lặp lại nhiều lần em cũng không mở miệng nữa, mới nhẹ nhàng nịnh em uống một chút canh cá. Giúp em lau miệng rồi mới thu dọn bát đũa. Những ngày đầu tiên, trải nghiệm đút người ăn cơm thật sự là mới lạ với hắn, thậm chí hắn còn không biết một miếng cơm thì tầm bao nhiêu là đủ, khiến em không ít lần sặc vì hắn uy miếng quá to. Loại chuyện này, là lần đầu tiên hắn được biết đến, một kẻ luôn được người khác vây quanh như hắn, nhiều khi nói thêm một câu cũng khiến hắn mất bình tĩnh. Vậy mà bây giờ lại kiên trì giúp một người không còn ý thức ăn cơm.
- Sao thầy lại được?
Megumi đứng nhìn từ đầu đến cuối, ngoài việc ngạc nhiên vì ông thầy cợt nhả hàng ngày lại có thể dịu dàng như nước, thì không khỏi khó chịu. Em sao lại có phản ứng với Satoru hơn là với cậu?
- Yuji làm việc này tốt nhất.
- Cái gì?
- Thầy đoán là dựa vào thời gian chia tay, em là tình đầu đúng không?
- Đúng, chia tay cũng đã lâu rồi.
- Thế thì đúng rồi, em ấy phản ứng lại là do mức độ tình cảm của em ấy đối với người nói. Hai người chia tay lâu vậy có lẽ em ấy đã không còn nhớ đến em rồi cũng nên.
Một câu nói này của Gojo như chọc thẳng vào tim của Megumi, sự bực tức dâng lên trong lòng cậu cuồn cuộn như những con sóng, mới đầu lăn tăn, nay như gặp bão, xô trào bọt trắng xóa. Không còn nhớ đến cậu? Em của quá khứ đã yêu cậu đến thế nào, sao cậu không biết rõ, chỉ sợ đi cả đời người, cậu cũng không thể lại tìm được tấm chân tình như em lần nữa. Cậu có đi nhanh thế nào, có đi xa đến đây, chỉ cần quay đầu lại, vẫn sẽ thấy bóng dáng em, vẫn sẽ thấy đôi mắt lấp lánh ánh sáng của em.
Không còn nhớ đến cậu? Nghe thôi đã thấy nực cười.
- Thầy đầu tiên có khi phải nói đến chục lần, em ấy mới có phản ứng, gần đây tần suất đã giảm bớt rồi, bình thường đều là Yuji giúp em ấy ăn.
Gojo lau lau bàn tay xương gầy của em, làn da trắng nhợt nhạt không huyết sắc.
- Nếu em vẫ muốn giúp em ấy thì nên tranh thủ đi, không lâu nữa em ấy xuất viện, anh trai sẽ đón đi. Chúng ta có thể không còn có cơ hội gặp lại em ấy nữa.
- Tại sao?
- Anh trai em ấy rất ghét chúng ta...Tôi đã đề nghị được đưa em ấy ra nước ngoài chữa trị, anh ta vẫn chưa trả lời. Hiện tại, chỉ đồng ý cho chúng ta ở cạnh lúc này thôi.
- Chẳng phải để cho chị Shoko là ổn sao?
- Shoko không phải là bác sĩ tâm lý...
Gojo tiến về phía nhà tắm, bật nóng lạnh lên, lại lấy một bộ quần áo bệnh nhân khác ra.
- Trời cũng muộn rồi, em có về đi chưa?
- Thầy lấy quần áo làm gì?
- Tắm cho em ấy, tối nay tôi ở lại đây.
- Thầy về đi, để em làm cho.
- Làm được không?
- Làm được.
- Em tắm cho em còn lười cơ mà?
- Ai bảo với thầy vậy?
- Thầy đoán vậy.
- Về đi, lão già chết bằm này!
Megumi đùn đẩy Gojo ra khỏi cửa, trước khi đi Gojo còn không quên dặn dò những lưu ý khi ở lại qua đêm cùng em, cậu cũng chỉ biết gật gật gù gù nghe rồi nhớ.
Cậu quyết định gội đầu em cho trước rồi tắm.
Em như pho tương, đến cả mắt cũng không nhắm vào. Cậu lặp đi lặp lại thật nhiều lần "Nhắm chặt mắt lại", em cuối cùng mí mắt cũng giần giật, chầm chậm đóng vào đôi mắt đục ngầu.
Loay hoay mất một lúc, cậu mới cởi được toàn bộ quần áo của em ra. Thân thể em lần đầu tiên trần trụi trước mặt cậu. Bây giờ mới nhận ra, em và cậu chưa từng thân mật bao giờ, ngày đó, cậu đồng ý cùng em yêu đương cũng chỉ do hứng thú nhất thời, đối với cơ thể đơn bạc của em hoàn toàn không có một chút hứng thú.
"Mở mắt ra", cậu lại lần nữa một mình lặp lại câu lệnh ấy, lần này em phản ứng nhanh hơn chút đỉnh. Cậu lau qua mái tóc ướt của em, rồi dùng kẹp tóc cố định lại.
Megumi ma xui quỷ khiến, cũng cởi cả đồ của mình, cùng em lõa thể trong phòng tắm bệnh viện nhỏ hẹp.
Hơi nước bốc lên làm cho không gian trong phòng tắm trở nên mờ ảo, em đã bị cởi hết quần áo vẫn không hề có phản ứng, bất động, đầu hơi cúi, nhìn xuống dưới chân cậu. Em vốn dĩ là đứa có da mặt mỏng, chỉ cần nắm tay cùng cậu đã có thể khiến hai má em đà hồng, giờ cả hai trần trịu cùng cậu đứng đối diện, em không thèm nhìn cậu.
Những vết sẹo chạy khắp lưng cùng đùi em, trông không khác gì những con rắn gớm ghiếc bò ngoằn ngoèo trên làn da trắng đến trong suốt. Megumi đưa tay chạm vào chúng, xối nước lên cơ thể em. Một đại nam nhân lăn lộn đánh đấm suốt nhiều năm qua, cũng chưa từng có những cái sẹo lớn thế này. Những lần cậu bị thương khi đi làm nhiệm vụ, cũng lắm là một hai vết thương ngoài da, lâu lắm rồi chưa từng gãy xương, rách toạc thịt.
Em nhỏ bé yếu ớt, sao có thể chịu được loại hình tra tấn dã man? Lúc ấy Megumi chưa từng nghĩ đến, tình cảnh lại nguy hiểm đến tính mạng. Cậu thật lạ kỳ vẫn nhớ số điện thoại của em. Nhìn thấy dãy số đó, trong lòng cậu ẩn ẩn chút hi vọng, loại hi vọng không biết từ đâu, chính cậu cũng không biết lý do là gì. Cuối cùng, cậu khó chịu với chính tia hi vọng lạ lẫm đấy, hóa thành tức giận, quyết định trút lên đầu em.
Cậu thoa xà phòng lên người em, từ cần cổ hạc xuống bả vai gầy guộc, lưu luyến trên xương quai xanh đến hai con thỏ trắng trước ngực, nhũ hoa hồng hào nhỏ bé khẽ đứng lên dưới những cái va chạm cậu. Megumi bất giác lướt qua nhũ hoa nhiều lần, thẳng đến khi chúng se lại. Em đã mất đi ý thức, nhưng cơ thể lại vẫn phản ứng với những kích thích từ bên ngoài, không tự chủ được hơi run nhè nhẹ.
Hô hấp Megumi trở nên dồn dập.
Cậu vội vàng quay lưng em về phía mình, áp chế những suy nghĩ đang nảy lên trong đầu.
Lưng em ngang dọc đều là sẹo, cái ngắn cái dài. Những đường cong trên sống lưng ẩn hiện dưới làn bọt xà phòng, thắt eo nhỏ nhắn, có cảm giác chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn, là do em gầy hay do cơ thể em trước đây đã mềm mại như vậy?
Xà phòng chảy trên lưng, cuối cùng kẹt lại giữa hai cánh mông.
Megumi yết hầu chuyển động.
Cậu xối nước lên người em, dòng nước róc rách chảy từ trên cao chảy xuống, mất hút ở chỗ xương cụt. Làn da em dưới bàn tay cậu mềm mại như em bé, bóp bóp một chút liền để lại những vệt đỏ.
Megumi tham luyến cảm xúc tốt đẹp ấy, tay to du ngoạn trên cơ thể em.
Vật dưới thân đỉnh đỉnh mà đứng lên.
Cậu kéo em lại, ôm chặt vào trong lòng, để hai cơ thể sũng nước khít khao tương dán, môi lưỡi tìm đến khuôn miệng đóng chặt của em, lưu luyến mà hôn sâu. Môi em lành lành, cắn một chút liền cảm giác như thạch, đầu lưỡi cậu cạy mở hàm răng, chui vào bắt lấy đầu lưỡi đinh hương đang nằm im trong khoang miệng, cùng nhau quấn lấy.
Megumi trong lòng khẳng định, thì ra cùng em hôn môi có cảm giác tốt đến vậy. Thật tò mò, nếu trước đây, lúc em còn tỉnh táo, dùng cái cơ thể mềm mại không xương này mà ma xát lên thân cậu, rên rỉ dưới háng cậu, chỉ tưởng tượng cũng đã ngập khích thích đến cơ trên người cậu khẽ căng lên. Cậu là đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp không thể làm chung với em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com