Em đừng ngây thơ như vậy
Em nằm trên giường bệnh, đám máy móc với dây điện lằng nhằng xung quanh người, nhịp thở thật yếu ớt, mỏng manh như có như không.
Gojo Satoru ngồi bất động bên cạnh, bàn tay xinh đẹp đan vào nhau, chân mày nhíu chặt, tuyệt nhiên không có một tiếng động nào.
Khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi môi mất đi cái vẻ hồng hào thường ngày, đôi mắt hạnh đen vẫn rụt rè ngước nhìn hắn nay đóng chặt, nhiệt độ cơ thể vốn thấp nay lạnh ngắt như xác chết.
- Cái này người ta tìm thấy ở hiện trường!
Shoko đưa cái điện thoại cho Gojo.
- Bên trong là gì tôi vẫn chưa xem...
"Mày chịu khó chút vậy!"
Chất giọng đặc trưng gợi đòn của Mahito vang lên từ cái điện thoại. Trong màn hình, người con nằm bất động trên nền đường đất bụi bẩn, chịu từng nhát roi sắt quật đến cả người máu thịt lẫn lộn, cái cơ thể gầy gò, run rẩy theo từng động tác của Hanami.
"Á!"
Tiếng thét từ điện thoại phát ra, khiến cho Shoko đứng bên cạnh cũng phải giật mình lùi về sau. Em khi ấy có khác gì đang giãy chết, quằn quại cào cấu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy máu cùng nước mắt. Em vô vọng khóc kêu cùng van xin, không đổi lấy lại được chút thương xót từ hai con quái vật đang hành hạ mình.
Gojo thật sự không thể xem được nữa. Lúc hắn đến nơi, em một mảnh vải trên người cũng không còn, bị treo lên. Hai tên đó chính xác là muốn để em trong trạng thái thảm hại nhất, thân tàn ma dại, một chút tôn nghiêm cũng không còn để lại cho em.
- Video đó, đang được phát tán trên mạng...
Ichiji nâng lên cái kính, quan ngại nhìn Gojo Satoru khuôn mặt đen lại.
- Chúng tôi sẽ cố gắng gỡ nó xuống trong thời gian nhanh nhất có thể!
Khớp tay Gojo siết chặt đến vang ra từng tiếng răng rắc. Đáng lẽ hắn nên đến ngay khi nhận được tin nhắn, hắn không nên để đám Thượng tầng vướng chân.
Hắn nâng lên bàn tay bị bỏng nặng quấn băng trắng của em, nhận ra cơ thể mình đang run lên đến thế nào.
- Không được rồi...không bình tĩnh được...
Gojo lẩm bẩm.
"Có thể để lại cho em chút tôn nghiêm không?"
Em đã dùng ánh mắt bất lực nhất mà cầu xin hắn. Trong quá khứ, em chưa từng đòi hỏi hắn bất kỳ thứ gì, em cũng lắm chỉ tham lam một chút hơi ấm từ hắn. Gojo Satoru biết rõ, em đơn thuần đến thế nào, em khao khát yêu thương đến ra sao, hắn biết, nhưng hắn coi như không biết. Hắn cảm thấy một em ngu ngốc hi vọng tình cảm từ hắn quả thật là nực cười, nhìn em dâng lên cả thể xác và tâm hôn cho hắn, đột nhiên lại cảm thấy thật có thành tựu. Gojo tận hưởng cảm giác là tất cả trong mắt em, nhìn em vừa sợ hãi vừa nồng nhiệt mà ở bên cạnh hắn.
Mỗi đêm hắn ôm em trong vòng tay, cảm nhận cơ thể nhỏ bé, yếu ớt run rẩy dưới thân mình, nghe tiếng em mềm mại gọi hắn. "Satoru...Satoru...", tiếng nói ấy, thật dễ nghe, thật hoài niệm.
Bây giờ hắn mới nhận ra, tình tình nhu mì, dịu dàng của em có thể là do bất lực cùng thất vọng, em không thể làm gì khác, em không thể, ngoài chịu đựng ra, em không biết phải làm sao cả.
Trong khoảng thời gian ngắn, chiếc video ghê người được lan tràn rộng rãi trên mọi phương tiện xã hội, mọi nỗi lực ém nhẹm chuyện này xuống gần như là vô ích.
Lúc Nanami chạy đến phòng bênh, Gojo đã cả một đêm không ngủ, quầng mắt thâm sì, đến cả râu cũng lún phún mọc ra.
Anh có thói quen bỏ điện thoại di động ở nhà khi đi chạy bộ, lúc về thấy cuộc gọi nhớ từ em cũng không gọi lại luôn, chắc mẩm trong lòng em đã suy nghĩ lại, muốn cùng mình ở chung một chỗ như ngày xưa. Tận đến lúc tắm xong, nhìn thấy cái video nữ nhân bị Chú linh tra tấn đến không phân biệt được đâu là máu đâu là thịt. Lúc này mới trực tiếp nhận thức được việc gì đã xảy ra.
- Anh về nghỉ một chút đi...
- Phải tìm được đám đó!
Giọng Gojo đã khàn đặc lại, nghe như âm thanh của loài động vật ăn thịt gầm gừ, tiếng răng nghiến vào nhau kèn kẹt.
Gojo đứng lên xô đổ cái ghế mình đang ngồi, dáng người cao lớn đi ra khỏi phòng bệnh, có chút xiêu vẹo, hắn cúi đầu, mang một bộ dáng tiều tụy.
Nanami cũng không nhìn theo Gojo nữa, sự tập trung của anh đều rơi trên cơ thể đang thoi thóp mà thở kia. Bàn tay anh run rẩy, nhấc lên tấm chăn mỏng đang đắp lên trên người em.
Từng vết rách sâu đỏ lòm hiện ra trong tầm mắt, cái cổ cũng bị bỏng nặng. Vết thương chưa được băng vào, Shoko nói cần phải để miệng vết thương tiếp xúc với không khí, sau đó đẩy nguồn Chú lực của bọn Chú linh ra ngoài.
Em gầy thật. Trắng, gầy, và nhỏ. Mỗi lần em vòng đôi tay, từ sau mà ôm lấy anh, lại cảm nhận được từng chút một cẩn trọng của em. Người con gái ngày nào, bây giờ không khác gì một miếng thịt bị băm nhiều nhát, đến thở cũng có thể ngừng bất kỳ lúc nào.
- Phải làm sao bây giờ...?
Em có tỉnh lại được không? Nếu không thì phải làm sao? Phải làm sao mới tìm lại được một em của quá khứ, yêu anh đến rẻ rúm bản thân mình, vì yêu mà trở thành dáng vẻ anh ưa thích, vì yêu mà đánh mất cả bản thân, cuối cùng tay trắng.
Em trân trọng anh đến nỗi, ngay cả lúc tâm trạng tồi tệ nhất cũng chỉ dám kể qua loa cho anh nghe. Em không dám phả hủy tâm trạng của anh, thật sự sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị hắt hủi, sợ rằng mình sẽ trở nên xấu xí tội tệ.
Đã lâu rồi, có một người yêu anh đến vậy!
- Em gái tôi...
Anh trai em đứng cạnh giường bệnh, hai mắt mở to, đôi môi mấp máy
- Anh về đi, chỗ này tôi tự lo được...
Có một lần, em đã hỏi anh trai, sau này nếu như không ai lấy em thì phải làm thế nào. Anh trai véo má em mà cười, không ai lấy em vậy anh trai sẽ ở bên cạnh em, bảo hộ em cả đời được không? Em đã vất vả và thiệt thòi nhiều rồi, anh trai nhất định không để em bị ủy khuất nữa.
- Tôi nói anh cút!
Anh trai biết rõ đám nam nhân này, liên tục gieo vào lòng đứa em gái đơn giản của anh chút hy vọng, để em chạy theo bọn hắn đến sức cùng lực kiệt. Lũ đàn ông này, toàn một lũ khốn nạn!
- Để tôi ở lại...
- Anh không hiểu tiếng người à? Nói với cái đám còn lại, không cho phép bất kỳ tên nào lòi mặt đến đây!
- Anh bình tĩnh đi...
Nanami bất lực nhìn ánh mắt thù địch của anh trai.
Anh trai không thèm để ý đến Nanami, dùng sức kéo anh ta ra ngoài, đóng chặt cửa. Quay người trở lại, đắp cẩn thận chiếc chăn lên người em.
- Không sao, không cần sợ, anh trai ở đây rồi. Không cho phép ai làm tổn thương em nữa!
Thoáng cái đã một tháng trôi qua, trong căn phòng bệnh sạch sẽ, có một thiếu nữ đã ngủ dậy, đôi mắt mở ra mờ đục nhìn trần nhà. Dậy rồi, nhưng cả người vẫn không cử động như một khúc gỗ, chỉ có mí mắt thi thoảng khẽ đóng mở.
Yuji ôm một thùng sữa, bước vào phòng. Cậu đỡ em ngồi dậy, kiên nhẫn buộc lại mái tóc cho em. Lau mặt mũi rồi kiểm tra đám vết thương đang đóng vẩy. Cả quá trình, đồng tử em vẫn dại ra, nghiêm túc mà thẳng lưng, ngồi tư thế ban đầu cậu đỡ em.
- Chị còn tính như thế này đến bao giờ? Muốn quay lại với tôi cũng không cần hành hạ bản thân đến vậy đâu?
Yuji vẫn nghĩ rằng, chỉ cần cậu tỏ thái độ quan tâm một chút, em sẽ lại quay qua, vòng tay ôm lấy cổ cậu, hôn cái chụt lên môi cậu, híp mắt long lanh nói rằng em chỉ giả vờ thôi, muốn cậu quan tấm đến em. Nhưng em như cũ là một cái xác vô hồn, đôi mắt mở to mất tiêu cự nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
Shoko đã nói, lượng Chú lực tiêu cực mà em tỏa ra lúc chịu tra tấn đã nhiều đến nỗi nhấn chìm ý thức của em. Hay nói cách khác, chính em đã tạo ra một lớp bảo vệ cho mình trước thế giới này, em tự mình xây lên một bức tường thành thật kiên cố, chống lại những tấn công tàn nhẫn của thế giới. Chính em muốn nhốt linh hồn em.
Yuji ngồi xuống một bên, ánh nhìn rơi trên hàng mi rủ xuống, che lấp phần nào đôi mắt vô thần, đến sống mũi nhỏ nhỏ, rồi cánh môi nhạt màu. Da em thực trắng, nhợt nhạt mà phát sáng. Bất giác cậu không kìm chế được mà vươn người hôn em.
Em thẳng lưng, không hề đáp lại, đến mí mắt cũng không hề động đậy. Cậu tự cười chính mình, trước đây khi em tỉnh táo, mong chờ cậu thân mật cùng em, thì lại không có hứng thú. Lúc này, em cái gì cũng không biết, thì lại nổi lên ham muốn cùng em.
Thứ cảm giác khó chịu dâng đầy lòng ngực cậu. Yiji không chịu được một em thờ ơ với cậu, in hằn trong tâm trí cậu chỉ có thái độ thành khẩn của em, chỉ có dáng vẻ một người con gái chạy theo cậu suốt những tháng ngày thật dài.
"Trong lòng Yuji, em là gì?"
"Như một ngôi sao..."
"Thật sao! Thì ra trong lòng Yuji em tỏa sáng đến vậy!"
Không em ạ, nhiều thêm hay bớt một ngôi sao, cũng không sao. Em đừng ngây thơ như vậy, tôi thực đau lòng!
.
.
.
Cô gái của tôi, hôm nay xin gửi đến em những lời tâm tình nồng nhiệt...
Mong em kiêu hãnh hướng tới ánh sáng, tỏa ra mùi hương của riêng mình mà em hằng yêu thích.
Tôi không chúc em thuận buồm xuôi gió, tôi mong em có thể rẽ sóng đạp gió, băng qua chông gai, tiến về phía trước.
Mong em vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, vừa hoang dại lại thật đáng yêu.
Mong em đi cả nửa đời người, quay lại vẫn là em của thời hoa niên tươi đẹp.
Mong em trải đau thương vẫn không làm phai màu son đỏ, làm bớt thắm đôi má hồng.
Dù thế nào, em cũng phải tin tưởng, em là độc nhất.
Em thật đáng trân trọng, tôi hi vọng em sẽ gặp được người tình ngược cả lòng mình để yêu em ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com