Nếu không phải là em, thì đều vô nghĩa
Satoru quyết định không thể chỉ vì một lần khước từ ở em, đã có thể buông tay. Em trong quá khứ đã bất chấp mà đi theo hắn như thế nào. Bây giờ hắn chỉ cần một phần mười dũng khí của em ngày đấy, nhưng lại không tưởng được rằng, theo đuổi một người lại cần nhiều can đảm đến vậy. Satoru trước đây băng sông vượt rừng, có ngọn núi cao nào hắn chưa chinh phục, có biền rộng nào hắn chưa đi qua, cơ sao chỉ một tấm lòng của nữ nhân đã từng yêu hắn, hắn lại cảm thấy khó khăn như vậy?
Thật may mắn, hắn là người đầu tiên tìm thấy em, cứ thế này mặt dày ở bên cạnh em, tương lai có thể độc chiếm em không? Nghĩ cũng thật nực cười.
Em không thể đuổi hắn đi đành để cho hắn ở lại trong căn nhà nhỏ bé của mình, thậm chí Satoru còn không có liêm sỉ, ban đêm sẽ leo lên giường em, cảm nhận cơ thể em mềm mại nằm ngủ thật ngoan trong tay hắn.
Em bất ngờ lắm chứ. Đây là lần đầu tiên hắn đơn thuần ôm em mà ngủ, để em gối lên cánh tay hắn, nghe tiếng tim trong lồng ngực hắn vững chãi đập từng tiếng. Em thích cảm giác này, em vẫn luôn ao ước nhưng không còn hi vọng nữa rồi.
Tính khí em đơn giản, ôn hòa, hắn không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của em là được. Hàng ngày em sẽ vần đến trường mẫu giáo, ân cần chăm sóc những đứa trẻ. Hôm nay, Satoru cũng theo em đi làm.
Hắn một tay bế ngang đứa nhỏ, nhìn trái ngó phải, đứa nhỏ hình như là một sắc nữ bẩm sinh, trước dung nhan của hắn hoàn toàn bị đánh gục, liên tục cười toe toét.
Ở đây đưới bé nhất mới đầy một tuổi. Thằng bé thực quấn em, hình như nó thấy từ em hơi ấm của người mẹ, nó yêu cái cách em bế nó trên tay, cho nó uống sữa, ăn bột, nó yêu cái cách em hôn cái chụt lên đôi má phúng phính trắng trẻo của nó.
Satoru ngồi trên ghế, tay đỡ đầu, trầm ngâm nhìn dáng em nhỏ nhắn bận rộn với đám trẻ. Nếu như hắn và em lấy nhau, sau đó có những đứa trẻ của riêng mình thì sao? Đứa bé sẽ giống em hơn hay giống hắn hơn, sẽ là con trai hay con gái? Có quấy khóc nghịch ngợm, sẽ đơn thuần như em hay mạnh mẽ như hắn? Đột nhiên, hắn thắc mắc, sau những lần hoan ái đó, có lần nào em thực sự mong muốn có một sinh linh không?
Em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Không còn trẻ nữa rồi, nếu như không gặp phải hắn, gặp phải những nam nhân kia, có lẽ em đã có thể sống một cuộc đời như bao người phụ nữ bình thường khác. Gả cho một nam nhân phải lòng em, bình đạm mà hạnh phúc đến già, với tính cách của mình, em nhất định sẽ trở thành một người vợ dịu dàng, người mẹ giàu lòng yêu thương. Chỉ có điều, đấy lại là nếu như.
Ngón tay gõ lên mặt bàn, Satoru đang tính toán, tính đến trường hợp em nhất quyết không thuận theo hắn. Khi đó, hắn phải làm sao? Cưỡng ép em theo ý hắn? Thật sự, sợ sẽ phải làm như vậy.
Có những chuyện, thật sự sau khi chia xa mới ngộ ra được, có những người chỉ khi không còn bên cạnh mới hiểu mình cần người ta đến nhường nào. Satoru không hiểu sự thiếu vắng đó là do tình dục không được thảo mãn mà sao mỗi đêm hăn đều lật người nhiều lần vẫn không thể ngủ. Hắn lại đi bar, lại tìm đến sắc dục vô độ. Những người con gái ấy xinh đẹp hơn em, quyến rũ hơn em, trên giường cũng chiều đàn ông hơn em, nhưng hắn lại chỉ mơ tưởng một dáng hình đơn bạc, một đôi mắt ngập đau buồn quá khứ.
Cho đến tận lúc được một lần nữa ôm em vào lòng bởi chính đôi tay này, tôi mới hiểu, nếu không phải là em, thì đều vô nghĩa. Nơi không em, chỉ là chốn tạm, thời gian không em, coi như vô hạn tuần hoàn. Không phải do em tài giỏi, em mỹ miều, chỉ là, bên em tôi thấy mình bình yên. Ngoài kia dối gian lừa lọc, về bên em chỉ có chân thành cùng nồng nhiệt yêu thương.
Buổi chiều khi em tan làm, hôm nay không phải là ca làm của em ở cửa hàng tiện lợi, em sẽ được nghỉ vào cuối tuần. Em như một thói quen, hỏi hắn muốn ăn gì?
- Đi siêu thị nhé, tôi sắm chút đồ dùng cho em luôn.
Em chớp chớp đôi mắt.
- Không cần đâu, anh bận nhiều việc, một mình em đi là được rồi.
Em đã quen tự mình làm mọi việc, bây giờ đột nhiên hắn lại muốn làm cùng em, thật sự có chút không quen, hơn nữa nữ nhân vào đến siêu thị sẽ mất nhiều thời gian, chờ đợi là thứ hắn ghét nhất đó.
- Anh cứ về trước đi, em về nhanh thôi.
Satoru biết mật khẩu nhà rồi nhỉ, vậy thì em không cần lo nữa. Nói đoạn liền quay người hướng siêu thị mà đi tới.
- Đã nói là tôi đi cùng em.
Hắn tiến lại chủ động nắm lấy bàn tay đang buông thõng của em. Bàn tay nhỏ và lạnh, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần hắn dùng lực, nó sẽ bị bóp nát vụn. Hắn chưa từng biết, tay em mỏng manh như thế này, cầm vào mềm mại, không tự chủ được mà miết miết vào cái.
Em lúng túng vặn vẹo, muốn rút tay về, hắn càng nắm chặt hơn, còn đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Đây là việc thiết yếu của những đôi yêu nhau hay làm, trước đây hắn ngoài quan hệ ra, thì chẳng còn biết được cái gì nữa. Cuối cùng, là đã để em chịu bao nhiêu ủy khuất rồi?
Hôm nay Satoru mới biết, một lần đi chợ của phụ nữ có thể mua nhiều đồ như vậy, em lon ton chạy qua chạy lại, nhấc lên để xuống, so sánh giá cái này cái kia, nếu như là hắn, chỉ có nhặt rồi ném vào giỏ, cái nào đắt nhất thì lấy. Cơ nhưng đi sau em, nhìn cái môi hồng thi thoảng hơi nhếch lên mỗi khi em không vừa ý cái gì, thật sự không khỏi khiến hắn bật cười.
- Lấy đi, em đừng so sánh nữa. Muốn mua cái gì thì mua.
- Không được phung phí.
Em lại đặt hộp rau củ xuống.
- Dâu tây nhé!
Mắt thấy em liếc ở hàng dâu tây, hắn quơ tay, lấy đầy một giỏ. Mua, mua hết! Satoru quyết định, hắn sẽ mua tất cả những gì em sờ vào.
Em lên tiếng ngăn cản, hắn chỉ cười, búng vào chán em, nói nếu như không tiêu, tiền của hắn sẽ hết hạn sử dụng.
Bóng lưng em thẳng tắp đứng trong bếp nấu nướng, mùi hương thức ăn nhẹ nhàng bay lên quấn quanh chóp mũi hắn, vương đầy cõi lòng hắn.
Satoru âm thầm quyết định, chuyển đến đây sống.
Không, chỉ cần có em, nơi đó là nhà, nhưng không thể san sẻ em với bất kỳ tên nào cả. Hắn tính đem em giấu đi, nhưng lại sợ khiến em buồn lòng, đành như vậy theo ý em, chỉ cần không cho đám nam nhân kia phát hiện ra là được.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, vào một lần hắn phải đi làm nhiệm vụ. Megumi đã tìm ra chỗ này.
Megumi không như Satoru, từ cái đêm cùng em hôn môi, cùng em thân mật, ngọn lửa dục vọng trong người cậu ngày đêm âm ỉ cháy, nếu không thỏa mãn, chắc chắn không thể dập tắt.
Nhưng cậu vẫn phải kìm chế, không thể khiến em sợ hãi rồi sinh ra kịch liệt bài trừ cậu. Nhìn thấy em khó chịu, cậu cũng chẳng thể vui vẻ gì. Bây giờ phải cẩn thận, tính kế dụ con thỏ nhát cáy này vào lại trong tay mình.
Cậu biết em thích hoa cẩm tú cầu, thích những thứ đơn giản nhỏ xinh, biết em thích được nhẹ nhàng ôm từ phía sau. Tất cả những thứ này cậu đều biết rõ, cậu là tình đầu của em, là người em đã gửi tất cả những khát khao cùng mộng tưởng cháy bỏng nhất. Em thao thao bất tuyệt cả ngày cùng cậu về những tứ em thích, hăm hỏ kéo cậu đến những nơi em muốn. Em nghĩ mọi chàng trai đều chiều chuộng bạn gái mình, em đòi hỏi một chút chắc cũng không sao đâu. Cuối cùng, lại là thái độ trước sau lạnh lùng thờ ơ từ cậu.
Nước chảy, đá còn mòn, Megumi dùng sự lạnh lùng của mình mà bào đi từng chút một tình yêu cùng sự kiên nhẫn của em. Mới đầu, em còn trách móc cậu sao chẳng quan tâm đến em, sao chẳng cùng em cười đùa, dần dà, chỉ còn mình em đơn phương cứu dỗi cuộc tình đi vào ngõ cụt.
Hôm chia tay, lúc cậu quay đầu nhìn lại, em vẫn đang ngồi trong quán, vân vê gấu áo, có giọt nước mắt lóng lánh chảy ra từ mi mắt.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy em khóc.
Đau đớn cùng tủi hờn của nữ nhân, sau khi đã khóc thật nhiều đêm, sẽ kết thành một tinh thể xinh đẹp trong trái tim, chỉ cần chạm nhẹ, cũng khiến cho cơ thể run rẩy. Trong trái tim em, có thật nhiều những tinh thể lung linh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com