Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong trái tim này, thổn thức bóng hình em

Thời tiết tốt lên sau nhiều ngày mưa liên tiếp, em đem chăn gối ra hong, nheo đôi mắt nhìn mặt trời lên ngang gần ngọn cây. Mùa mưa năm nay sẽ kéo dài đến bao giờ nhỉ? Em cũng không biết được, mấy năm nay biến đổi khí hậu, mùa cũng biến chuyển theo, em vốn dĩ còn sợ rằng sẽ chẳng có mùa mưa, vậy thì cẩm tú cầu phải chăng cũng chẳng nở nữa. Như bông hoa sợ hãi không còn thời gian dành cho mình, em cũng sợ hãi bản thân không biết nên tính chuyện về sau thế nào.

Yuji đến đây thường xuyên hơn, nhưng không dám ở lại, cậu chỉ thăm em, ghé qua trường học, nhìn em lâu hơn một chút. Bản thân chẳng biết nên làm thế nào với đống xúc cảm hỗn độn bên trong, sợ hãi lo lắng cùng nồng nhiệt muốn chiếm hữu.

Chuyện tình cảm của hai người ngày đó, hệt như cát chảy qua kẽ tay, càng nắm chặt thì cát càng chảy nhanh, ta muốn giữ được nhiều, cuối cùng chỉ sót lại vài hạt cát vụn, mà vài hạt vụn này rồi cũng bị bão gió sa mạc cuốn bay.

Có thể nào đừng dùng sự hối tiếc để học cách trân trọng, đừng dùng hồi ức để nhớ đến một người?

Nhưng bản chất chất của sự việc ngàn đời nay chẳng thay đổi, có mấy kẻ khờ học được cách yêu thương? Trong tình yêu, chúng ta đều là những đứa trẻ chập chững tập đi, mới ngày đầu, ta hứng thú và ta vấp ngã, ngã bao nhiêu lần, khóc bấy nhiêu to, rồi lại đứng lên, lại mang đôi mắt lấp lánh ánh cười mà khám phá thế giới nội tâm của kẻ khác. Cho đến sau này, đôi chân vững chắc, ta lại ngại bước nhiều hơn một bước, mặc dù, người ta yêu đang đứng rất gần. Ta giương đôi mắt của một kẻ bất lực, vô vọng nhìn hạnh phúc đi ngang qua.

Yuji cũng vậy, bây giờ, người trong lòng đang đứng ngay trước mặt, cậu lại chẳng có dũng khí ôm chặt lấy em, kể cho em nghe những tháng ngày xa nhau, kể cho em những đêm đen chỉ còn mình cậu cùng nối thống khổ, nhớ em đến hơi thở cũng hóa thinh không.

Cậu không muốn thời gian bên em được tính bằng giờ, cậu không muốn những cuộc nói chuyện của hai người đi vào bế tắc, cậu nhớ một em của quá khứ, có thể ngồi hàng giờ chỉ để luyên thuyên đủ thứ cùng cậu.

Phải chăng, trong câu nói "xin chào" ta trao nhau mỗi lần gặp mặt, đã báo trước sự chia ly?

Tôi siết mong bản thân có thể ở bên cạnh em một lần nữa, ôm em thật chặt trong vòng tay, kể cho em phong cảnh nửa đời trước, về những tháng ngày không em, rồi chúng ta sẽ sống những mùa bình đạm, bên em đến khi biển cạn sao rơi. Ngày cuối cùng của hành trình dài đằng đẵng được tính bằng cả đời người, tôi vẫn âu yếm hôn lên đôi mắt của em, chúc em ngủ ngon lần cuối cùng, rồi tôi sẽ dành thời gian còn lại, để nhớ về tháng ngày ta còn trẻ tuổi, nhớ về cách em và tôi đã tựa đầu sớm tối, đi qua kiếp người trải đủ thăng trầm, ái ân, hỉ nộ.

Tôi sẽ ngắm nhìn dung nhan em bị thời gian bào mòn bằng đôi mắt say mê, như gã du mục đắm mình trong phong cảnh mà hắn đã đi qua.

Tôi tuyệt vọng mà hỏi em, có thể nào lần nữa cũng tôi đan những ngón tay? Trong trái tim này, thổn thức bóng hình em.

Em nhận ra sự xuất hiện của cậu, nghiêng nghiêng đầu, hỏi cậu sao lại cứ đứng bên ngoài như vậy, cổng không khóa, cậu có thể vào trong nhà.

Yuji chậm rãi đi theo em trên hành lang bằng gỗ. Em đã đồng ý chuyển nhà, Satoru biết không không thích những nơi quá lớn, liền chọn một căn nhà nhỏ nhắn với hai tầng, có sân vườn rộng rãi. Xung quanh nhà trồng thật nhiều những khóm hoa, có một cây lộc vừng, đến mùa ra những chùm đỏ chót.

Em pha cho cậu một tách trà, mùi trà thanh thanh bốc lên trong mùi nắng mới, quyện thành hương thơm chảy qua lòng người mát mẻ.

- Em định sẽ sống luôn ở đây sao?

- Vâng, tôi định như vậy.

Yuji nhìn bóng lưng em đang lúi húi cắt hoa quả, giọng em vẫn như vậy, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy nó thật mơ hồ, nghe như âm thanh từ những ngày xa vắng vọng về.

- Cùng với thầy Satoru và Megumi?

Tiếng thái dao dừng lại, em chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, không phải, em không dám nghĩ tới. Lòng tốt, sự dịu dàng bao dung bây giờ hai người họ dành cho em có bao nhiêu phầm trăm xuất phát từ tình cảm chân thành. Mà xuất phát từ tình cảm chân thành thì đã sao? Tiền là thứ đáng tin nhất còn có thể bị làm giả, chân tình trong lòng của kẻ khác, có bao nhiêu thành thật. Chẳng thể đem ghế kê vào lòng người ta, chiêm ngưỡng suy nghĩ trong đầu người ta như cách khách du lịch tham quan một di tích lịch sử.

- Cái đó, tôi chưa từng nghĩ đến.

Em vẫn luôn chuẩn bị cho mình một kịch bản thật tốt, để khi thời gian này qua đi, em vẫn có thể trở về với cuộc sống một mình. Nữ nhân trong mội chuyện, đều phải chừa cho mình một đường lui, đừng khiến bản thân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

- Em nghĩ sao, nếu như tôi đến đây thường xuyên hơn?

- Đến hay đi đó là quyền của cậu, tôi đâu có phải chân của cậu đâu.

Như ngày đó, cậu nói yêu liền yêu, nói hết yêu liền rời bỏ. Yêu hay dừng cũng là quyền của cậu, em đâu quyết định được đâu? Buồn cười thật, bản thân lại thụ động trong chính chuyện tình cảm của mình. Điều ngu ngốc nhất là con người có thể làm, là đặt tâm trạng của mình vào tay kẻ khác. Mình vui hay buồn, đều do người ta quyết định. Có khi chỉ cần người nói với ta nhiều hơn một câu, cả đêm đó đều nghĩ đến viễn cảnh mình cũng người trò chuyện thật lâu, người cười cùng mình, mối quan hệ cả hai tiến xa thật xa, tốt thật tốt, rồi ảo tưởng về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thật đáng thương cho kẻ lụy tình, lại chẳng cảm thông được cho kẻ ngốc yêu người không nên yêu.

- Nói như vậy, em sẽ không xua đuổi tôi?

- Có lẽ vậy.

Em cũng chẳng biết được nữa, xúc cảm trong lòng em bây giờ chẳng còn cuồn cuộn. Đột nhiên, thấy tuổi trẻ thật tuyệt vời. Giá mà em trẻ ra được tầm hai hoặc ba tuổi nữa nhỉ, có khi lại tìm được cái nhiệt tình ngày ấy, nhưng có khi thứ em tìm lại được là sự khờ dại.

- Em à, tôi sẽ cố gắng, em có thể nhìn tôi lâu thêm một chút không?

Tôi tội lỗi vì đã đánh mất em, nhưng từ nay về sau, người tôi yêu cũng sẽ như em, và thật kỳ diệu nếu người đó là em, tôi nhất định sẽ vô cùng vui mừng.

- Yuji còn nhớ không? Yuji hứa sẽ đưa tôi đi xem cá heo biểu diễn trong thủy cung.

Những lần lỡ buổi, ta hẹn lần sau, dù sao thì ngày mãi cũng đến, dù sao thì ánh dương vẫn soi rọi lên tấm thân này, nhưng ta chẳng biết, ngày mai, cảnh còn người thì không.

- Ngày mai, mai tôi lập tức đưa em đi.

- Yuji không hỏi xem, tôi còn muốn đi không sao?

Em vẫn nhớ rằng, em đã chỉ cho cậu một con sứa sống thật lâu trong thủy cung, em nói rằng sứa là loài động vật không có não và được coi như bất tử vì tuổi thọ rất cao của mình. Chúng dành cả cuộc đời để trôi dạt trong lòng biển sâu thẳm, chúng tự do trong cuộc hành trình của mình. Người ta thấy chúng thật vô dụng, nhưng em lại thấy, sống như chúng là mơ ước của rất nhiều người. Sứa sống lâu, vì không não, chúng chẳng nghĩ được cái gì, thanh thản hết đời. Còn con người, bộ não phát triển đến nỗi, chính nó cũng không kiểm soát được nó. Một người khi suy nghĩ quá nhiều, đến hứng thú làm người cũng không còn. Cái đầu ta nặng, vì chính những suy nghĩ của ta.

Ta ước ta được tự do như cánh chim trời, ta ước ta được bàng quang thẩn thơ nhìn thế giới như loài mèo, nay lại ước không não như loài sứa. Đến cuối cùng, ta chẳng thay đổi được gì, ta mắc kẹt với cuộc sống hiện taị, ta đánh vật chỉ để đổi lấy tuổi già không phải cô đơn trong trại dưỡng lão.

Yuji cúi đầu, nhìn đĩa hoa quả được cắt gọn đẹp mắt trên bàn. Ngày vẫn yêu nhau, chỉ cần gặp nhau, em nhất định sẽ mang đến cho cậu một hộp hoa quả thế này. Em nói rằng em không khéo tay, em chẳng có tài lẻ gì, tất cả mọi thứ bây giờ em có thể làm đều là kết quả của quá trinhg cố gắng tập luyện. Ví dụ như đĩa hoa quả em gọt cho cậu, được đẹp mắt như ngày hôm nay, em đã cắt vào tay vô số lần.

- Vậy tôi hỏi lại nhé. Em có muốn cùng tôi đi thủy cung vào cuối tuần này không?

- Đề nghị cũng không tệ.

Yuji cảm thấy rằng, mình hiện tại như một con cá được bày bán ngoài chợ, em tùy ý chọn lựa, mua cậu về rồi thả trong chậu. Cậu chỉ có thể sống trong cái chậu mà em cho, hít thở quẫy đuôi trong lượng nước em đổ vào. Nếu may mắn, cái chậu to, cậu có thêm không gian bơi, nếu may mắn, lượng nước sâu, cậu có thêm không khí để thở.

Đời nay lắm chuyện nực cười, đời này lắm chuyện lạ đời. Thứ sâu xa và khó hiểu, ngoài lòng người chỉ có thể là tình yêu. Thứ vô hình chẳng thế chạm tới, làm hữu hình con người phải quằn quại.

Kẻ lưu mạnh chạm phải tình yêu, đến con dao cũng không cầm nổi nữa rồi.

Kẻ tri thức học được tình yêu, trang giấy trắng đầy những thơ văn mụ mị, con số chẳng tính nổi trái tim.

Kẻ giàu sang biết đến ái tình, đồng tiền cũng chẳng còn giá trị như trước.

Kẻ nghèo hèn nếm qua lần rung động, sự tự ti lại dâng ngập cõi lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com