Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi tuần tra xung quanh, không có phát hiện gì lại quay lại bằng lối thoát hiểm ở phía nam của tầng một. Hôm nay là cuối tuần, đa số các cặp đôi hẹn hò đều đến xem triển lãm, ngoại trừ những người phải làm việc như bạn và Yuuta.

Đột nhiên, dưới chân bạn có chấn động, trước khi bạn kịp phản ứng, Okkotsu Yuuta đã ôm lấy eo bạn chạy khỏi chỗ bạn đang đứng, sự rung chuyển dữ dội làm cho toà nhà lắc lư. Có phải là động đất không?

Trong một khoảnh khắc, bạn cảm thấy có một thứ gì đó chạm vào cơ thể mình, nhưng đó chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.

Bạn không thể đứng vững trên đôi chân của mình, bạn chỉ có thể dựa vào cánh tay của Okkotsu và giữ chặt ống tay áo của cậu ấy, mặt đất đảo lộn và não bạn đau đớn, đủ loại âm thanh khủng khiếp. Sau một thời gian, sự rung lắc dừng lại. Bạn ngẩng đầu lên, vừa định nhìn nơi Okkotsu đưa bạn đi trốn, nhưng Okkotsu Yuuta đã bịt chặt mắt bạn lại.

Giọng nói của cậu ấy từ trên đầu bạn truyền đến, giọng điệu có chút gấp rút. "Đừng nhìn."

Chắc bạn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hiện tại, ngửi thấy mùi máu tươi hoà lẫn với bụi. Đưa tay vỗ nhẹ bàn tay che mắt bạn, biểu thị cho Okkotsu thả bạn ra.

Okkotsu Yuuta dừng lại một lúc, nhưng để cho bạn đi. Lúc này, bạn đã ở bên ngoài bảo tàng và tòa nhà đã vỡ thành nhiều mảnh giống như một chiếc bánh bị lũ trẻ phiền phức làm rối tung lên.

Sau khi nhìn chằm chằm vào chỗ bị chạm vào và bạn không thể không có một chút tức giận.
Như thể bị khiêu khích.

Bạn nghĩ rằng điều này thật kỳ lạ, bởi vì phòng triển lãm này đã được chuẩn bị cho khả năng bị động đất, cho dù khách ở tầng hai cách xa nhất, trốn thoát trong vòng năm phút cũng không thành vấn đề.

Và có vẻ như không có nơi nào khác xảy ra động đất, điều này thực sự không bình thường. Bạn nghe thấy ai đó kêu cứu bên trong bảo tàng, vì vậy bạn phải gạt bỏ suy nghĩ của mình và đi vào để cứu họ.

Bạn đang dùng xoay ngược lại thuật thức để chữa cho mọi người trong khi Okkotsu Yuuta tìm kiếm những người còn lại vẫn đang bị mắc kẹt. Chuyện xảy ra hôm nay quá đột ngột, và hai người các bạn chỉ có thể cố gắng hết sức để đối phó với tình hình hiện tại.

Bạn đã cố gắng chữa trị cho một người đàn ông bị thanh thép đâm thủng đùi, anh ta bất ngờ nắm lấy tay bạn khiến bạn rất đau đớn. Lúc đầu, bạn nghĩ rằng đó là phản ứng vật lý đối với nỗi đau, nhưng ngay sau đó bạn nhận ra rằng không phải nỗi đau khiến anh ấy nắm lấy bạn, anh ấy vẫn còn tỉnh táo và bạn có thể nói lên niềm vui sướng điên cuồng trong mắt người đàn ông.

Bạn giật mình muốn hất tay người này ra thì ai đó đột ngột tách anh ta ra khỏi bạn, không biết Okkotsu Yuuta đã chú ý đến bạn từ lúc nào. Vẻ mặt của cậu không thay đổi, nhưng động tác của cậu ấy lại rất nhanh gọn mà ngay lập tức kéo bàn tay của người đàn ông đó ra. Bạn sửng sốt trong giây lát. Thấy bạn ngơ ngác nhìn cậu ấy, Yuuta có chút ngượng ngùng nói. "Có lẽ ông ấy nhầm lẫn cậu với người khác, còn có những người khác cần chữa trị, chúng ta tiếp tục chứ?"

Về người vừa nãy tóm lấy bạn, bạn cảm thấy có điều không đúng và khi nhìn lại thì người vừa nãy nằm trên mặt đất đã không còn nữa.

Điều này thực sự không bình thường. Ban đầu bạn muốn thảo luận vấn đề này với Yuuta, nhưng lúc này sự trợ giúp mà bạn xin đã đến hiện trường, vì vậy bạn chỉ có thể tạm thời gác lại mối lo trong bụng.

Bạn và Okkotsu Yuuta đang ngồi bên bồn hoa ngoài công viên với đầy vết thương khắp người, giống như hai chú hổ con âu yếm nhau trong đêm tối.

Trợ lý giám sát cuối cùng cũng tới.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe ô tô lùi lại nhanh chóng, Okkotsu Yuuta đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ say. Nam sinh trong tiềm thức tìm kiếm bóng dáng của bạn, nhưng là vừa quay đầu lại, chóp mũi liền gặp phải bạn. Okkotsu Yuuta cố nén cảm xúc của mình và vô thức thở phào. Hai người các bạn đã tiêu hao quá nhiều sức lực và tinh thần trong ngày hôm nay, và hai bạn đã ngủ quên lúc nào không hay biết rúc vào nhau ngay khi vừa lên xe.

Ánh đèn đường lướt nhanh ngoài cửa sổ, bạn nhắm mắt bình yên chìm vào giấc ngủ, mái tóc xõa nhẹ trên vai cậu. Okkotsu Yuuta chóp tai đỏ bừng, yên lặng nhìn chằm chằm bạn, giống như bị mê hoặc. Nhưng cơn buồn ngủ quét về phía cậu ấy một cách nhanh chóng, trong không gian nhỏ bé không bị ảnh hưởng này, cậu ấy khẽ nghiêng người về phía bạn, đầu dựa vào bạn rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Sau một thời gian không xác định, chiếc xe từ từ chạy vào khuôn viên trường và dừng lại trước cổng trường. Okkotsu Yuuta nghe thấy tiếng trợ lý giám sát nhắc nhở, liền có người từ bên ngoài gõ nhẹ vào cửa sổ.

"Gojo-sensei." Okkotsu Yuuta thẫn thờ nhìn nam nhân tóc trắng sau ô cửa kính, rồi cửa xe từ bên ngoài mở ra.

"Yo ~." Gojo Satoru giữ cửa xe nhìn xuống hai người. "Hừm, rất tốt, có vẻ như hai em không bị thương chút nào." Nhìn bóng dáng bạn vẫn còn chìm trong giấc ngủ lại nói." Ngủ rất sâu đâu, em ấy lại lạm dụng kỹ thuật của mình một lần nữa à?"   

Gojo Satoru vươn tay chạm vào má bạn, bạn vô thức dựa vào cọ cọ bàn tay của Gojo.

"!!" Gojo Satoru sửng sốt một chút nhưng không rút tay ra.

Dễ thương quá....

"Sensei, đừng có chọc cậu ấy nữa." Okkotsu Yuuta nhịn không được nhăn mày nói.

Không muốn đánh thức bạn cuối cùng Okkotsu Yuuta đã bế bạn về phòng ký túc xá.

Cảm thấy bản thân đang bị ôm, bạn cố gắng mở một nửa mắt của mình.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt điển trai của Okkotsu Yuuta lọt vào mắt bạn, tưởng như chỉ là hư ảo nhưng lại là hiện thực.

Okkotsu Yuuta nghĩ rằng những bước đi của cậu ấy quá lớn nên đã đánh thức bạn, vì vậy cậu ấy đã đi chậm.

"Cậu còn buồn ngủ không? Có muốn ngủ thêm một chút nữa?" Cậu nhẹ giọng hỏi bạn.

"Ừm ..." Bạn cảm thấy rằng mình không thể phân biệt được đâu là thực hay là mơ, nên bạn chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ ngon lành trong vòng tay của Okkotsu Yuuta.
_______

Vài giờ sau, lúc này bạn đã tắm và đổi bộ đồng phục học sinh của mình thành bộ đồ ngủ.

Cánh cửa mở ra một cách lặng lẽ và bạn quay lại thấy Yuuta đang đi vào trong, mới được tắm rửa sạch sẽ và ấm cúng. Tuy nhiên, bạn vẫn tỉnh táo và bạn gật đầu khi anh ấy hỏi anh ấy có thể vào không. Hai người ngồi, áp sát vào nhau. Sự gần gũi cảm thấy tự nhiên, bằng cách nào đó. Okkotsu Yuuta đến gần ôm lấy bạn sau đó lại gục đầu vào cổ bạn. Bạn chần chừ một giây trước khi dựa vào cậu ấy.

Bạn thấy mình áp sát vào Yuuta, co ro dưới đống chăn và chia sẻ một ít bánh quy và kem. Mặc dù bạn đã mong cậu ấy tránh xa sự đụng chạm cơ thể nhưng cậu ấy thực tế hòa vào bên bạn, trông thoải mái hơn những gì bạn từng thấy.

Yuuta chạm nhẹ vào vai bạn. "Cậu có ổn không?"

"Tôi ổn." Không hẳn vậy.

Yuuta thở dài một tiếng khi xoa tóc bạn. Bạn ngẩng đầu lên để nhìn mặt cậu ta. Trong ánh sáng chói lóa của chiếc ti vi, đôi mắt của cậu ấy có màu xanh lục và sáng như hồ nước đêm khuya. Tóc cậu ấy bù xù và quầng thâm mắt của cậu ấy cũng chẳng tốt báo nhiêu. Da cậu ấy xanh xao, trông cậu thật sự rất mệt mỏi.

Bạn ước rằng cậu ấy sẽ ngừng lo lắng nhiều như vậy. " Cậu trông có vẻ mệt mỏi."

"Tôi không sao."

"Cậu chắc chứ?" Bạn chìa tay do dự. Một cái gì đó sâu bên trong bạn bùng cháy. "Tôi có thể sử dụng..."

"Không." Giọng điệu của cậu ấy chắc chắn, không thể chối cãi. Sau đó, Yuuta cúi đầu, như thể xấu hổ trước sự quyết đoán của chính mình và sức mạnh của giọng nói. "Xin lỗi..."

"Không sao đâu." Ngay cả đến chính tai của bạn, giọng nói của bạn nghe có vẻ hơi căng thẳng và bạn cố gắng nén cơn ho bằng nắm tay của mình.

Một lúc hai người vẫn im lặng. Bạn chớp mắt để giảm cảm giác buồn ngủ và lắng nghe nhịp thở của Yuuta. Mu bàn tay của cậu ấy vừa đủ lướt qua bàn tay bạn khi hai người cùng xem phim.

"Cô ấy có chết không?" Yuuta hỏi.

"Cậu có muốn cô ấy chết không? " Bạn hỏi, không muốn tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào và thay vào đó chọn cách né tránh câu hỏi. Lấy chiếc thìa bị mắc kẹt trong đống kem, bạn đưa nó vào miệng, tận hưởng vị kem tan chảy trong miệng.

"Không." Yuuta nói một cách chắc chắn, ánh mắt của cậu ấy hướng về phía bạn. Bạn tự hỏi liệu cậu ấy có tìm ra điểm tương đồng giữa bạn và nhân vật chính ốm yếu hay không. Bạn đưa thìa cho cậu ấy và cậu ta liếm nó sạch sẽ rồi lấy thêm kem.

Chớp mắt tập trung vào màn hình chứ không nhìn vào Yuuta, người đang thè lưỡi ra và quẹt vào môi cậu ấy để lấy những vết kem còn sót lại.

"Cô ấy sắp chết à?" Yuuta hỏi lại, mắt cậu dán vào nữ chính, nằm ở trên giường bệnh.


"Không." Bạn nói với Yuuta, và nép má vào vai cậu ấy.

Kem trong miệng của bạn đột nhiên có vị ngọt gấp đôi.

Sau đó, Yuuta lại gục đầu vào đùi bạn khi bạn nghịch tóc cậu ấy trong khi hai người tiếp tục xem bộ phim, bạn không thể không lướt những ngón tay của mình qua những sợi tóc mềm mại của cậu ấy.

Không khí đêm yên tĩnh và hài hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com