Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng gió, chẳng trăng, chẳng thấy người

Sáng sớm nay khi tỉnh dậy, ánh dương qua khe cửa sổ hắt lên đáy mắt tôi chói lòa.

Sáng sớm nay, có gió, có mây, có một mùa xuân đang đến trên những nhành cây ủ mình trong cái rét lạnh giá của tuyết. Chắc hẳn những mầm non đang vươn lên kia đã được mẹ thiên nhiên thì thầm vào tai đôi ba lời tâm tình, nói rằng không mùa đông nào kéo dài mãi mãi, nắng rồi sẽ đến.

Sáng sớm nay, không còn có em.

Tôi nhớ những bận em vẫn còn bên cạnh tôi, nhớ những lần em rúc đầu vào lòng, hơi thở em phả lên lồng ngực tôi nóng hổi và mái tóc em đụng vào chóp mũi ngứa ngáy.

Tôi có thể bế em bằng một tay vì dáng vẻ nhỏ bé, có thể thấy đáy mắt thơ ngây ngập tràn hình ảnh tôi, có thể thấy em yêu tôi đến nhường nào.

Chỉ là tôi lại lựa chọn để em rời xa, để mối quan hệ hai ta đi vào ngõ cụt.

Vẫn chuẩn bị hai phần bữa sáng, đặt đối diện trước mặt mình. Những ngày cuối cùng em đã phải sống với đôi mắt mù lòa và bóng tối bao phủ, với thân xác tiều tụy, xác xơ. Những ngày cuối đời, em đã là một con rối gỗ không hề có cảm xúc.

Tôi không hiểu được điều đó là thế nào, tôi chỉ biết rằng, em không còn thấy đau, không thấy buồn, không biết tủi, chẳng kêu gào, lười tranh cãi, thờ ơ với tất cả mọi thứ trong thế gian.

Em chẳng còn yêu tôi.

Em ăn một thìa canh nóng, uống ngụm nước vừa được đun sôi, thẫn thờ để máu chảy từ vết thương của mình, em phơi trong gió lạnh. Tất cả những gì em làm, chỉ là mở to đôi mắt đục ngầu, hướng vào khoảng không trước mặt.

Đôi môi em khô nẻ và ngón tay em xương gầy.

Cơ thể em lạnh ngắt và nhịp tim em yếu ớt.

Những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời em, tôi đã chứng kiến em bất lực đến mức nào.

Có lẽ, em cũng không muốn bản thân mình biến thành cái dáng vẻ này.

Em của ban đầu vốn dĩ điềm đạm và yêu sự bình yên. Em chỉ cần một ngôi nhà nhỏ sống cuộc sống thường nhật bên cạnh gia đình. Em yêu tôi, nhưng chẳng dám tiến đền gần tôi. Mà bản thân tôi, lại chi li đo đếm mối quan hệ giữa tôi và em, không tiến cũng không lùi, vừa đủ để em không dám thổ lộ, cũng vừa đủ khiến em không thể từ bỏ được tôi.

Lần này, em thực sự bỏ tôi lại rồi.

Không biết từ bao giờ, vị trí của cả hai đã hoán đổi cho nhau. Không còn là em rụ rè bước phía sau tôi, mà là tôi điên loạn đuổi theo em. Nào đâu biết được rằng, dáng người em nhỏ, mà em đi nhanh đến vậy.

Hơi ấm của em còn sót lại, tôi cũng không kịp ôm lấy.

Tôi lại đến những nơi em từng đến, lưu giữ những kỷ vật em từng dùng, chỉ để được tìm thấy bóng hình em.

Nếu như em còn linh hồn, phải chăng, tôi sẽ lại nguyền rủa em một lần nữa. Khiến cho em mãi mãi trói buộc bên cạnh tôi.

Lần này, là do tôi cố tình, là lo tôi muốn em không thể rời xa tôi, cho dù dưới hình dạng nào, chỉ cần đó là em, tôi đều cảm thấy may mắn.

Chỉ có điều, đến linh hồn em cũng không có.

Sẽ thế nào, nếu một người chết hai lần. Một lần là linh hồn, một lần là thể xác. Sau cái chết lần đầu tiên, rất lâu sau, em mới được về với tro bụi.

Hoa anh đào sớm thôi sẽ nở, cây dẻ quạt trong sân thư viện sớm thôi sẽ thay lớp áo màu xanh mướt mắt. Vạn vật, sớm thôi sẽ trở về dáng vẻ in hằn trong quá khứ, chỉ có em là mãi mãi dời xa.

Dưới gốc cây xưa, cảnh vẫn còn, chỉ có người là không.

Trong đôi mắt đen như mực, tôi cứ nghĩ rằng vẫn thấy dáng vẻ em thời thiếu nữ cùng nụ cười xinh đẹp. Vẫn thấy em trên tay là hộp bánh, là lon trà, vẫn là mái tóc mềm cùng mùi hương dịu nhẹ, vẫn là dáng vẻ em tươi đẹp.

Giá mà em đừng yêu tôi, thì có lẽ, em đã chẳng phải đau buồn.

Tất thảy trong tim đều là quá khứ khắc khoải, hiện tại chỉ thấy được nuối tiếc khôn nguôi.

Tôi thực sự nhớ em rồi. Phải làm thế nào bây giờ?

Nỗi nhớ em như cơn mưa đêm, tôi một mình ôm gối ngồi nghe, mưa rơi sâu thẳm vào không gian đen kịt tĩnh lặng, dội cả thế gian về miền ký ức xa xăm. Ngày đó có em và có tôi, có những giây phút cả hai kể vai ngồi bên nhau, má em hồng và đôi mắt ướt nước, ngón tay xinh cùng bờ môi mấp máy. Thuở đó, em vẫn còn yêu tôi.

Ngày hôm nay, tôi thấy gì? Thấy bóng em trong tưởng tượng, mỗi bước đi mọi ngả đường, đều khiến tôi nhớ về em.

Đời người có mấy độ xuân sang, mấy độ hạ vàng cùng mấy mùa sao tàn đông qua? Đời người, có khi nào tôi gặp được em?

Phật dạy rằng, lương duyên kiếp này, vốn là duyên nợ kiếp trước. Khiếp trước trả không hết, kiếp này mới phải gặp nhau. Tôi tự hỏi, là em nợ tôi, tôi nợ em hay tôi và em nợ nhau mà kiếp này khiến em chịu nhiều đớn đau, khiến tôi thống khổ hối, hận cả một đời. Nếu thực sự như điều Phật dạy, thì em và tôi, nợ nhau quá nhiều. Nợ nhiều như vậy, thì kiếp sau, tôi lại tìm đến em được không? Kiếp sau, để tôi yêu em được không? Kiếp sau, tôi nhất định sẽ cẩn thận mà đến bên em, thương em trọn vẹn, từ lúc em đẹp nhất đến khi tóc bạc.

Hạnh phúc của tình yêu, không phải là được cùng nhau ký tên lên tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chói mà là được cùng nhau khắc tên lên bia mộ đá lạnh, ngàn đời sau này, đều hiên ngang mà đứng cạnh nhau. Không sợ gió mưa, không sợ năm tháng đổi rời, bia đá kia sẽ chứng minh cho sự thật, tôi và em đã tựa đầu bên nhau cả một đời.

Tokyo, ba năm sau ngày em mất, chỉ còn tôi với hồi ức mệt nhoài.

Hồi ức về em, về những đau thương chất chồng và hạnh phúc ngắn ngủi.

Em ra đi ôm trọn thù hận.

Em bỏ lại tôi giữa cõi hồng trần.

Em để tôi bất lực ngắm nhìn hạnh phúc nhảy múa xung quanh mình.

Làm sao tôi có thể trở về là tôi của những ngày vẫn còn em?

Làm sao tôi có thể yêu thêm ai khác?

Họ không phải là em.

Người tôi yêu, từ nay về sau chỉ có em, cả thế giới đều sẽ biết, chỉ có em là không biết. Như trước đây, cả thế giới đều biết em yêu tôi, chỉ có tôi là giả vờ không biết.

Chưa từng nghĩ đến, việc rời xa em lại thống khổ đến mức này. Những ký ức về em hằng đêm đều giày vò tôi đau đớn như một loại hành thi lăng trì. Khiến cho lồng ngực tôi bỏng rát và cơ thể tôi co quắp, khiến cho toàn thân tôi nóng bừng và đôi mắt mờ nước. Mỗi đêm, tôi đều gọi tên em rất nhiều lần, trái tim này xót xa, thầm cầu mong có một phép màu, mang em trở lại, tôi nhất định sẽ yêu em không chút đắn đo. Hôn em thật sâu, ôm em thật chặt, mỗi ngày đều tâm tình với em lời yêu nồng nàn, ôn nhu chăm sóc em.

Em đi rồi, tôi chỉ đơn giản là tồn tại với một ngày được lặp lại nhiều lần. Thế giới như bản thảo với nét chì nguệch ngoạc mang hình thù kỳ dị, màu trắng đen đơn thuần không sức sống. Bốn mùa cỏ cây hóe úa, tôi bào mòn mình trong quá khứ về em.

Ngẩng đầu nhìn trời xuân trong xanh vời vợi, vươn tay hứng nắng xuân ấm áp sưởi trên da thịt. Nhưng tôi lại không thấy được sức sống chảy vào trong lồng ngực.

Nếu như sau đau thương vẫn là đau thương nối tiếp, vậy thì xin cho tôi được mỉm cười đón nhận, vững lòng mà nhớ em, người chẳng còn thấy được nữa.

Không một giây phút nào, tôi cho phép bản thân mình được phép quên. Quên đi những tháng ngày trong quá khứ, quên đi một em từ cô gái xinh đẹp hóa thành tro tàn tan vào thinh không. 

Ba thu non nước đổi rời. Chẳng gió, chẳng trăng, chẳng thấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com