Địa ngục cũng có tiêu chuẩn đạo đức của Địa ngục
"Tin nóng!"
Nam nhân gương mặt như điêu khắc và đôi mắt xanh như mặt biển thẳm sâu, tay cầm tách trà, mặc bộ kimono bằng lụa sẫm màu, cả người mất lực dựa trên sô pha, nhìn chú chim đầu bên cửa sổ.
"Sáng nay, người ta ghi nhận một đợt phun trào từ Núi Phú sĩ. Đây là đợt phun trào đầu tiên sau rất nhiều năm ngọn núi dừng hoạt động đã khiến cho toàn bộ lớp băng trên đủng núi bị tan chảy..."
Tin tức buổi sáng phát ra từ chiếc tivi cỡ lớn trên trên tường.
Cổ áo kimono sẻ sâu để lộ khuôn ngực rắn chắc với những đường cong mạnh mẽ.
Uống ngụm trà, yết hầu chuyển động lên xuống, hai mắt khép hờ.
"Sau khi đợt phun trào kết thúc, dung nham nguội đi rất nhanh. Các nhà khoa học đang gấp rút tìm câu trả lời..."
Tắt tivi, hắn ngả hẳn người ra sô pha. Lọn tóc trắng theo động tác chuyển động lộ ra ngũ quan tinh tế.
Chuông điện thoại lần lại lần vang lên, cũng không khiến cho người đàn ông bắt máy.
Tâm tư người đàn ông mệt mỏi hệt dáng vẻ của hắn lúc này. Có cảm giác, dù bầu trời ngay bây giờ sụp xuống cũng không khiến cho cái lông mày hắn nhếch lên.
Cả căn phòng rộng rãi, duy chỉ có tiếng điện thoại hết ngừng lại kêu.
- Làm cái trò gì mà gọi mãi không bắt máy?
Mei Mei đạp cửa, mặt mày nhăn nhó xông vào trong nhà.
Trên bàn, tách trà uống dở đã hết hơi nóng, người đàn ông trên mặt phủ một chiếc váy lụa, không động tĩnh.
- Đám quạ thấy được điều thực hay ho.
Đôi môi được tô son đỏ tỉ mỉ của Mei cong lên thành độ cung xinh đẹp. Cô tự tiến rót cho mình một tách trà, ngồi đối diện với Goji Satoru, cặp chân thon dài vắt chéo nhau, eo nhỏ ẩn hiện dưới lớp áo tím than.
- Có thứ gì đó đã thoát ra từ núi Phũ sĩ ngay sau khi phun trào.
Ngón tay Satoru khẽ động.
- Có ma lực.
Lập tức cơ thể tưởng chừng như chết lâm sàn kia bật dậy.
- Hướng nào?
- Anh có quên thứ gì không?
- Muốn bao nhiêu?
- Làng cổ Shirakawa-go.
Khu làng cổ với những mái nhà gỗ nhỏ xinh xếp lớp lớp gối lên nhau, mùa đông tuyết rơi dày phủ trắng xóa.
Giữa khung cảnh nên thơ như truyện cổ tích được người ta truyền miệng, giữa những người khách du lịch ăn vận ấm áp xinh đẹp đang chụp ảnh lưu niệm.
Nam nhân chân trần, cổ áo kimono lộ ra mảng lớn da thịt. Hắn không hề biết lạnh, điên loạn mà chạy thật nhanh, mắt dáo rác tìm kiếm trong dòng người.
Gojo Satoru bất lực tìm kiếm, tìm từ sáng đến tận tối khuya, khi khách vãn đi, chỉ còn mình hắn bất lực ngồi bên vệ đường. Làn da dưới bàn chân đỏ hồng phồng rộp.
- Không nghĩ được ngươi cũng có dáng vẻ thế này.
Sukuna Ryomen hai tay sỏ túi quần hướng nhìn Chú thuật sư cao cao tại thượng nay mang dáng vẻ tệ hại, hai tay buông thõng, vai cũng trùng xuống.
- Hôm nay không tìm thấy, mai có thể tìm. Dù sao, không phải là ngày một ngày hai.
Mãi thật lâu, Satoru mới trả lời Sukuna.
Hai nam nhân cùng im lặng, không ai nói gì nhưng trong lòng đều hiểu đối phương đến đây với mục đích gì.
Nữ nhân cả người chỉ quấn một chiếc chăn mỏng. Là ăn trộm được từ sân nhà của người dân. Cẩn thận trốn trong ngôi đền cổ cạnh chân núi vìa làng, sau khi chắc chắn rằng, khách du lịch đã về hết, đèn bên ngoài cũng đã tắt, mới rón rén bước ra.
Nam nhân thả đồng xu vào hộp gỗ, rung chuông, chắp tay cầu nguyện.
Người còn lại ngồi quay lưng vào cửa đền, bốn mắt như đá ruby đỏ phát sáng trong bóng tối.
Nữ nhân leo ra từ cửa sổ.
Thần linh, xin Ngài cho con gặp lại được người ấy.
Nữ nhân trượt chân, ngã lăn quay xuống dưới nền tuyết trắng.
Ánh mắt chạm nhau.
Mái tóc đen nâu và làn da trắng sứ.
Dáng người nhỏ nhắn và ngũ quan thanh tú.
Vai gầy lộ ra trong tuyết lạnh.
Có hạt tuyết đậu lên chóp mũi nhỏ nhỏ đỏ hồng.
Nữ nhân xoay người, gấp gáp cắm đầu mà bỏ chạy.
Lại đâm vào thân thể cứng nhắc như núi đá, Sukuna một tay ông lấy eo thon, một tay vén lên những lọn tóc dài che khuất nửa gương mặt, lộ ra dung nhan trong quá khứ.
Đột nhiên, gã hung hăng lột đi cái chăn duy nhất che chắn thân nàng. Cỗ cơ thể non mềm bại lộ, đầu vú vì lạnh mà se lại.
Nàng hoảng hốt lấy tay che đi ngực mình, cắn lấy môi, chân đá loạn, cả người vặn vọe như con rắn nước, tìm cách thoát ra.
Sukuna bế nàng lên, mở vạt áo, đem người nàng và người gã dán vào một chỗ.
- Không thích...thả ra...
Cổ họng lâu ngày không được sử dụng, phát ra những âm thanh như mèo ốm, móng tay nhỏ cào loạn lên ngực ngã.
Đột nhiên, đầu nàng bị bẻ về phía sau, môi bị người ta mút lấy.
Gojo Satoru không khiêng nể mà cắn môi nàng đến bật máu, đem lưỡi lớn đều luồn vào trong. Đảo qua hàm răng, đánh lên khoang miệng, lôi kéo cái lưỡi đinh hương cùng hắn một chỗ dây dưa vào với nhau, hút hết nước bọt trong miệng nàng. Nữ nhân bị ôm chặt, không thể phản kháng, bao nhiêu ủy khuất đều bị nam nhân nuốt vào trong bụng, hôn đến nàng khó thở.
Sukuna Ryomen chứng khiến một màng trước mặt, hướng hai khỏa vú mềm mại đang cọ tới cọ lui trên ngực gã, ngậm vào miệng. Bú mút đến phát ra tiếng nước bọt chậc chậc. Cái miệng phụ trên bụng thể hiện khao khát của chủ nhân, lè ra lưỡi lớn, ở giữa hai chân nàng đông tây liếm loạn, đổi lấy cơ thể trong tay gã run lên vì sợ hãi.
Nữ nhân gây ngốc, đầu óc vừa mới được hoạt động không lâu, chưa kịp thích ứng với hiện thực thì đã bị một trước một sau hai con thú hoang giữ chặt xâm phạm. Sợ hãi dâng đầy trong lòng, khiến nước mặt chảy ra ướt gò má trắng trẻo.
Nụ hôn thật lâu qua đi.
Satoru từ trên cao nhìn xuống gương mặt nàng vừa bị mình hôn đến đà hồng, con ngươi thanh sạch mở ra nhìn hắn, cánh môi nhiễm tầng nước bọt bóng loáng hơi sưng. Ngực cũng đã bị gặm cắn để lại dấu vết đỏ đỏ, như hoa nở trên da thịt.
- Không...
Dùng hết sức lực giãy giụa, lại bị Sukuna không biết năng nhẹ dùng những cánh tay như gọng kìm sắt thép mà chế trụ.
Nàng bất lực cúi đầu.
"Địa ngục cũng có tiêu chuẩn đạo đức của Địa ngục! Ngươi không đủ chuẩn đầu vào!"
Diêm vương đã nói như vậy, rồi đá mông nàng ra khỏi Địa ngục.
Lý do chính là A Tu Lã đã trở thành linh hồn của nàng. Ông ta là sợ nàng không thể đầu thai, không thể trở về với luân hồi.
Nhưng nàng không muốn trở về. Cứ như vậy mà chịu khổ hình đầy đọa dưới 18 tầng Địa ngục, hoặc trở thành một vong hồn vất vưởng khắp tam giới, có khi như vậy thì tốt hơn. Trở về rồi, nàng phải đi đâu? Nàng không có gia đình, không còn có ai để nương tựa, nàng đã giết rất nhiều người, nhất định sẽ bị thế nhân chửi rủa oán hận.
Khó nhất, là gặp phải những nam nhân kia.
Nàng trong lòng còn đang rối bời như tơ vò, vì cái bụng đói mà phải ra ngoài, đã bị hai kẻ này bắt được, không nói một câu, đem nàng lột trần, hung hăng xâm phạm.
Nàng đen đủi từ kiếp này sang kiếp khác.
Trong tâm trí nàng, bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Nàng phải chạy, chạy đến đâu không biết, đi càng xa càng tốt, chỉ cần không phải gặp lại những người này, nàng có ăn xin đầu đường xó chợ cũng không sao.
Trong lúc cái não còn đang kịch liệt nhảy số tìm cách trốn thoát, đã thấy mình một trước một sau bị lôi kéo.
- Cút ra chỗ khác! Là ta nhìn thấy trước!
Satoru ôm lấy cổ cùng hai vai nàng, gân trán nổi lên, gầm gừ nhìn Sukuna.
- Câu đó ông đây nói mới đúng! Là ông đây bắt được!
Sukuna một tay đỡ eo, hai tay giữa đùi non quấn quanh cái eo to lớn ngập cơ bắp cứng như gỗ lim, một tay giữ lấy hai cánh tay bé nhỏ ngăn cho nàng cào loạn lên ngực gã.
- Thầy cúng, khôn hồn về thắp hương gõ mõ đi. Tranh người của ông, ông táng chết bây giờ!
- Người nào của ngươi? Muốn ta siêu thoát ngươi sao, đồ âm binh chướng khí?
Nàng ở giữa, bất đắc dĩ trở thành thứ khiến bọn hắn khốc liệt tranh giành, không ai nhường ai, Chú lực thoát ra trong không khí làm cho nàng khó thở.
- A...
Tiếng kêu nhỏ cắt đứt cuộc gầm gừ. Nàng mặt đỏ lên, không thể thở được, môi đều hé ra, như con cá đớp lấy không khí.
- Lạnh...đói...
Có thực mới vực được đạo, phải ủ ấm cơ thể và lấp đầy cái bụng đói, rồi mới nghĩ tới được chuyện lớn khác.
Nàng trong lòng tin tưởng tương lai ngày dài tháng rộng, mình nhất định tìm được cách trốn thoát khỏi móng vuốt của đám nam nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com