Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Được ăn cả, ngã 8 thằng khiêng!

Tôi ngồi uống cà phê của một bên, trầm ngâm nhìn biểu tượng văn hóa của nước Anh đang dần chìm vào ánh hoàng hôn đỏ rực. Chỉ cần nghĩ đến việc, mình sắp phải phá hủy nơi này, tôi lại dâng lên một cảm giác tội lỗi. Sau vụ này, có lẽ tôi sẽ không chỉ bị truy nã ở Nhật Bản mà là toàn thế giới, biết thế, tôi đã ở lại với bố mẹ tôi lâu thêm một chút, rồi về quê thăm con Poo lần cuối. Con chó già, đã ở bên tôi từ lúc tôi tóc còn để chỏm. Thật nhớ nó quá đi!

Ra khỏi quán, tôi chơi với chú chó của người hát dạo, nói muốn nghe một ca khúc chữa lành.

Và rồi, anh ta lại hát lên một bài hát với nội dung Chúa sẽ ôm trọn và tha thứ cho những con người lầm lỡ, sẽ trừng phạt những kẻ có tội và cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh.

Tôi càng nghe càng phân vân, mình đến cùng là loại người nào? Nhưng tôi đã giết người, rất nhiều người, một cái mạng này không đủ để đền tội.

- Cô thấy ổn hơn rồi chứ?

- Chắc vậy...

Tôi trả lời anh ta, tiếng Anh của tôi sau thời gian dài không sử dụng, cộng với cái cổ họng đau buốt, nghe như tiếng của kẻ đói ăn lâu ngày, đang thều thào xin chút lòng thương hại vậy.

- Cô đến đây một mình sao? Trông không giống người du lịch...

Anh ta ngập ngừng.

- Tôi đến để gặp một vài người, bàn chút chuyện cũ...

Mua chiếc bánh mỳ kẹp, tôi vẫn không thể ủy khuất cái dạ dày của mình được, chưa kể tới việc, đang đánh nhau đói lả ra đấy thì chỉ có chết.

Mặt trời khuất bóng, phố xá bắt đầu lên đèn hoa lệ.

Tôi vẫn ngồi trầm ngâm như một bức tượng trên chiếc ghế đối diện Tháp đồng hồ, thờ ơ nhìn dòng người lướt qua trong đáy mắt.

Bọn họ có người vội vàng về nhà, có người lại thả bộ thong dong tình tứ, mỗi người đều mang trên mình cảm xúc khác nhau. Họ thật may mắn, họ thật đáng ngưỡng mộ!

Ngả lưng ra sau, tôi nhìn bầu trời, hôm nay nhiều mây và không sao, có lẽ sắp có cơn giông lớn. Mưa mùa này thì tệ lắm, vừa bẩn vừa dễ cảm.

- Tìm thấy rồi!

Tôi nhìn vào vết sẹo trên môi của Toji, chớp mắt một cái.

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng ngửa đầu, tìm kiếm xem tôi là đang nhìn cái gì.

Trăng sáng, đem những đám mây trở nên mềm mại hơn nhiều.

- Thượng tầng, đã ban hành án tử cho ngươi.

Tôi chầm chập gật đầu, việc này không nằm ngoài dự liệu.

- Đám Chú thuật sư Đặc cấp đang kéo nhau đến đây. Ranh con, ngươi tuổi trẻ tài cao thật. Ngày đó, khi Geto Suguru thực hiện "Bách quỷ dạ hành" mới điều động từng ấy nhân lực, bây giờ mình con nhãi nhà ngươi, đã khiến lũ Thượng tầng giãy lên.

- Không phải...anh cũng cần đầu...của tôi sao?

Toji nhận tiền của Hội đồng để giết tôi, bây giờ lại ngồi đây tốt bụng cho tôi thông tin. Đời này đúng là chả có gì ngờ được.

- Ta đã thua rồi. Với ta đủ tỉnh táo để biết có nên đánh nhau với ngươi không.

Trông mặt thiếu photpho mà vẫn thông minh ra phết!

Nhưng có một điều mà Toji không bao giờ ngờ tới, tôi vẫn chưa thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh của A Tu La. Nguyên nhân chính là cái cơ thể yếu ớt này.

Cả tôi và Toji ngồi canh nhau thật lâu không nói lời nào.

- Tôi muốn chờ đến nửa đêm...lúc đó sẽ ít dân thường nhất...

Đảo mắt nhìn Toji.

- Tôi muốn ngủ...mượn đùi anh được không?

Không chờ Toji trả lời, tôi ngả đầu lên đùi hắn. Những thớ cơ tốt đẹp ngoài sức cho phép của hắn không phù hợp để làm gối đầu. Cứng thật!

Nhưng cơn buồn ngủ cùng những mệt mỏi, khiến mĩ mắt tôi trĩu nặng.

- Đến giờ ta sẽ gọi ngươi.

Giọng Toji nghe có chút mơ hồ, tôi đúng là đứa đầu óc không bình thường, vậy mà lại ngủ trên đùi của kẻ từng muốn giết mình.

Tôi có một giấc mơ.

Tôi đứng bên cạnh bờ suối, nhìn thứ nước lấp lánh những hạt ánh sáng từ mặt trời. Xung quanh đều là thảo nguyên xanh rợp, gió mát và không khí ấm. Ngửa cổ có thể thấy khoảng trời xanh lơ xinh đẹp.

Bà, bố và mẹ đứng bên kia bờ suối. Tiếng mẹ vang vọng gọi tôi mau lội suối đi qua đây, phải về nhà rồi.

Tôi không suy nghĩ, sắn gấu quần, bước chân xuống dòng suối.

Thụt, xung quanh chuyển thành lòng sông lớn sâu thẳm, đen ngòm nhìn không thấy đáy.

Mẹ vẫn nhìn về phía bên bờ kia, vẫy tay gọi lớn.

Tôi chới với giữa dòng nước lạnh, ngụp lặn bất lực, kêu cứu.

Ba người họ, vẫn hướng đôi mắt nhìn về bên bờ bên kia, họ không nhìn thấy tôi đã bị dòng nước lạnh cuốn lấy.

Quanh tôi vang lên tiếng trẻ con, rồi tiếng người già, rồi lại tiếng phụ nữ chửi rủa, tiếng đàn ông quát tháo.

Có đôi tay gầy nhẳng, lớp da xanh lét, túm lấy cẳng chân tôi.

Một chiếc, rồi hai rồi ba chiếc.

Thật nhiều những cái tay như vậy túm chặt lấy chân cùng vai cổ.

Chúng kéo tôi chìm xuống.

Tôi càng vũng vẫy, chúng càng túm chặt, túm đến gân cốt tôi kêu lên từng tiếng.

Mẹ ơi! Bố ơi! Bà ơi! Cứu con!

Tôi thất thanh mà hét lên.

Nhưng lúc này tôi mới nhận ra, họ không có con ngươi, từ trong hốc mắt đen sì chảy ra từng đợt máu bẩn, mẹ tôi vẫn như con rối được lặp trình sẵn, liên tục gọi, liên tục vẫy tay. Vẫy mạnh đến nỗi, cánh tay mẹ rơi ra rồi!

Tôi bần thần nhìn khung cảnh trước mắt. Bản thân liền bị lôi xuống dưới nước.

Ánh sáng mặt trời như con đom đóm nhỏ bé, vụt tắt, tiếng mẹ vẫn vặn vẹo mà vang lên.

- Dậy!

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi rịn ra trên trán.

Đồng hồ chỉ 0h kém 5 phút.

Toji nhìn gương mặt của tôi, đưa cho tôi lon nước.

Tay tôi run đến nỗi không khiến nước trong chai sóng lên.

Tôi sặc nước, ho đến mặt mũi đỏ bừng.

Phố xá vắng người, chỉ có Tháp đồng hồ vẫn sáng rực đèn.

- Cám ơn...

Tôi vuốt ngực, toan đứng lên.

- Đám Chú thuật sư sắp đến đây. Có muốn ta ngăn lại không?

Giật mình trước ý tốt của Toji.

- Thù lao chúng ta sẽ tính sau. Ngươi không muốn có kỳ đà cản mũi đâu nhỉ?

Tôi đảo mắt một vòng, gật đầu.

- Trả ta Du vân.

Thôi chết! Tôi bẻ nó ném cho Titanoboa ăn rồi!

Cắn cắn môi, tôi quyết định đưa cho Toji Xà mâu của A Tu La.

Hắn nhìn Xà mâu trong tay mình, khuôn mặt phấn khích tột độ.

- Không trả đâu nhé!

- Tôi...có thể thu hồi nó!

Toji chửi thề một câu chán nản, rồi hai bọn tôi chia nhau. Tôi hướng vào Tháp đồng hồ. Toji vung vẩy Xà mâu, hướng về phía ngược lại. Tôi không biết hắn làm cách nào để xác định được vị trí của Chú thuật sư, cũng không biết tại sao hắn lại chọn giúp mình, tình cảnh của tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn không cản đường là tôi đã thấy may mắn rồi.

Tôi dùng thuật tàng hình, nhẹ nhàng đi vào bên trong tháp.

Từ tầng trệt đã cảm thấy nguồn ma lực.

Ma lực như những tấm sương mù, lơ lửng thành từng đám, không tập trung, không nhiều, cũng không ít.

Tôi chầm chập mà đi lên.

Tháp có một tầng dùng để giam giữ các tội nhân đặc biệt nhưng đã không còn được sử dụng từ năm 1880. Đến tầng này, tôi dừng lại.

"Chỗ này, nhiều oán khí quá!"

"Tôi tưởng ông bốc hơi rồi chứ?"

Mỉa mai hỏi lại A Tu La, lão cười khà khà hai tiếng, nói rằng không muốn làm gán đoạn cuộc vui. Tôi khinh bỉ cười nhạt.

Giỏng tai nghe ngóng, có tiếng người, là đang đi lên đây. Tôi nhìn quanh, tìm chỗ nấp.

- Vẫn chưa bắt được Dị bẩm!

- Ừm, Tổng lãnh hôm trước còn suýt bị nó bán hành đấy!

- Cái gì?

- Nó hấp thụ A Tu La, là loại ma thuật cổ đại!

Chưa thấy người đã thấy tiếng. Có vẻ bọn chúng thường xuyên tụ tập ở đây thì phải.

Sau khi chúng đi qua tầng này, tôi nhẹ nhàng bám theo sau.

"Ngươi không chỉ đơn thuần là muốn mượn sức mạnh của ta..."

A Tu La đột nhiên nói, giọng lão nghe thực phức tạp.

"Theo ông tôi có thể làm gì?"

"Ngươi, muốn hồi sinh ta. Không có con người nào ngu ngốc đến mức, chọn một Ma thần để đánh cược cả!"

"Ông vậy là thật biết đùa!"

Bọn chúng đi thẳng đến tầng chứa chuông thì dừng lại.

- Tổng lãnh!

Cả đám nghiêng người, cúi chào thân ảnh đang đứng kế bên Great Bell.

Người kia quay lại.

Không phải là tên già nhỏ thói hôm bữa.

Mỹ nam tóc dài đen tuyền buộc lỏng ở đuôi, cùng sống mũi cao thẳng và đôi môi nhạt màu. Đặc biệt đôi mắt tím hoa oải hương trong đêm tối phát ra thứ ánh sáng ma mị.

"A Tu La, chúng ta gặp rắc rối rồi..."

"Mày hám trai hả?"

"Ông điên à?"

"Thế sao mà rắc rối? Nhảy ra đi, ông đây kê ngươi!"

"Tôi từng đọc được, Phù thủy mắt tím là kẻ đã đạt được Vô hạn Tinh thông, am hiểu vạn vật, thậm chí..."

"Cái gì?"

"Có thể nhìn thấy tương lai!"

"Vậy thua mẹ rồi!"

Chưa đánh đã thua! Con mẹ nó! Tôi không cam tâm!

- Người trong góc kia, tính trốn đến bao giờ?

Âm lượng của người đàn ông không cao không thấp, đem sự hiện diện của tôi phơi ra ánh sáng.

Thôi được rồi! Đến nước này, được ăn cả, ngã 8 thằng khiêng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com