Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gái lớn không nên giữ trong nhà!

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ Itadori lại là một tên bám người, tôi lại càng không nghĩ được rằng mình lỡ làng khai bao cậu mà lại lãi thêm một cái đuôi màu hồng. Cơ nhưng cái đuôi này đáng yêu quá đi, lúc nào cũng thật ấm áp, lại còn rất nghe lời. Một đứa bao lâu nay chỉ biết chạy theo người khác như tôi, lần đầu biết đến được người khác quấn lấy, cảm thấy thật lúng túng, nhưng trong lòng không kìm được ấm áp.

- Hôm nay đến đây là được rồi.

Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về, cả quá trình không liếc mắt nhìn Okkotsu lấy một cái.

- Chị chờ chút, còn...

- Tình trạng của cô Orimoto chỉ kém chút nữa...sẽ hoàn toàn bình phục, chắc chỉ mất vài ngày nữa...là cùng.

Tôi nghiêng nghiêng đầu, tính toán tình trạng của Orimoto, gật gù.

- Không phải chuyện đó...

- Tôi với cậu Okkotsu ngoài...chuyện đó ra thì còn gì để nói sao?

Một bên mày nhướn lên, bây giờ tôi mới ngẩng đầu nhìn Okkotsu, tình cảm của tôi dành cho cậu hiện tại đã bị bào mòn đi gần hết, chắc chỉ còn ở mức tình cảm bạn bè bình thường. Đứng trước cậu, tôi mất đi cái cảm giác hồi hộp cùng mong ngóng ban đầu, tên của cậu không làm cho giọng tôi khẽ run lên ở âm cuối.

- Chị với Itadori...là đang quen nhau sao?

- À...

Tôi như nhớ ra cái gì đó, hướng mắt nhìn Itadori đang đợi tôi bên ngoài, bóng lưng cậu trong mắt tôi đột nhiên trở nên thật vững chãi.

- Cũng có thể coi là như vậy đi...

Tôi hắng giọng, cố gắng không để mình ngắc ngứ quá nhiều.

- Cậu ta không phù hợp với chị!

- Thế cậu thì phù hợp...?

- Hai chuyện này không liên quan đến nhau!

- Tôi và cậu...cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau!

Khoác cái túi lên vai, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa tình trạng giữa tôi và Okkotsu.

- Cậu ta là vật chứa của Sukuna Ryomen.

Tôi, con mẹ nó, còn làm tình với cả Chú vương, chơi lộ thiên luôn! Răng nghiến vào nhau kèn kẹt, tôi cố gắng không khiến mình tức giận, tức giận sẽ bị khó thở.

- Chuyện của tôi...không cần cậu quản. Sau khi...cô Orimoto được chữa lành...tôi và cậu, không cần gặp nhau nữa!

Đóng cửa cái rầm.

- Chị!

Nhìn thấy tôi, Itadori như chú cún nhỏ, chạy ngay đến bên cạnh. Tôi mỉm cười xoa đầu cậu, khi đi, còn chủ động khoác lên cánh tay hữu lực.

Đột nhiên Itadori giơ một ngón giữa lên, tôi giật mình hỏi cậu làm gì vậy, cậu cười trừ. Tôi thắc mắc theo hướng ngón tay cậu đánh mắt về, bên đó cái rèm cửa vẫn còn đong đưa.

Bên Hội đồng Phù thủy cuối cùng cũng có động tĩnh, bọn chúng dám bán Trang bị ma thuật cho người thường. Trang bị ma thuật đơn giản là những vũ khí được yểm ma thuật, người không phải làm Phù thủy cũng có thể sử dụng được, loại vũ khí này đối với người thường gây sát thương rất lớn, thậm chí giết người như ăn bánh. Thượng tầng càng ngày càng suốt ruột, áp lực lên phía Gojo cũng càng lớn, mà hắn cũng không tha cho tôi, thời gian mỗi lần đi khảo sát ngày càng tăng lên, có đêm tôi đi một mạch đến bình minh mới về.

- Chuyển qua ở với tôi đi, cho tiện!

Tiện cái gì? Tôi lông mày ép lông mi, khó hiểu nhìn Gojo.

- Không cần...

- Muốn ở nhà để tiện hẹn hò với Itadori?

Miếng bánh nghẹn lại trong cổ họng tôi.

- Hôm trước còn đè học sinh của tôi ra giữa rừng rú mà làm tình, tôi đánh giá em quá thấp rồi!

Lần này tôi trực tiếp ho đến mặt mũi đỏ gay.

- Anh...rình trộm?

- Tôi không có rình, tự nó đập vào mắt!

Thế là rình còn gì! Rõ ràng hôm đó là tôi với Itadori đi cùng nhau, vậy mà tên này lại bám theo. Đã thế còn xem tôi và cậu giữa chốn rừng thiêng hoan ái đến dục tiên dục tử.

- Anh...không quay video lại chứ?

Tôi liếm liếm môi, chớp chớp hai mắt hỏi hắn.

- Quay rồi, nên nếu em không nghe tôi, tôi đăng cho cả làng xem.

Nụ cười nham hiểm nở lên trên môi hắn.

- Nhà tôi...không để cho tôi đi ở cùng anh đâu...

- Lát nữa tôi sẽ đến nhà em, xin phép đoàng hoàng!

Cái vọe gì vậy? Dừng khoảng chừng 2s, tôi không tiêu hóa nổi đám thông tin này. Đến nhà tôi?

- Anh điên à!

- Tôi tỉnh táo! Mà gia đình em sẽ đồng ý thôi, mặt tôi uy tín thế này!

Gojo trưng ra khuôn mặt lợn chết không sợ nước sôi, ung dung rung đùi, không nói hai lời, lôi tôi ra khỏi quán cà phê.

- Mình đi luôn cho kịp giờ nhể!

Bố tôi khi nhìn thấy tôi theo sau một mỹ năm chân dài về nhà thì không khỏi đực cả mặt. Hôm qua còn vừa thấy Itadori cùng tôi ân ân ái ái lưu luyến không rời, nay lại thấy muốn khăn gói quả mướp theo một nam nhân hơn nhiều tuổi ra sống chung.

- Cái này nên để mẹ nó quyết đi!

Cuối cùng chuyện này vượt ngoài khả năng xử lý của người bố vốn hiền lành, bố quyết định để nữ chủ gia đình phán tội cho tôi.

- Cậu với thằng đầu hồng hôm qua, ai giàu hơn?

- Dĩ nhiên là cháu.

- Được, thế đưa nó đi đi!

Mẹ!

Theo như cách nghĩ của mẹ tôi, con gái giữa thằng yêu em và thằng nhiều tiền, nên chọn thằng nào? Cứ thằng nhiều tiền mà chọn, vì sau này, có khóc cũng phải lau nước mắt bằng giấy tiền, chứ không lau bằng giấy ăn được! Tình cảm một ngày có thể ngưng, nhưng tiền thì không bao giờ mất giá trị!

Lúc tôi còn chưa nhận thức được là cái gì đang diễn ra, thì Gojo đã cầm túi quần áo của tôi, ung dung nắm tay tôi ra khỏi cổng.

- Gái lớn không nên giữ trong nhà!

Bà tôi chân run lấy bấy, không quên đưa cho tôi những quyển sách ma thuật cấp cao mà tôi chưa đọc hết, vẫy tay tiễn tôi đi.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác, tôi thật sự là do mẹ tôi nhặt ngoài thùng rác về.

- Gia đình em sau hôm nay sẽ đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt.

Gojo vừa lái xe, vừa chầm chậm mà nói với tôi.

- Là sao...?

- Hơn nữa từ nay, em cũng cần thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn, không thể để cho gia đình em biết được. Với em cũng đã giết người rồi!

Tôi cúi đầu. Anh hùng trong thời loạn, sẽ thành kẻ giết người hàng loạt trong thời bình, tôi cũng không hề muốn như vậy, nhưng trong những trận chiến đó, tôi chỉ có thể chọn giữa giết hoặc bị giết. Thuật thức Sáng tạo gần như vượt qua mọi hiểu biết của Chú Thuật sư, tôi là đã mang nghiệp vào thân.

- Còn nữa, em nên dừng ngay việc chữa trị cho Orimoto, về phần Okkotsu, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết.

- Anh...

- Em nên nhớ, không có chuyện gì qua được mắt tôi. Cơ thể của em nên để làm những việc có ích hơn, Orimoto là một lời nguyền, không sớm thì muộn cũng phải được thanh tẩy. Bản thân Okkotsu cũng hiểu rõ điều này, nhưng thằng bé thật sự là một đứa cứng đầu.

- Việc đó...tôi muốn làm cho xong...

- Em nhìn lại cơ thể em đi, bây giờ nói còn khó, chẳng lẽ em muốn bị câm?

Môi mím thành một đường thẳng, mỗi lần nói chuyện, tôi đều có cảm giác cổ họng mình bỏng rát. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt hung ác cùng ý thù địch khắc rõ lên trên khuôn mặt Okkotsu khi ấy, lòng tôi lại một trận khó chịu. Tôi làm việc này chính là để giải thoát cho bản thân mình, không liên quan đến bất kỳ ai cả.

- Em mà mất giọng, thì thi triển thần chú kiểu gì?

Cả người tôi chấn động, liếm liếm môi, chuyện này quan trọng mà tôi quên mất nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com