Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu đài cũ

Hôm nay tôi về thăm nhà, cốt cũng là để nói với bà tôi về chuyện tôi đã sử dụng loại ma thuật nguy hiểm. Nhưng về đến nhà chỉ con con Poo chào tôi. Bà cùng bố mẹ đều không có nhà.

Nhìn cái bát thức ăn của Poo, rõ ràng ba người họ đã vắng nhà trong thời gian dài, có thể là từ hai hôm rồi. Tôi vội vàng nấu nướng lấp đầy cái bụng đói của Poo.

Trước khi đến đây tôi đã có gọi điện thoại cho mẹ, bảo rằng hôm nay sẽ ở lại ăn tối, mẹ vẫn cười cười nói nói với tôi, hỏi tôi tối nay có uống bia với mẹ không. Tại sao bây giờ nhà cửa lại thiếu hơi người thế này?

Lần này tôi gọi điện cho bố. Đầu dây bên kia sau hai lần đổ chuông thì bắt máy.

- Con đang ở nhà...bố mẹ đâu hết rồi?

- Bà con bệnh, đang đưa bà đi chữa.

- Bệnh sao ạ? Sao không nói...gì với con? Bệnh viện nào...giờ con đến luôn!

- Không phải ở bệnh viện...

Giọng bố ngập ngừng, tôi hít sâu một hơi.

Bà tôi đã bị đưa vào Kyoto. Nhận được thông tin từ bố, tôi buộc gửi Poo vào trại chăm sóc động vật, ở đây người ta nhận tiền để chăm lo cho những động vật khi chủ của nó vắng nhà. Có lẽ lúc đi vội quá nên bố mẹ đã không thể gửi nó. Nhưng cũng có trường hợp khác, xảy ra việc ngoài ý muốn, thời gian đi bị kéo dài lâu hơn. Mà việc này, rất có thể liên quan đến sức khỏe của bà tôi biến chuyến xấu.

Ngồi trên máy bay, lòng tôi như có lửa đốt. Tôi đi ra khỏi nhà đã hai tháng nay rồi, vẫn thường xuyên trở về thăm nhà đều đặn tuần ba lần, nhưng chưa bao giờ thấy bà tôi có biểu hiện lạ.

Lúc tôi đến nơi trời đã tối muộn, thời tiết Kyoto dễ chịu hơn so với Tokyo, nơi này cũng không tấp nập vội vã như Tokyo. Theo địa chỉ mà bố nhắn, tôi thành công tìm được đến một tòa lâu đài cũ.

Đón tôi ở cổng là một người đàn ông trung niên, đôi mắt híp với dáng người cao gầy. Ông không nói gì mà chỉ ra hiệu cho tôi đi theo mình.

Sàn gỗ tuy đã bảo dưỡng tốt nhưng do tuổi tác của tòa lâu đài đã cao, không khỏi phát ra những tiếng kèn kẹt theo từng bước chân. Người ta ông trước mặt tôi lưng hơi cúi, đi những bước nhanh và nhỏ, cái dáng của ông ta hệt như một con búp bê đồ chơi được lên dây cót, đang chạy cho kịp đến nơi trước khi hết cót.

Tòa lâu đài lớn như vậy, nhưng một người làm cũng không có, ba bề bốn bên đều yên ả, có thể nghe thấy cả tiếng rơi của cái lá trong sân.

Băng qua sảnh chính, đi đến cái tháp cao vọt ở phía sau. Quấn quanh tháp là một loại thực vật lạ mắt, đang nở ra từng đợt hoa màu trắng, phát thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Móng tay đã cấu vào lòng bàn tay thành những vết sâu. Trời rõ ràng đang đầu hè, buổi tối được tính là mát mẻ dễ chịu.

Ngay dưới chân tháp, tôi thấy một bóng dáng cao lớn, người đàn ông quay lưng về phía này, cái áo đen bó làm nổi lên từng đán cơ chắc nịch trên tấm lưng rộng lớn.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông quay lại.

- Đến rồi?

Người đàn ông cất tiếng hỏi tôi, cái giọng điệu mệt mỏi cùng quầng thâm mờ mờ dưới mắt.

- Theo ta lên trên, bà với bố mẹ ngươi đều ở trên đấy. Cơ mà chuẩn bị tinh thần đi nhóc con.

Bây giờ tôi mới nhận ra, cái tháp này không hề có lối vào, chỉ có một căn phòng duy nhất đặt trên đỉnh tháp. Tôi không hề dùng được phép thuật bay, người đàn ông trước mặt nguyên thủy không hề có tý Chú lực nào trong người, muốn lên trên? Thong dây thừng xuống chắc?

- Ngươi chờ cái gì? Không tự mình bay lên?

- Tôi không...biết bay.

Người đàn ông tiến lại gần tôi, đánh gia tôi từ đầu tới chân một lượt.

- Phù thủy mà không biết bay? Tình lừa con nít sao?

Tôi mệt mỏi không muốn trả lời, nhìn vết sẹo trên môi người đàn ông hết giãn ra lại co vào theo từng câu nói.

Ngước nhìn cái tháp, tôi đang tính xem còn câu thần chú nào có thể khiến tôi lên trên đó không?

- Này, ngươi bị vấn đề về khả năng giao tiếp hả?

Người đàn ông thấy tôi không trả lời câu hỏi của mình thì bắt đầu bực tức. Nếu như cổ họng tôi còn tốt, tôi không ngại múa rối bóng cho anh ta nghe, nhưng bây giờ, tôi cần giữ cái cổ của mình vào việc đọc thần chú, chẳng biết sắp tới có chuyện gì sẽ xảy ra.

- Biến!

- Hả? Dám đuổi ta sao? Con mắm này!

Chưa đợi người đàn ông nói hết câu, đám dây leo từ trên tháp đã phát triển nhanh một cách đột ngột. Tôi chỉ hướng người đàn ông nhìn chúng, ý muốn anh ta hiểu rằng, tôi là vừa rồi thi triển ma thuật, chứ không đuổi mắng gì anh ta.

Tôi kéo người đàn ông sát lại gần mình, để cho đám dây leo quấn lấy cả tôi và anh ta, trong sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt, cả hai chúng tôi nhanh chóng được đưa lên đến đỉnh tháp.

Bên trong nồng nặc mùi thảo mộc. Loại thảo mộc này, không phải là thứ mà bà tôi hay dùng.

Tôi không nhanh không chậm tiến vào bên trong, vén lên tầng tầng lớp lớp rèm trúc che lối, càng vào sâu, ánh nến càng sáng, mùi thảo mộc càng nồng đậm.

Trên chiếc giường duy nhất, mẹ tôi nằm bất động.

- Cám ơn vì đã mang con bé lên đây, anh Toji!

Giọng bố tôi não nề vang lên, tôi nhìn thấy bố đi ra từ căn phòng vách bên cạnh, trên tay bưng một chén thuốc đen đặc, đang không ngừng bốc khói nghi ngút. Mùi thảo mộc nồng nặng là do sắc cái thứ này mà ra.

Người đan ông tên Toji, bịt mũi lui về sau, anh ta cũng rất ghét thứ mùi này thì phải.

- Tản!

Tôi khiến toàn bộ thứ mùi nồng nặc tiêu tán hoàn toàn, tiếp đó đốt lên một luồng ánh sáng, đem toàn bộ căn phòng chiếu rõ. Xung quanh chất đầy những quyển sách ma thuật nằm ngổng ngang, khi bị ánh sáng chiếu vào, chúng đồng loạt phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc.

Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi cứ nghĩ màng nhĩ mình đã bị đánh thủng, vội vàng tắt nguồn sáng đi, nuong theo cây nến đang cháy bập bùng nhặt lên một quyển sách.

Toàn bộ chỗ này, đều là sách ma thuật có hình mặt người. Tôi lại nhìn đến mẹ mình, mặt mẹ cắt không còn một giọt máu, đôi môi tím tái.

Toàn bộ khung cảnh này khiến tôi nổi gai ốc khắp người, lòng gõ bấp bùng từng tiếng, tim đập bịch bịch.

- Bà đâu...rồi ạ?

Tôi lạnh tanh hỏi bố.

- Bà đi gặp Hội đồng rồi...

Bố vừa bón thứ thuốc đen đặc kia cho mẹ, vừa trả lời tôi từng tiếng rời rạc.

Tôi giật lấy bát thuốc từ tay bố, một đừng dùng lực đem bố hất văng. Là một con dối, một con dối trong hình hài của bố tôi. Thứ này được điểu khiển bằng ma thuật thao túng.

Tôi huớng đến người đàn ông nãy giờ vẫn đứng lặng một bên.

- Nói đi, bố và...bà tôi ở đâu?

Toji cuối cùng cũng ngửa cổ cười lớn.

Tôi đã quá lạc quan rồi, tình hình tồi tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Gia đình tôi đã bị Hội đồng Phù thủy bắt đi, đầu tiên là mẹ tôi đã bị đưa vào trọng thái thực vật, hôn mê sâu, thứ thuốc này cho mẹ uống để duy trì sự sống của mẹ. Mà người đàn ông tên Toji này, ở đây chờ tôi.

Toàn bộ chỗ này đều là Hội đồng Phù thủy đặc biệt sắp xếp để tiếp đãi tôi. Duy chỉ có tôi không hiểu, tại sao lại để một người không có Chú lực ở đây.

- Nhìn anh rất giống...một người...

- Giống ai cơ?

Toji tiến một bước, tôi lùi một bước.

- Một Chú thuật sư trẻ tuổi. Megumi Fushiguro.

Toji thoáng dừng lại. Tôi mỉm cười mình đã đoán đúng.

- Mở!

Trong lúc anh ta còn đang chưa hoàn hồn, tôi dùng ma thuật bẻ cong không gian, đưa mẹ tôi đến nhà của Gojo.

Thứ ma thuật này ngốn nhiều ma lực, khiến tôi không kìm được mà gập người bỏng rát lồng ngực. Hiện tại chỉ còn tôi mà Toji ở đây, tôi phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

- Nói đi, Hội đồng thuê anh...bao nhiêu tiền?

- Nhiều lắm nha! Cơ mà sẽ tăng gấp đôi nếu ta mang đầu ngươi về cho bọn nó!

Con Chú linh trên vai Toji nhả ra một Chú cụ. Não tôi nhảy số lạch cạch. Thì ra là như vậy, một kẻ nguyên thủy không có Chú lực, sử dụng Chú cụ điêu luyện, sẽ gần như không bị ảnh hưởng bởi Thuật thức Sáng tạo. Hội đồng chắc chắn đã bỏ ra số tiền khủng lồ để đem một con chó săn nguy hiểm thế này về chỉ để cắn đứt đầu tôi.

Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là một dị bẩm!

Toji vung vung thanh kiếm, bẻ từng cái khớp kêu rắc rắc. Tôi lùi người ta sau, gửi tìn nhắn cầu cứu cho Gojo. Kẻ đứng trước mạnh tôi, là một con quái vật! Nếu như cổ họng tôi còn bình thường, nhất định tôi sẽ sống mái với Toji một trận, kèo này chưa biết ai thắng ai thua. Thế nhưng, hiện tại, tôi chỉ có thể cầm chừng nhiều nhất là nửa tiếng, cho đến khi cổ họng tổn thương hoàn toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com