Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh dậy, cậu có trách tôi không?

Tôi biết mình không phải đối thủ của Gojo, nên lựa chọn phương thức phủ định mọi sự vật hiện tượng. Ngồi như phỗng, hắn hỏi gì cũng bảo không biết, bịa đủ thứ lý do trên trời dưới đất.

Ngón tay xinh đẹp của Gojo liên tục gõ lên mặt bàn, nhịp điều càng ngày càng mau, hắn đang mất bình tĩnh sao? Tôi mới là người ngồi trên đống lửa chứ?

- Chúc cô một ngày tốt lành!

Hắn vậy mà thôi không tra hỏi, đứng lên vỗ vai tôi rồi đi thẳng, không còn cần tìm sách nữa luôn.

- Con mua bia được không?

Bố tôi đeo tạp dề, ló đầu khi thấy tôi đi từ trong phòng tắm ra, tóc còn chưa kịp sấy.

- Mẹ có uống không?

- Có đó. Con có uống thì mua cả luôn, mua loại lạnh nhé!

- Con không uống.

- Sao không?

- Con không thích, chúng làm con không kiểm soát được bản thân.

- Vậy không nên uống thật...

- Thế con đi đây!

- Con có tiền chứ?

- Con có ạ!

- Đi cẩn thận!

Tôi đeo tai nghe, ngân nga một đoạn nhạc không đầu không đuôi, trời cuối tháng 7, ban ngày thì nóng nhưng tối đến có gió, không khí thật dễ chịu.

- Cháu lấy mấy lon?

Quên không hỏi bố mất rồi.

- Lấy cháu 1 thùng đi ạ!

Tôi đúng là con ăn tàn phá hại. Cơ mà vẫn đề tiền nong không quan trọng lắm, quan trọng là tôi làm sao để vác cái thùng này về. Cái cơ thể không bao giờ vận động của tôi, chạy vài chục mét là đã thở ra đằng tai rồi.

Thực tế đã chứng minh, những con mọt sách thì không bao giờ có thể làm việc cần đến tay chân. Tôi vác cái thùng bia đi được một đoạn đã thiếu đường thè lưỡi thở.

Tôi không thể đi tiếp được nữa, liền đặt cái thùng bia xuống, ngồi ở vệ đường nghỉ lấy sức.

- Chị đang làm gì vậy?

Giọng nói đầy từ tính vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.

Okkotsu mặc quần short cùng áo phông, trên tay là cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi.

- Tôi nghỉ mệt một chút.

Không chờ Okkotsu nới thêm câu nào, tôi nhanh nhẹn nhấc lên thùng bia, toan bước đi.

- Để tôi mang giúp chị!

Cậu một tay nhẹ nhàng ôm lấy thùng toi mà tôi đang kệ nệ dùng hai tay bê.

- Không cần đâu, tôi và cậu bị ngược đường hay sao á.

Hướng của Okkotsu đi tới ngược lại với hướng nhà tôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn tự mang vào cho mình thêm bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Lí trí tôi thúc giục bản thân mau mau bước đi, nhưng trong lồng ngực lại cuộn lên từng cỗ cảm xúc chua xót xen lẫn hi vọng.

- Không sao, cái này khá nặng đó. Để tôi mang giúp chị, tôi cũng không bận gì!

Miệng thì nói nặng mà cậu bê nó thong thả quá vậy?

- Chị dẫn đường nhé!

Rõ ràng cậu đi như bay, có cần đến tôi dẫn đường đâu? Đúng, Okkotsu là một mạch đi thẳng về nhà tôi, không cần đến bất kỳ chỉ dẫn nào của tôi, dường như cậu đã đi con đường này rất nhiều lần rồi.

Tôi tò mò, không kìm được mà cất giọng hỏi cậu.

- Cậu biết nhà tôi sao?

- Nhà chị ở gần công viên, nó là cái công viên duy nhất ở đây

- Sao cậu biết?

- Ngày trước tôi cùng Rika hay đến đó chơi. Có lần khi đến công viên tôi đã thấy chị.

Giọng câu khi nhắc tới người con gái là chấp niệm trong lòng mình thì hơi chùng xuống. Tôi cũng cúi đầu, lẽo đẽo theo sau cậu. Bản thân lại tự ảo tưởng rồi, tôi mím môi cấu vào tay mình một vết thật sau, ép buộc chính mình phải tỉnh táo, không được có những suy nghĩ ngoài phạm vi cho phép. Okkotsu là vì tốt bụng mà giúp đỡ tôi, gặp ai cậu cũng sẽ như vậy! Ai cũng sẽ vậy!

Tôi lẩm bẩm trong đầu thật nhiều lần. Cho đến tận khi về đến cửa nhà, tôi không để ý mà đâm thẳng đầu vào lưng cậu.

- Chị không sao chứ?

- Tôi vô ý quá! Lưng cậu đau không?

- Không sao!

Tôi nhận lấy thùng bia, cúi người cám ơn cậu.

- Ố ồ!

Thật đúng lúc mẹ tôi cũng đi làm về.

- Bạn trai sao? Vào nhà ăn cơm đã, cô có mua thêm thịt bò tươi này!

Mẹ tôi bất chấp tôi ngăn cản, bất chấp tôi giải thích, một mực nhận Okkotsu là bạn trai tôi.

- Vậy cháu xin phép ạ!

Okkotsu cũng không thèm nói giúp tôi, ngãi đầu theo mẹ tôi một mạch đi thẳng vào trong nhà.

- Há há há!

Mẹ tôi mà có tya men vào là không còn biết trời cao đất dày là cái gì, liên tục vỗ vai, cười đến sảng khoái cùng Okkotsu. Bố tôi uống không nhiều, xác định còn phải dọn dẹp bãi chiến trường mà mẹ bày ra. Bà ngoại ngồi một bên, liên tục đánh giá Okkotsu.

- Mày trông vậy là tìm đâu ra thằng cu ngon thế?

Bà thì thầm vào tai tôi. Miếng thịt nghẹn lại trong cổ họng, tôi mặt đỏ tía tai uống vội một ngụm nước hoa quả.

Hôm nay thật ra là bữa mừng bố tôi trở lại, tôi cũng không biết nên gọi là gì, chắc là từ cõi chết trở về đi!

- Cô cứ lo con này nó đi ăn đời ở kiếp với đám sách đó cơ! Bây giờ thì không lo rồi! Thế bao giờ tính cưới? Mai luôn đi, cô cho nó theo không mày!

Tôi lần nữa nghẹn thịt. Trong mắt mẹ, tôi một chút giá trị cũng không có!

- Mẹ à, con với cậu Okkotsu thật sự không phải!

Tôi lần nữa bất lực giải thích.

- Con gái, hãy như mẹ, là một người phụ nữ có trách nhiệm!

Vậy là bố bị mẹ cho vào tròng hả?

Tôi hướng mắt nhìn Okkotsu cầu cứu, muốn cậu nói đỡ mình vài câu. Cậu chạm ánh mắt tôi thì quay đi, tập trung uống cùng mẹ tôi.

Mẹ tung bố hứng, bà thì thầm, bữa ăn nặng nề nhất từ ngày biết đến thế giới này của tôi trôi qua gần như bất tận.

- Con đưa thằng bé về cẩn thận.

Bố tôi đưa chìa khóa xe oto cho tôi. Bà tôi bước đi lấy bấy, tiếp tục thì thầm vào tai tôi.

- Gạo nấu thành cơm đi, không có nó chạy mất!

Vãi bà!

Cơ mà tôi còn đủ tính táo, Công chúa lời nguyền Orimoto Rika bán hành tôi ngập mồm mất. Từ trước đến nay tôi một ngón tay của Okkotsu cũng chưa từng dám đụng vào.

Okkotsu đã hoàn toàn bị mẹ tôi hạ đo ván. Tôi trong lòng thắc mắc thật lớn, không hiểu vì sao một người đàn ông ấm áp, hiền lành như bố tôi lại chịu được người sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt như mẹ tôi.

Tôi đứng trước căn nhà mặt tiền bành chướng, một mình mà thật biết hưởng thụ đi.

- Cậu Okkotsu, tôi dìu cậu vào trong nhé!

- Bỏ raaaaa!

Công chúa lời nguyền lập tức xuất hiện, vươn bàn tay to lớn muốn bóp nát tôi.

- Cô không cần lo, tôi đưa cậu Okkotsu vào rồi sẽ đi ngay. Cô không muốn cậu ấy nằm vạ vật ở đây qua đêm đúng không?

- ...

Thấy Orimoto không có động tĩnh gì, tôi khó khăn dìu Okkotsu xuống xe vào nhà. Cậu cao hơn tôi quá một cái đầu, không biết là do tôi bị suy dinh dưỡng hay do cậu quá cao lớn. Orimoto lặng lẽ đi theo sau, trong miệng phát ra những âm thanh rì rì như cảnh báo.

Tôi không biết mật khẩu nhà cậu, đành dùng thần chú mà phá khóa.

Đặt được cậu lên giường, tôi muốn mất nửa cái mạng. Để cậu có thể nằm thoải mái chút, tôi cởi giày cậu ra, kê đầu cậu lên gối, bật điều hòa trong phòng lên mức vừa phải. Những chuyện này thật ra có thể dùng thần chú dịch chuyển đổ vật để làm, nhưng tôi là tham lam một chút tiếp xúc gần cùng cậu. Suy cho cùng, có gọi là tình cảm đâu thể buông bỏ dễ dàng như vậy.

- Ngủ ngon!

Tôi đặt tay lên trán cậu.

- Đừng đi...

Okkotsu nắm lấy cổ tay tôi, không còn tỉnh táo mà nói.

- Cậu muốn tôi ở lại sao?

Giọng nói của tôi không còn nghe ra có loại cảm xúc gì, đồng tử thoáng giãn ra.

- Ở lại...đừng bỏ đi...

Okkotsu đột nhiên dùng lực, kéo mạnh một cái, tôi trực tiếp ngã lên khuôn ngực của cậu, một tay cậu vòng qua eo tôi. Qua lớp áo phông mỏng manh, mùi vị cùng nhiệt độ cơ thể cậu bao trọn lấy tôi, có thể cảm nhận được nhịp tim vang vọng của cậu, mạnh mẽ và trầm ổn.

Lồng ngực tôi khuẩn trương xoắn chặt, nam nhân tôi hằng mong ước đang ôm lấy tôi trên chính chiếc giường của cậu, trái tim cũng đập nhanh, máu nóng dồn lên não.

"Gạo nấu thành cơm đi, không có nó chạy mất!"

- Cútttt!

Orimoto rít lên từng âm thanh cao ngất, bay xung quanh cái giường trực tiếp muốn xé tôi làm đôi, nhưng lại sợ tổn thương đến Okkotsu nên không dám hành động.

- Cô Orimoto...

Tôi rúc mặt vào ngực Okkotsu.

- Thật xin lỗi!

Tôi hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang chuyển động siết chặt tôi của Okkotsu, trong miệng lẩm bẩm một câu thần chú.

- Khai!

Orimoto ré lên một tiếng rồi bị hút vào trong lỗ đen, tôi răng cắn lấy môi, liên tục xin lỗi trong tâm can. Tôi vậy mà lại hèn hạ dùng thần chú đẩy Orimoto vào rãnh hổng không gian, nhưng Orimoto rất mạnh, không biết lúc nào cô ấy sẽ trở về.

- Okkotsu...

Tôi vuốt ve khuôn mặt của cậu. Okkotsu mở ra đôi mắt mơ màng nhìn tôi, cậu đã không còn nhận thức rõ người trước mặt mình là ai.

- Tỉnh dậy, cậu có trách tôi không?

Bàn tay tôi run rẩy cởi đi quần áo của cả hai.

.

.

.

Thôi có yêu nhau không tính sau đi, chứ thú tính của con tác giả kìm chế không nổi rồi  :"< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com