Tôi với cậu không chung một con đường
Lúc Gojo Satoru cùng đám người nhà Zen'in kéo đến thì chỉ còn một đống đổ nát. Tôi trên tay vẫn còn cầm một cái đầu người, nhẹ nhàng ném nó lăn lóc như một trái bóng tròn.
- Toàn bộ chỗ này...?
Tôi không để ý đến đám người quai hàm gần trễ đất, nhìn đống thây người bị tôi chất sang một bên. Tôi nhẹ nhàng tháo bố tôi khỏi cây thập tự, cõng bà lên lưng, ung dung dùng phép bẻ cong không gian, đưa hai người về nhà.
Tang lễ của bà tôi, chỉ có mình tôi đọc kinh cầu nguyện.
Bố tôi vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Mẹ tôi vẫn là người thực vật.
Tôi một mình bên linh cữu của bà, một giọt nước mắt cũng không thể rơi, đôi mắt trũng sâu, hằn lên từng tia máu.
Satoru sau khi thắp hương cho bà xong, thì ngỏ ý muốn ở lại giúp tôi lo liệu khác khứa. Tôi không quan tâm đến hắn, chỉ chậm chạp đốt tiền giấy cho bà.
Yuji cũng ở đây, cậu đã chạy quanh suốt từ hôm nhận được tin của bà tôi. Tôi không còn tâm trí quan tâm tới bất kỳ thứ gì, mấy tên nam nhân này muốn làm gì thì làm đấy.
Satoru một thân comple đen, hôm nay tháo kinh râm, cẩn thận đứng ngoài cửa đón khách. Tôi hoàn toàn không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ngọn lửa nhỏ cháy trong chậu thau đồng. Ngọn lửa bập bùng trong đáy mắt tôi, hệt như những thù hận đang được đốt lên trong trái tim vốn hiền lành.
- Ra ăn chút gì đó đi.
Tôi ngẩng đầu, Megumi từ bao giờ lại xuất hiện ở chỗ này, còn nữa, sau lại cầm cái khay bưng đồ ăn thế kia?
- Không...muốn ăn...
Giọng tôi khàn đặc, rời rạc từng tiếng thoát ra. Cái cổ họng bị tổn thương nặng nề sau trận đánh, thật kỳ diệu khi tôi vẫn còn có thể nói được. Tôi cứ nghĩ, mình sẽ bị câm.
Megumi kiên định một tư thế, nếu như tôi không ra, cậu vẫn sẽ đứng chôn chân ở đấy.
- Khách giờ này không đến nữa, gần hai hôm nay chị không ăn gì rồi.
Tôi cúi đầu, lại ngẩng lên nhìn di ảnh của bà, lại cúi đầu xuống chậu thau đồng, lại ngẩng lên nhìn nụ cười của bà trong di ảnh.
Tôi không phủ nhận, mình đã có ý định muốn đảo ngược quy luật tự nhiên, đem bà tôi hồi sinh. Nhưng ma thuật ấy có một điểm yếu, nó có thể triệu hồi nhầm linh hồn, hơn nữa, nếu muốn đưa linh hồn trở về trần thế, cần tái tạo lại cơ thể hoàn chỉnh, linh hồn tái trở về không chấp nhận cơ thể cũ. Muốn tái tạo cơ thể con người, cần nhiều hơn là những vật chất bình thường, hay nói cách khác, cần hiến tế cơ thể người sống. Tôi giết đám Phù thủy kia vì chúng đáng chết, nhưng tôi không thể giết người vô tội, mà dù tôi giết người vô tội để đem bà tôi trở về, bà tôi có đồng ý với cách làm của tôi không?
Nhìn bát cháo trắng trước mặt, tôi nhấp môi, đem chất lỏng nóng ấm nuốt xuống.
Chưa kịp nuốt, tôi ho đến bật máu họng.
Ba đại nam nhân lập tức buông đũa, kẻ xoa lưng tôi, kẻ lấy khăn giấy lau miệng.
Tôi chớp mắt hai cái, muốn xoay người đứng dậy.
- Là lỗi của tôi.
Satoru đột nhiên lên tiếng, tôi đảo mắt nhìn hắn.
- Tôi đã không bảo vệ được gia đình của em.
- Thì?
Tôi nhếch môi hỏi lại hắn. Bây giờ xin lỗi thì được tích sự gì? Xin lỗi thì mẹ tôi tỉnh lại, bố tôi lành lặn, bà tôi bật nắp quan tài sống mạnh khỏe?
Câu nói mà tôi khinh thường nhất trên thế giới này chính là "Xin lỗi". Câu nói đó chỉ là cách kẻ phạm sai lầm hèn nhát mà chuộc lại tội lỗi của mình, không hơn không kém, nó vốn dĩ chẳng giải quyết được việc gì. Là một con người được hưởng nền giáo dục tân tiến từ xã hội và gia đình, nên biết cái gì được làm cái gì không được làm, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Sai lầm không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, thế nên đã làm thì đừng hối hận.
- Tôi sẽ giết hết...không chừa một kẻ nào...
Tôi lạnh tanh tuyên bố, chất giọng khàn đục vang lên trong phòng như tiếng đàn piano bị hỏng, cào lên cõi lòng người ta sờn sờn.
Tôi không phải Thánh mẫu, càng không phải Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, bao dung chúng sanh lầm lỗi. Tôi chỉ đơn giản là một con người với gia đình bị tàn phá, có ơn phải trả, có thù nhất định phải báo. Chưa kể đến bên trong tôi bây giờ là Ác thần, A Tu La, chỉ sợ muốn thỏa cơn khát máu của nó, tôi phải đầm mình trong biển máu tanh hôi.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp nhóm của Maki cũng đến viếng.
Mấy người đó bị câu nói của tôi dọa cho chết đứng tại chỗ. Chẳng có một kẻ nào đầu óc bình thường lại muốn đi tàn sát cả.
- Việc này không được!
Okkotsu nhìn vào đôi mắt không còn ánh sáng của tôi, liên tiếng kháng nghị.
- Giết người là điều cấm kỵ, hơn nữa, không phải Phù thủy nào cũng xấu...
- Nói nữa...tôi giết cả cậu đấy...
Tôi mệt mỏi lách người qua Okkotsu, bỏ lại sau từng nấy con người trầm vào trong yên lặng.
Khách vãn hết, đêm cũng về khuya, tôi yên lặng bên quan tài của bà, thủ thỉ bằng chất giọng ngắc ngứ những câu chuyện xưa cũ. Kể lại cho bà nghe hồi tôi còn nhỏ, muốn bà cõng đi khắp những con đường ngách hẻm, muốn bà mùa hè mua cho tôi một quả dưa hấu lạnh, làm cho tôi một cốc sinh tố nhiều đá. Muốn kể rằng, tôi vẫn thích được bà dùng tay quạt cho ngủ trưa hơn là gió điều hòa, muốn bà tiếp tục mắng tôi mỗi lần tôi kéo con Poo trốn đi chơi tối mịt không thấy đường về. Bà sẽ bênh vực tôi mỗi lần tôi bị hàng xóm bàn tán xì xào, bà luôn đứng sau tôi, nâng đỡ và dạy dỗ tôi.
Muốn nói rằng, tôi vẫn thích được nhổ cho bà từng chiếc tóc bạc, chạm tay lên từng nếp nhăn trên khuôn mặt bà, đẩy bà dạo quanh công viên trên chiếc xe lăn cũ.
Một mảnh tuổi thơ chỉ có tấm lưng còng của bà, tôi cao đến đâu, tóc bà bạc đến đó.
Tôi nhớ bà, nhớ đến từng vết đồi mồi trên làn da nhăn heo của bà, nhớ đến từng bước chân run lẩy bẩy của bà.
Tôi nhớ những ngày tháng xưa cũ, khi gia đình tôi vẫn còn ấm êm.
Có một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trong hẻm, có mành trúc thưa che cửa, có chuông gió đong đưa, có trái dưa ngâm đá lạnh, có que kem mát, có cả tiếng ve trong trưa hè nắng đổ lóng lánh mặt đường, thanh nhàn như nước. Thấy thảy chỉ còn mơ hồ trong ký ước của thời trẻ thơ non dại, một thời vô âu vô tư, một thời chỉ cần nhắm lại mi mắt, đều kéo nhau về.
- Chị định làm gì?
Tiếng nói quen thuộc cất lên đánh ngang suy nghĩ của tôi. Không cần quay lại tôi cũng biết đó là ai. Okkotsu đứng sau lưng tôi, nhìn bóng lưng gầy yếu như sắp đổ.
- Giết...
Chỉ một từ cũng có thể nói lên được toàn bộ dự định của tôi. Đúng vậy, tôi muốn những kẻ đã phá hủy gia đình tôi đều phải trả giá. Cái gì mà Hội đồng Phù thủy, cái gì mà tương lại của giới Chú thuật, tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ biết một điều, ngày nào đám người đã sát hại bà tôi, đám đã khiến bố mẹ tôi liệt giường thảm hại vẫn còn lở vởn ngoài kia tôi lại ngứa ngáy hệt như có sâu bọ bò lổm ngổm dưới da.
Okkotsu không nói thêm câu nào, cậu đứng lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu.
- Đừng như vậy.
Cậu ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay to lớn thoáng run lên, đặt lên mù bàn tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm của cậu. Tôi giật giật mi mắt.
- Cản một người...giết một người...
Thần cản giết Thần, Quỷ cản giết Quỷ.
Okkotsu mím môi.
- Chỉ cần chị không làm vậy. Tôi với chị liền ở chung một chỗ.
- Cút.
Tầm này còn nghĩ tôi cần? Hoang đường, Okkotsu đánh gia cao bản thân quá rồi đấy. Mà cũng không trách được cậu, là tôi đã khiến cho cậu nghĩ rằng mình có vị trí quan trọng trong lòng tôi. Nhưng kể cả những bi kịch này có không xảy ra với tôi, tôi cũng không cần ở chung một chỗ với cậu nữa, tốt nhất cả đời này cũng không nên gặp lại, mạng ai nấy giữ.
Tôi mở đôi mắt đục ngầu nhìn Okkotsu.
- Yuuta...nhưng hiện tại, tôi với cậu...không chung một con đường...
Tôi mệt mỏi khẳng định một lần nữa cho Okkotsu hiểu, giữa tôi và cậu đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, từ hôm cậu dùng thanh katana của mình chĩa vào tôi, mọi thứ giữa tôi và cậu đã kết thúc rồi.
.
.
.
Mình xin có một lưu ý nhỏ, bộ này nhân vật nữ sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực. Mọi người cân nhắc trước khi đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com