Trong thế giới của quạ
3 ngày trước nhật thực.
Tôi khiến cho Yuuta ngủ thật say, rồi đi cùng Tổng lãnh, anh nhẹ nhàng vuốt lên mi mắt, kéo lại cổ áo bị hở cho tôi.
- Không cần đâu, em không thấy lạnh.
Địa ngục, còn lạnh hơn nhiều.
- Em phải chăm sóc bản thân cho tốt, sau lần này, ta dẫn em đi.
- Đi đâu?
- Đến nơi nào không ai tìm thấy chúng ta.
Nơi nào? Còn nơi nào có thể bình yên trú chân? Nơi nào có thể gói lại ký ức của những tháng ngày tăm tối cùng cực này? Nơi nào chấp nhận một kẻ trên vai mang đầy tội lỗi, trên tay nhuốm máu của biết bao nhiêu người? Không cần biết những kẻ đó có đáng chết hay không, giết người là giết người. Mạng người, vốn dĩ là như nhau, giết một kẻ khốn nạn với một người lương thiện, cũng không khác nhau về mặt pháp lý.
Tôi không trả lời Tổng lãnh, chỉ yên lặng cười trừ.
Anh mang tôi bay quanh một vòng, khảo sát toàn bộ địa hình thành phố.
Trong đêm tối, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng Gojo Satoru đang lơ lửng bên trên trường Chú thuật. Hắn là người biết rõ nhất mục đich của tôi, phải chăng đang tính toán làm thế nào để ngăn tôi phá hủy Hoăng tinh cung.
- Đừng chạm mặt hắn.
Kéo góc áo Tổng lãnh, tôi nhẹ nhàng mà nói với anh.
- Được.
Vừa bay, anh vừa mô tả cho tôi những địa điểm cần chú ý.
- Em muốn về lại nhà em.
- Nhưng nhà mất rồi.
- Không sao.
Đứng trên bãi đất trống bị phong tỏa, tôi đưa tay lên rồi dừng lại trong không khí, ngón tay mô phỏng theo trí nhớ từng chút một vô vọng muốn chạm vào căn nhà gỗ một chút tàn dư cũng không còn sót lại.
Tôi từng thấy một chú sóc nhỏ sau một ngày dài kiếm ăn, trở về thấy cái cây mà chú làm tổ, đã bị người ta đốn hạ, chú ngơ ngác hướng đôi mắt đen lay láy, đứng trên gốc cây bị chặt, tìm kiếm chiếc tổ của mình. Bây giờ, chú phải tìm một cái cây khác thôi, làm lại tổ từ đầu. Công việc mất thật nhiều sức, nhưng nào đâu còn cách nào khác.
Nghĩ lại, chú sóc ấy vẫn còn may mắn hơn tôi.
Mất nhà rồi, đồng nghĩa với việc tôi không còn chốn trở về.
Mất nhà rồi, đồng nghĩa với việc tôi đã mất đi toàn bộ minh chứng cũng những tháng ngày êm đẹp trong quá khứ.
Mất nhà rồi, tôi mất gia đình.
Lúc này đây, đứng trên mặt đất bị thiêu cháy, chỉ còn tro bịu, tôi hiểu rõ hơn ai hết, kết cục ngày hôm nay vốn dĩ đã được định sẵn. Từ lúc mà bố mẹ và bà quyết định chống lại luân thường để đem tôi đến thế giới này, mọi thứ, ngay từ đầu là đã sai rồi.
Cuộc đời này, dù có cố gắng toan tính đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sự sắp xếp của số mệnh, chúng ta có quyền than thở, những không có quyền oán trách, càng không có quyền hối hận.
Suy cho cùng cũng chỉ là kiếp phù du, giữa dòng thời gian dài đằng đẵng, sinh mệnh như hạt cát. Đành mỉm cười mà nói rằng, chẳng gì quan trọng đến vậy, những thứ mà ta từng hết lòng yêu thích, rồi đến một ngày cũng trở nên tầm thường trong mắt.
- Mọi thứ chuẩn bị ổn cả rồi.
Khi đưa tôi về, Tổng lãnh lưu luyến những lọn tóc bị gió thổi tung.
- Đúng như em nói, Thượng tầng đã tập trung vào bên trong kết giới của Hoăng tinh cung. Chúng ta có tổng cộng 4 người. Em, ta, Sukuna Ryoumen và Fushiguro Toji.
- Toji?
- Hắn mới tìm đến ta, nói rằng cũng muốn làm vụ này.
- Tên điên!
Tôi hừ lạnh một tiếng. Thật không thể hiểu được trong cái đầu đó chứa cái gì. Chẳng lẽ cũng bị cơ bắp lấp hết nếp nhăn não rồi hay sao? Đang yên đang lành không muốn lại muốn đâm đầu vào rắc rối? Hai bố con nhà này, sở thích cũng lạ thật!
- Thêm một người, tốt một người.
- Em tính cho Sukuna có được thân thể hoàn chỉnh ngay trong ngày nhật thực, nhưng vậy càng gây nhiều náo loạn hơn.
- Đều nghe em.
Khi về đến nhà Yuuta, tôi dỏng tai nghe ngóng.
- Chị đã đi đâu?
- Hỏi làm gì?
Ma thuật giấc ngủ không có hiệu lực sao? Hay do tôi đã quá nhẹ tay?
Tiếng bước chân ngày càng gần, Yuuta cầm chặt lấy bả vai tôi, lực tay không hề nhẹ, nhưng tôi không còn cảm giác đau, thờ ơ dùng đôi mắt đục ngầu mà nhìn cậu.
- Chị tính toán cái gì?
Có vẻ như Gojo và Yuji không hề nói cho ai biết về kế hoạch của tôi, bằng chứng là nam nhân trước mặt vốn dĩ là Chú thuật sư Đặc cấp lại mù tịt thông tin.
- Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.
Lách qua người cậu, tôi mò mẫm đến bên cạnh giường.
Đột nhiên cả cơ thể bị lực lớn tác động, đầu óc quay vòng vòng. Yuuta dừng sức ép chặt tôi lên giường.
- Chị đang tính toán cái gì?
- Mất kiên nhẫn? Vậy tự tìm hiểu đi.
Cậu càng không hiểu, tôi càng có lợi.
- Chị!
- Sao? Tính bóp chết tôi?
Trào phúng cùng nực cười, nói nhớ tôi, nói rằng mỗi lần nhớ đến tôi đều cảm thấy chua xót. Sao cậu không nói rằng, cậu hận tôi, hận rằng tôi đã thanh tẩy Rika, hận rằng tôi đã làm cậu hoàn toàn chia cắt với người con gái cậu yêu thương?
- Nếu muốn trả thù cho cô Rika, thì bây giờ vẫn còn kịp đấy.
Thả lỏng cơ lưng, tôi nhắm mắt lại, toan chìm vào giấc ngủ.
Người đàn ông bên trên động, rồi gục hoàn toàn lên tôi, rúc đầu vào hõm vai gầy gò. Yuuta hít một hơi, lại siết chặt, lại hít một hơi nữa. Cậu lặp đi lặp lại động tác ấy thật nhiều lần, tôi một ngón tay cũng không cử động, để mặc cho cậu làm việc cậu muốn.
- Từ bỏ đi được không?
- Từ bỏ cái gì?
- Bỏ hết tất cả mọi thứ, hận thù của chị, quá khứ của tôi, chúng ta bắt đầu lại.
- Chúng ta đã từng bắt đầu?
Giữa tôi với cậu, làm gì có bắt đầu? Chỉ có một mình tôi ngu ngốc cùng đơn phương mà ấm ủ một tình cảm không thể đơm chồi, vùi lấp trong tầng lớp đất dày mà thối rữa.
Thật ra, tôi có thể chấp nhận được việc cậu không thích tôi, có thể chấp nhận được việc tôi cố gắng cũng vô ích, thậm chí cả việc cậu lạnh lùng, tàn nhẫn cũng không sao. Nhưng ngàn vạn lần tôi không thể chấp nhận, cậu chơi đùa với tình cảm chân thành ngày đó. Nhớ lại, cậu không yêu, cũng không từ chối, khoảng cách của cả hai được cậu cân đo thật cẩn thận, không đạt đến tình cảm nam nữ thân mật, những cũng không phải loại kết giao bình thường. Cậu coi tôi như con cá mua ngoài chợ, sống trong cái chậu, cật lực hô hấp trong lượng nước mà cậu đổ vào. Cậu hào phóng, con cá có thể thoải mái hít thở một chút, cậu keo kiệt, chẳng phải nó sẽ chết ngạt sao?
Tôi không có nhiều dũng khí cùng tự tin như cậu, nên không dám mang chân tình ra để lừa dối.
Nếu như đã gõ cửa, mà người ta không mở cửa, tiếp tục gõ, chính là bất lịch sự.
Tôi trả lại cho cậu cuộc sống bình thường, cậu có thể trả lại cho tôi tình yêu không?
Xem ra, lần này, tôi đã bỏ ra quá nhiều rồi. Ngẫm lại, nếu như ngay từ đầu, tôi không phải lòng Yuuta, thì kết cục ngày hôm nay có thể đỡ bi thảm?
Đẩy nhẹ vai cậu, tôi chỉnh lại tư thế, tìm chỗ thoải mái, muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Qua đêm nay, thời gian của tôi chỉ còn lại 48 giờ đồng hồ.
48 giờ đồng hồ cuối cùng của một kiếp người.
Trong những giờ phút cuối cùng, tôi muốn được thiên vị bản thân mình, dù sao cũng vất vả lâu rồi.
- Tôi không biết chị đang tính toán cái gì. Nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, nhất định sẽ không để cho chị được thành công.
Yuuta khẽ lật chăn.
Ôm từ phía sau, chính là tư thế khiến cho trái tim của hai con người ở vị trí gần nhau nhất.
Lồng ngực cậu phập phùng, cùng nhịp tim trầm ổn, vòng tay hữu lực.
- Không phải tôi quan tâm những kẻ ngoài kia, tôi là sợ mất chị.
Không quan tâm quá khứ trước đây như thế nào, cũng không hiểu rõ được với em là loại cảm giác gì, chỉ biết rằng, mỗi khi nhớ về khoảng thời gian không em, nghĩ đến một tương lai thiếu em trải qua, lòng anh lại tràn ngập sợ hãi. Anh không muốn một lần nữa phải trải một mình mà nhớ về em.
Chỉ cần em đừng từ chối, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Anh có thể dùng cả đời để đổi lấy một câu có khả năng từ em, được không?
- Tam quan bị đảo lộn, trong thế giới của quạ, thiên nga cũng đều có tội.
Vỗ lên mu bàn tay người đàn ông đang ôm lấy mình, tôi nhàn nhạt mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com