Em tính tìm thêm thằng khác?
Gojo Satoru, Chú thuật sư mạnh nhất thời đại, sau khi bị đánh dấu đã biến thành keo chó dính người.
Một ngày 24h, nếu như không phải đi làm nhiệm vụ, trừ thời gian đi ỉa, anh đều tìm cách quấn lấy tôi.
Cái này, tôi chắc chắn không phải là do liên kết giữa cả hai gây ra.
Lúc này cũng vậy, khi tôi đang khám mông cho Panda, Satoru một thân quần áo đi làm chỉnh tề, không ngừng bám lấy tôi.
Thông tin Satoru bị tôi đánh dấu cũng lan như tràn dầu trên mặt biển, Satoru thì dĩ nhiên chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ có tôi là bị khủng bố tinh thần nặng nề từ đám hâm mộ anh. Cũng vì đó, điện thoại tôi đều ném sang chỗ Satoru, cho anh thỏa thích muốn trả lời thế nào thì trả lời thế đó.
Satoru lấy phong thái của kẻ dùng tiền nhóm lửa, lẳng lặng quăng điện thoại vào thùng rác.
Panda nằm trên giường, mông cậu đã mọc lên lớp lông mỏng, đủ để che đi ra thịt hồng hào, cu cậu cũng vì như vậy mà tâm tình trở nên vô cùng vui vẻ. Đôi tai mập mạp nhịp nhàng theo điệu nhạc từ chiếc máy phát nhạc đĩa than.
- Vậy bao giờ thầy và chị cưới nhau?
Đột nhiên Panda lên tiếng, khiến cho động tác của tôi thoáng dừng lại trên không trung, nét tươi cười trên khuôn mặt cũng tắt ngấm.
- Thích mai thầy cưới luôn!
Chỉ có Satoru ôm eo tôi, bàn tay lần mò xuống vạt áo, muốn chui vào bên trong.
- Cái đó chị chưa nghĩ đến.
Bôi thêm một lớp thuốc nữa lên mông Panda, tôi kê đơn lần này cho cậu. Thực ra đây chỉ là những loại thuốc bổ, có công dụng thúc đẩy lông tóc.
Lúc Panda nhảy chân sáo ra khỏi phòng làm việc, chỉ còn lại tôi và Satoru, đột nhiên anh nắm chặt lấy cánh tay tôi.
- Tại sao chưa nghĩ đến việc cưới tôi?
- Bây giờ chưa phải lúc.
Vỗ lên mu bàn tay anh như an ủi, tôi tìm cách dỗ dành anh.
- Không bây giờ thì bao giờ?
- Lúc nào phù hợp, em sẽ nói cho anh biết.
- Em tính tìm thêm thằng khác?
Giật mình trước câu hỏi của Satoru. Quả thực, tôi là một Omega đa Alpha, việc có thêm Alpha không phải là không thể. Nhưng một con ngựa hoang cũng có lúc tìm thấy chốn dừng chân, tôi là người học rộng tài cao, tuy đam mê sắc dục nhưng không có nghĩa là loại lăng nhăng. Tôi đã kết đôi với Satoru, thì cũng chỉ nghĩ được rằng cả đời này sẽ có một mình anh, không tìm thêm Alpha nào khác.
Hiện tại là vậy, tương lai thì chưa biết!
Là một Omega gương mẫu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với người đàn ông mà tôi tụt quần. Còn tự tụt thì tôi kệ!
- Chỉ là do mối quan hệ giữa em và gia đình em vốn dĩ không được tốt. Đã mấy năm nay, em không có về thăm nhà rồi. Bây giờ nếu như cưới nhau, chẳng lẽ không về ra mắt gia đình. Việc này em cũng thực khó nghĩ!
- Khó quá dẹp mẹ đi! Tôi cưới em, chứ cưới bố mẹ em đâu. Em đồng ý là được, người khác không quan trọng!
Satoru bỏ bịt mắt, kéo tôi vào lòng.
Trong lúc tôi còn đang xúc động vì câu nói quả quyết của anh, thì bản tay to lớn, mò vào trong váy.
- Cái tay!
- Sờ chút thôi! Hay cho tôi để nhờ cái tay lên mông em. Tôi không nắn bóp gì đâu mà!
Có con chó bị thiểu năng mới tin lời anh!
- Muốn làm gì thì để về nhà rồi làm!
Hất tay anh ra, tôi quay lại bàn làm việc, xem xét đống tài liệu.
- Để em xem, Tết Trung thu, nếu được mình về nhà em.
Gõ gõ đuôi bút chì xuống mặt bàn, trong đáy mắt đánh lên vài đợt sóng nhỏ.
Không một ai biết về gia đình tôi.
Thực sự đó là một gia đình có chỗ đứng vững vàng trong xã hội thượng lưu. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Fuko (tên này mình tự nghĩ bừa, mong các bạn thông cảm).
Nhà tôi tổng cộng 5 người con, 3 anh trai và 1 chị gái đều là Alpha, duy chỉ có một mình tôi là Omega. Từ nhỏ vì bộ não được ưu ái mà cha mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Cho đến tận lúc, tôi được xác định là một Omega. Thái độ của cả nhà đã thay đổi, đến cả mẹ, bản thân là một Omega cũng không chấp nhận hiện thực con gái mình là Omega.
Đã bao lâu rồi tôi không về thăm nhà, tôi cũng không nhớ rõ được nữa. Lần cuối cùng chính là vào đám cưới của chị gái. Chị đã lấy một nam nhân Omega hơn mình 7 tuổi, nghe đâu là một nhà văn nổi tiếng. Chính là dùng phong thái của nữ tổng tài bá đạo, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có được thứ mình muốn, hai ba cái liền vung tay, xách người buộc lại với mình một chỗ. Nam nhân kia, không biết là nên vui mừng hay khóc thương cho anh ta.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn sang cái đầu đang gối lên đùi mình, nửa khuôn mặt Satoru ló ra đầy vẻ thỏa mãn.
Với tay vén lên những chiếc tóc mềm mại màu trắng cước, đổi lại là đôi mắt xanh trong như ngọc biếc, Satoru nhìn tôi híp mắt cười. Ngón tay chọc chọc vào má anh, lại đến cánh môi hồng nhạt, tôi khẽ nâng cằm Satoru, cúi đầu, nụ hôn như cánh chuồn rớt trên môi anh, khiến cả cơ thể to lớn dừng lại một chút.
Satoru nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, đè tôi lên ghế, hôn đến đầu óc tôi được phen choáng váng. Lúc rời đi, còn đặc biệt liếm lên môi tôi.
- Hôm nay em tan làm sớm nhé!
Giọng anh có chút gấp gáp, khàn khàn phả vào vành tai nóng hổi.
- Bây giờ tôi có việc phải đi luôn. Tối liền đút em ăn no!
Lưu luyến thêm một hồi, Satoru mới miễn cưỡng rời đi, những chỗ bị anh chạm qua vẫn còn lưu lại hơi ấm, dịch mật bên dưới không tự chủ được mà tiết ra nhớp nháp.
Chỉnh lại cổ áo, tôi toan vào nhà vệ sinh, làm sạch cơ thể một lần.
Cánh cửa phía sau lưng phát ra âm thanh nhỏ nhỏ.
Quay người thì thấy cái đầu màu vàng đang cúi thấp.
Cạnh một tiếng, Nanami đem cửa phòng làm việc khóa lại
- Anh Nanami...?
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ từ từ tiến lại về phía tôi, mấy cái tóc gáy tự nhiên đua nhau dựng lên một phen, tôi nuốt nước bọt, lùi về sau.
- Có chuyện gì, sao anh lại tìm tôi thế?
Miệng méo xệch sang một bên, tôi hỏi người đàn ông đang áp đảo mình, thân hình cao lớn che mất hoàn toàn ánh sáng từ cửa sổ đối diện, khuôn mặt anh nửa chìm vào vùng tối, có phần loang lổ, không nhìn được trong mắt là suy nghĩ gì.
Chỉ thấy anh vung tay, đem mấy cái cúc áo tôi mới cài lại dứt đứt.
- Anh Nanami!
Tôi hoảng hốt dùng tay cố định cổ áo, tay kia tìm cách đẩy lên ngực anh, áo vest phẳng phiu bị tôi nắm nhăn thành một đoàn.
Không biết là bản thân đã chọc vào tổ kiến lửa từ lúc nào, để đến bây giờ, nam nhân trước mặt này, một câu cũng không nói, khuôn mặt đến nhìn cũng không rõ, nhưng hung khí trong đũng quần đã ngang ngược mà chọc vào bụng tôi.
Nanami cũng không ngăn cản tôi che chắn da thịt trên ngực, bàn tay to lớn theo đùi non vừa nắn bóp vừa chui vào trong váy, xốc chiếc váy lên qua mông thì dừng lại, ngón tay tiếp tục với viền quần lót, lôi kéo không ngừng.
- Anh đừng...bỏ ra...Á!
Đột nhiên, Nanami dùng lực bóp lấy một bên ngực. Tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng, cơ thể co lại, tay nhỏ cào cấu lên ngực cùng vai anh, tìm cách trốn đi.
Nanami thoát đi cà vạt, dễ dàng đem hai cái vuốt mèo của tôi buộc gập ra sau lưng. Tay nhỏ bị cột chặt đến sinh đau, trong lòng thâm chửi rủa, mấy thứ đồ đắt tiền này dùng tốt thật!
Anh bỏ đi mắt kính, hướng đến hai khỏa vú được bao bọc trong áo lót, muốn lột trần chúng.
- Không thích...Không!
Tôi vặn vọe, tìm cách chống cự. Không thể được, ngàn vạn lần không thể!
- Đừng mà...hức...
Tôi đã gấp đến hai mắt đều hồng lên.
Nanami đánh chát lên cánh mông tròn mẩy.
Một tay anh túm lấy eo, cố định cơ thể, tay kia dựt chiếc áo lót. Áo lót bằng lụa mỏng manh dưới lực tay lớn, rách thành tiếng chói tai.
Cặp vú như hai con thỏ trắng, nhanh chóng bật ra. Khuyên vú lấp lánh, xuyên qua đầu nhũ hoa đỏ bừng, đứng thẳng, theo tiết tấu cơ thể chủ nhân run rẩy mà tạo từng đợt sóng nhỏ.
Tôi gập người, muốn đem vú mềm dấu đi khỏi tầm mắt của Nanami. Chỉ thấy anh túm lấy lấy cái gáy, không tốn sức lực lôi cổ tôi lên.
Đoạn anh cúi đầu, hút mạnh lấy một bên đầu vú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com