Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải đánh thuốc chuột mới được!

Megumi là loại nam nhân cơ thể thon dài, cơ bắp vừa phải, không tạo ra áp lực lớn nhưng đủ khiến cho tôi đầu óc đê mê.

Dương vật không biết mệt mỏi liên tục ra vào không ngừng. Kích thước này, không thua kém gì đám nam nhân kia, nhưng cái cách mà Megumi một sâu ba nông liên tục đánh lên điểm mẫm cảm trong hoa huyệt sưng đỏ, khiến cho sống lưng tôi lần lại lần cong lên, cơ thể run rẩy vì khoái cảm bén nhọn đẩy lên trong chút tê dại, buốt nhói.

Thứ khoái cảm vừa đau vừa sướng, nhất thời, tôi không biết phải làm thế nào.

Trong không khí ẩm ướt đặc quyện lại mùi pheromone của Megumi.

Tôi níu lấy gáy cậu.

- Hôn...muốn hôn cơ...ưm...

Mùi gỗ đàn hương lập tức tràn ngập khoang miệng tôi, nhấn chìm tôi vào thứ hương thơm vừa ngọt vừa ấm, vừa dịu dàng lại vừa dày dặn, mạnh mẽ, có nét giống vị sữa béo ngậy. Tôi say mê mút đầu lưỡi cậu.

Megumi dưới sự nhiệt tình hưởng ứng của tôi thì càng thêm điên cuồng, túm lấy một bên má đùi, lần này liên tục đâm sâu dương vật đến tận cổ tử cung, nhồi căng tràn miệng huyệt sung huyết.

- Ah...chỗ đó...sướng...hưm...

Điểm nhạy cảm liên tục bị đánh lên mạnh mẽ, tôi đầu óc mù mịt, hai mắt tan rã, ngửa cổ dâm loạn mà kêu, chân không tự chủ được cũng banh rộng ra, nghênh đón cậu điên loạn mà đâm chọc.

Từng dòng điện kích thích vui sướng chạy khắp da thịt non mềm tràn ngập dấu tích cường bạo của Megumi, mười đầu ngón chân đều co quắp lại.

- Thích quá...không được...a a...hức...

Tôi ưỡng ngực, cong mông, lưỡi nhỏ đều thè ra, chấp nhận cậu hôn mút, tay to Megumi bấu vào thịt vú, cậu thành công lần nữa đẩy tôi sướng đến cao trào.

Thịt huyệt vốn chặt chẽ, nay vì chủ nhân vui sướng lại siết chặt vào thêm một vòng, hút đến chân mày Megumi nhíu lại. Cảm thụ thứ khoái cảm ấm nóng ẩm ướt, có trăm nghìn miệng nhỏ thi nhau bám lên thân dương vật, kịch liệt mà liếm láp, bú đến cậu suýt không kìm được mà bắn ra.

Megumi chửi tục một câu, rồi lật úp tôi lại, gấp gáp mà chạy nước rút trong cơ thể.

Lúc dòng tinh dịch nóng hổi bơm đầy cổ tử cung.

Megumi nhe răng, hướng cái gáy trắng tinh xảo của nữ nhân mà cắn xuống.

Nữ nhân dưới thân cậu động đậy, kêu lên một tiếng vừa đau vừa dâm. Hại cậu vừa xuất ra lại muốn lần nữa hung hăng làm. Làm đến khi cái thứ dòng dâm đãng, yêu nghiệp này không thể dời khỏi dương vật cậu, ngày ngày chỉ có thể ôm lấy đùi cậu mà cầu hoan.

Trong lòng Megumi dâng lên ham muốn đánh dấu mãnh liệt, như con thú đói chỉ muốn cắn xé con mồi thơm ngon trước mặt. Cậu cắn mạnh đến nỗi, cái gáy trắng của nữ nhân in hằn vết răng rớm máu.

- Tại sao...?

Thế nhưng, không hề có phản ứng hóa học nào được xảy ra giữa hai người.

Cậu đã làm sai chỗ nào?

- Megumi...

Tôi vuốt lên mu bàn tay với khớp xương rõ ràng đang miết chặt vào thịt eo đau nhức của mình.

- Cậu không thể đánh dấu được tôi...

Nghe đến đây, Megumi bực tức lật ngửa tôi lại, túm lấy khớp hàm, bóp đến hai cái má nhiều thịt đều ép lại vào nhau. Cậu hung hăng hôn cắn lên đôi môi.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ luồn tay vào mái tóc cậu, có từ tính mà day da đầu, tìm cách chấn an cậu.

Bản năng của một Alpha đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu là người đầu tiên muốn đánh dấu tôi mãnh liệt như vậy. Trong lòng ẩn ẩn tia ấm áp.

- Nghe tôi nói này...

Nụ hôn cường bạo qua đi, cánh môi tôi sưng đỏ, có thể liếm được vị mặn của máu.

Lau đi chút mồ hôi rịn trên rán cậu, tôi vuốt tóc, để lộ gương mặt nam nhân với đường nét vừa xinh đẹp vừa rắn rỏi.

- Tôi là Omega đa Alpha. Tôi mới là người đi đánh dấu Alpha!

Vòng tay Megumi siết chặt hơn.

- Vậy đánh dấu tôi đi! Chị đã lấy đi đời trai của tôi, chị phải thành đôi với tôi!

Megumi thực ương ngạnh, không hề giống Yuji như cún nhỏ dịu dàng làm nũng mà lấy lòng tôi.

- Nhưng...

Tôi hôn lên mi mắt cậu.

- Tôi có thể có nhiều hơn một Alpha...

Cơ thể nam nhân khẽ đụng, hông lớn lại đem dương vật cứng rắng đâm sâu vào hoa huyệt, bụng phẳng chứa đầy tinh dịch nổi lên một cục nhỏ nhỏ.

Tôi nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng. Vào sâu quá!

- Tôi không quan tâm!

Megumi há miệng, bú vào một bên vú. Đầu lưỡi thô nhám trườn quanh quầng vú hồng, rồi đánh liên tục lên nhũ hoa đỏ ửng. Xung điện tê rần rần chạy xuyên bầu vú, khiến tôi ngửa cổ, ư ư a a mà kêu ra. Một bên còn lại không thoát được khỏi tay cậu, dưới lực tay bị bóp đến thịt mềm đều căng tràn, như muốn biến dạng.

Megumi đầu gục trên ngực tôi, hết bên này đến bên khác, như trẻ con khát sữa, hung hăn cắn mút. Dưới hông không quên nhiệm vụ, miệt mài khuấy động. hoa huyệt lầy lội tinh dịch trắng đục cùng dâm dịch trong suốt quyện vào nhau, ướt cả đám lông mu cùng vùng bụng Megumi, chảy xuống dưới ga giường sẫm màu một mảng.

Tay để lên vai cậu, vừa muốn đẩy ra lại như mời gọi cậu tiếp tục chà đạp mình, làm cho tới khi tôi ngất đi vì sung sướng.

- Đánh dấu tôi đi!

Megumi phát lên mông tôi từng cái.

Cậu đem chân tôi khoác lên vai mình. Tìm đến hoa hạch sưng trong hai cánh thịt ướt nhẹp, gẩy lên.

- Hức...không...nhiều quá...không chịu được...ưm...hỏng...

- Hỏng đi! Tôi chơi hỏng chị!

Megumi không quan tâm tôi cầu xin, vừa đẩy mạnh hông, ngón tay kẹp lấy viên thịt, hết kéo lại véo.

Tôi bị đâm đến xóc nảy, lại bị kéo về. Megumi đưa một ngón tay vào cùng dương vật mình, đầu ngón tay cong lên, tìm được điểm mẫm cảm, độc ác moi lộng, gãi lên.

- A a a...hức...

- Hỏng rồi, chị sẽ không có ai khác! Chỉ cần tôi là đủ rồi!

Không tưởng tượng được rằng, bên dưới khuôn mặt ngày thường lạnh lùng của Megumi lại là con thú điên loạn như vậy. Tôi nhất thời bị cậu dọa cho một phen hoảng sợ, tìm cách bò đi.

Nhưng cậu cậy vào chênh lệch cơ thể cùng sức khỏe, đem tôi ghì chết cứng dưới ga giường, chỉ có cái mông vểnh cao, chấp nhận cậu bành bạch mà tàn phá.

Chiều, tôi ôm cái lưng muốn gãy nát của mình quay về trường.

Chắc ngày mai, tôi không thể quay lại làm việc, nhưng đống tài liệu cần tiếp tục xử lý.

Con Chú linh đã tấn công Panda chưa từng có ghi chép trước đây, nhân cơ hội này, tôi liền viết một đề tài, nghiên cứu về nó, chờ đến hội thảo mùa đông năm nay, sẽ công bố.

Bản thảo cơ bản đã hoàn thành, cũng đã được gửi đi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỗ cần được xem xét sửa chữa.

Tôi đứng lặng người nhìn đống tài liệu được sắp xếp cẩn thận trước mặt.

Người ngoài nhìn vào, có thể nghĩ, nó hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ có kẻ đã tự tay miết từng trang giấy là tôi mới biết nó bất ổn chỗ nào.

Trong lúc tôi không ở đây, con chuột nào đã lục vào tài liệu nguyên cứu của tôi?

Phải đánh thuốc chuột mới được!

Một con, đánh một con. Hai con, đánh hai con. Ba con, đánh ba con. Bao nhiêu cũng phải đập cho chết!

Tôi nghiến răng kèn kẹt, gân cổ thi nhau nổi lên, quên mất cả cảm giá tê buốt dưới hạ thân, phi thẳng đến phòng bảo vệ.

Chưa đến nơi, thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ bên Hội đồng Chú thuật.

"Tiến sĩ, sáng nay có một bản thảo được gửi về cho chúng tôi."

Đầu dây bên kia vang lên thứ âm thanh quen thuộc của người kiểm duyệt.

"Tôi đã đọc qua, giống với cái của cô gửi về tháng trước. Tuy nhiên, người viết lại là một nghiên cứu sinh."

Ông nghĩ thế nào, tôi nhàn nhạt mà hỏi lại.

"Tôi làm việc với cô nhiều năm nay, sao không biết năng lực của cô. Cái này...tôi sẽ không phê duyệt, chờ tin của cô vậy."

Tên người gửi bản thảo về là gì, tôi không quên hỏi câu quan trọng

Trong văn phòng của tôi, hiện tạo đang hướng dẫn một nhóm sinh viên nghiên cứu. Tôi chỉ nhận duy nhất một người, còn lại là do đồng nghiệp hướng dẫn.

Nghe cái tên bật ra từ đầu dây bên kia. Tôi nắm cái điện thoại chặt đến khớp tay đều trắng bệch.

Thường ngày thì tỏ ra vô tội, đáng yêu, chọc cho người ta đều muốn nhẹ nhàng. Cả tôi cũng bị nó đánh lừa, hết tâm, hết sức mà dạy dỗ nó, không giữ lại cái gì!

Con mẹ nó! Tôi thế mà dạy ngay phải con hồ ly tinh, để nó quay lại đớp mình một cái.

Bây giờ, nên mời thầy cúng về mới siêu thoát được thứ dòng này.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

Gojo Satoru một thân quần áo đơn giản hàng ngày, đeo kính, trên mặt mang theo vài tia sủng nịnh, quàng tay ôm lấy eo tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com