45: Nghiệp Trần
Trên đời không có bất kì một quyển sách hay dấu tích về lịch sử nào lưu trữ về quá khứ và xuất thân của Nguyền rủa chi Vương Ryomen Sukuna. Người ta chỉ biết đến hắn khi tiếng xấu vang dội bốn phương, mệnh danh quỷ thần ác nghiệt nhất từng tồn tại trong lịch sử.
Khi còn là con người Sukuna vốn là một kẻ tâm cao khí ngạo, hắn đủ tài và thân phận cao quý để ngẩng cao đầu trước kẻ khác. Chẳng một ai biết rằng hắn từng là kẻ học sĩ lỗi lạc, một vị thành chủ có tiếng một vùng. Nhưng tất cả điều ấy đã thay đổi từ khi hắn có được vị Thần Linh của riêng mình.
Một ngày nắng đẹp hắn nhặt được nàng, vị Thần không tên lưu lạc vào vùng đất của hắn.
Bởi vì nàng xinh đẹp, luôn ngốc nghếch dùng ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh lại có thân hình nhỏ bé nên hắn gọi nàng là “Tiểu Manh”. Vốn tưởng rằng đem nàng về nuôi chơi là hành động hứng thú nhất thời, chẳng ngờ đâu cả đời lây dính duyên nợ.
Thần linh dùng tín ngưỡng của nhân loại để tồn tại, Sukuna vì nàng mà xây dựng thần điện ở khắp nơi để dân chúng bái lạy cầu xin phước lành. Tiểu Manh cũng là vị thần mang tâm địa thiện lương dùng thần lực ban mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu về cho vùng đất của họ.
Thần linh khó dựng dục được với nhân loại, nhưng Tiểu Manh đã hạ sinh cho Sukuna một đứa bé trai kháu kỉnh, lấy tên là Niran. Lần mang thai thứ hai cũng đến nhanh một cách bất ngờ nhưng lại không dễ dàng như lần đầu.
Niran sinh ra là một đứa trẻ bình thường không thừa hưởng thần lực từ người mẹ. Tiểu Manh đã cảm thấy vô cùng may mắn, vì trên đời này không chấp nhận sự tồn tại của “Á Thần”. Những đứa trẻ mang dòng máu lai vô cùng yếu ớt, chúng sẽ chết ngay khi mới chào đời.
Khổ sở làm sao khi đứa trẻ thứ hai xuất hiện trong bụng nàng lại thừa hưởng thần lực. Đứa trẻ cứ lớn dần trong ổ bụng, Tiểu Manh đau khổ đếm từng ngày nhưng đó không phải ngày đứa trẻ được sinh ra mà là ngày đứa trẻ sẽ chết đi. Cái chết biết trước của con mình là một điều không thể chấp nhận được.
Vị Thần nhỏ bé thiện lương đã ngày đêm hướng về trời cao, hướng về thiên đạo to lớn xa xôi kia cầu nguyện một phép màu.
Và phép màu đã thật sự xuất hiện. Trong bụng Tiểu Manh đã xuất hiện một đứa trẻ khác, nàng cảm nhận rõ ràng được điều ấy lại không hiểu ý nghĩa của việc này là gì. Chỉ biết tiếp tục ôm hy vọng chờ ngày hạ sinh.
Ngày mưa bão, ngay lúc hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cả bầu trời bừng sáng. Giống như có ai đưa tay xua đi tầng mây u tối, tia nắng chan hòa ấm áp phủ xuống trần gian mượt mà.
Đứa bé ra đời trước là một nữ hài, lấy tên Kaisa. Đứa bé ra đời sau là nam hài, lấy tên Lý Sơn. Đến lúc này vị thần bé nhỏ Tiểu Manh mới biết Lý Sơn là toàn bộ “nghiệp trần” của Kaisa, không phải là chị em sinh đôi, mà là một bộ phận tách ra từ Kaisa giúp cho đứa trẻ trở thành một vị Thần thuần khiết.
Lý Sơn vì Kaisa mà tồn tại. Bỏ qua những điều ấy, Tiểu Manh ôm hai đứa trẻ sơ sinh trong tay, nước mắt chảy dài vì hạnh phúc. Ít nhất hai đứa trẻ đều bình an.
Nhưng chung quy Tiểu Manh là một vị thần lưu lạc, nàng không thuộc về thế giới này. Nàng bị pháp tắc của thế giới bài xích. Càng ở thế giới này thời gian dài, sức khỏe của nàng càng yếu. Tín ngưỡng của người bình thường không đủ để cung cấp cho nàng.
Kaisa cũng bị pháp tắc của thế giới này bài xích, nhưng nhẹ hơn rất nhiều vì chí ít được sinh ra ở thế giới này, cũng như có Lý Sơn thay mình gánh tội.
Sukuna lo lắng vô cùng, người như hắn làm sao trơ mắt nhìn thê tử và nữ nhi một mình chịu tội. Cuối cùng hắn nghĩ ra một phương pháp, tự biến mình thành nguyền rủa, trở thành tín đồ trung thành nhất dâng cho nàng tín ngưỡng của bản thân.
Chỉ có nguyền rủa mới không ngừng có được nguyền lực, càng bị thế nhân kinh sợ hắn càng trở nên mạnh mẽ. Từ ấy cái danh Ryomen Sukuna tiếng xấu đồn xa, hai mặt quỷ thần ngang ngược tùy ý tàn sát chúng sinh khiến cho cả Kinh Đô chìm trong lo sợ.
Sukuna từ khi trở thành nguyền rủa đã thay đổi rất nhiều, không chỉ có thêm hình dạng hai mặt bốn tay mà tính tình cũng biến chuyển lớn. Điều này cũng đúng thôi, bởi vì hắn đã không thể coi như nhân loại bình thường được nữa. Nhưng hắn không vì thế mà đánh mất lý trí của mình, sơ tâm vẫn còn vững vàng như ngày đầu.
Điều hắn không ngờ rằng có kẻ muốn cướp Thần linh nhỏ khỏi tay hắn, đặt mục tiêu đê hèn lên sức mạnh mà Tiểu Manh sở hữu.Tuy rằng thất bại, Tiểu Manh vì tình thế ép buộc phải từ bỏ việc bám trụ thế giới nàng đang sinh sống. Truyền tống trở lại nơi nàng thuộc về.
Hôm ấy huyết tẩy Kinh đô Heian, cái tên Nguyền rủa chi vương Ryomen Sukuna chính thức ra đời.
“Cha…” Kaisa cúi đầu vẻ mặt nài nỉ, Sukuna lạnh tanh chống cằm ngồi đó không phản ứng gì. Nàng đành thất vọng quay sang Niran, ôm cánh tay anh vẻ mặt khẩn thiết.
“Anh ơi, anh nói cha giúp em đi.”
“Kaisa, em biết chúng ta là tử địch của chú thuật sư. Đừng nói là phụ thân, ngay cả anh cũng sẽ không đồng ý!”
Kaisa không cam lòng phản bác, cô nhìn về hướng Sukuna: “Chàng không giống những kẻ khác, chàng biết rõ thân phận của con nhưng chẳng hề để tâm. Cha sẽ không chia cắt chúng con đúng không thưa cha?”
“Kaisa, ai cũng được nhưng không thể là hắn! Chú thuật sư là những kẻ dối trá chỉ biết lợi dụng mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Huống chi hắn lại là Gojo Genji, thằng lõi sở hữu Lục nhãn nhà Gojo. Chúng ta là tử địch em hiểu không? Hai đứa không có cách nào để ở cạnh nhau được đâu. Hay em muốn để hắn lợi dụng em để giết cha, anh và cả Lý Sơn em mới vừa lòng?”
“Đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa. Kaisa trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Sukuna lên tiếng ngắt ngang lời Niran. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cách nói chuyện của anh.
Kaisa mím môi chặt, khóe mắt đỏ hoe quay người trở về phòng. Nàng nhào vào nệm êm lặng lẽ khóc thút thít. Những lời Niran nói làm sao nàng lại không hiểu, nhưng nàng thật sự không cam lòng. Bởi nàng biết tình cảm của Gojo Genji là thật, bởi vì khi đôi mắt của hắn nhìn chăm chú toàn bộ thế giới ngoài kia, lại chỉ lưu lại duy nhất bóng hình nàng.
Nửa đêm canh thâu, vầng trăng khuyết chẳng có cơ hội ló rạng sau những tầng mây ngày đông đặc sệt. Kaisa rón rén rời khỏi phòng, né tránh thị nữ chạy ra khỏi đình viện. Bên ngoài đã có người chờ sẵn, người này vội vàng dang tay đón lấy Kaisa.
Sukuna bước ra từ hành lang tối, hắn nhìn theo hướng Kaisa rời đi, ánh mắt nhàn nhạt chẳng rõ đang suy nghĩ gì.
“Lý Sơn.”
“Phụ thân.”
“Đừng để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”
“Vâng, con biết rồi.” Nói xong thân ảnh của Lý Sơn biến mất trong màn đêm.
Sukuna trong tay xuất hiện một nút thắt Mizuhiki xiên vẹo trông cũ sờn, hắn nhìn nó vài lần rồi lại cất vào trong ngực áo. Sau khi thê tử rời đi, chút lòng bao dung nhẫn nại còn thừa lại của hắn có lẽ đã đặt hết lên người nữ nhi của mình.
Còn hai nhi tử? Không đáng nhắc đến.
“Ta sẽ phải đến Kinh Đô ít lâu, xong việc ta sẽ nhanh chóng trở về.” Gojo Genji nói, hắn vuốt mái tóc đen dài của nàng một cách nhẹ nhàng: “Nàng có tâm sự gì sao?”
Kaisa dựa vào vai hắn nhỏ giọng thủ thỉ những chuyện đã diễn ra, nàng ủy khuất sụt sùi: “Nếu chúng ta chỉ là những người bình thường thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn chăng?”
“Không sao đâu, lần này đi Kinh Đô trở về ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Nàng đừng lo lắng gì cả, đợi tuyết tan ta sẽ trở về.”
Kaisa túm lấy vạt áo của Gojo Genji: “Em không biết, lần này lòng em cứ bất an lắm. Giống như sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.”
Gojo Genji ôm Kaisa vào lòng, những sợi tóc bạc dài chảy xuôi theo động tác của hắn rũ xuống: “Nàng sẽ được an toàn trong vòng tay bảo hộ của gia đình, chỉ cần đợi ta trở về thôi. Khi ấy hoa anh đào sau núi nở rộ, chúng ta trốn đi xem được không?”
“Chàng hứa rồi em sẽ tin.”
“Ta hứa, dùng cả sinh mạng này để thề với nàng.”
Nhưng rốt cuộc đó lại là cái bẫy mà ngự tam gia sắp xếp. Bọn họ biết rằng nếu để Gojo Genji ở lại hắn chắc chắn sẽ ngăn cản không cho bọn họ tấn công Nguyền rủa chi Vương.
Bọn họ đã từng thương lượng với hắn việc sẽ để cho Kaisa tồn tại, nhưng Genji biết Kaisa sống và tồn tại dựa vào chú lực mà Sukuna cùng hai người anh trai cung cấp nên hắn không thể nào đồng ý.
Sau khi biết được sự thật, Gojo Genji đã phá vòng vây tại Kinh Đô cấp tốc trở về. Đáng tiếc ngay cả Ngự tam gia lẫn Gojo Genji đều không biết phía sau còn có bàn tay của bên thứ ba, sự phản bội của thành viên trong tộc cấu kết với nguyền sư bên ngoài.
Gojo Genji rơi vào cái bẫy được giăng sẵn, nếu như hắn chịu quay đầu trở lại Kinh Đô thì vẫn còn lối thoát. Nhưng vì lo cho người yêu, cố gắng đột phá bẫy rập để rồi tiếp tục rơi vào cạm bẫy khác, cuối cùng cạn lực hy sinh.
Kaisa vì cái chết của hắn rơi vào trạng thái không ổn định một thời gian dài. Trạng thái linh lực không ổn định, giống như mẫu thân của mình lúc trước. Sukuna biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vốn dĩ hắn đã định để Gojo Ganji làm “khóa” cho Kaisa, lúc này muốn tìm mới cũng không có.
Mà có chưa chắc đứa nhỏ này sẽ đồng ý.
Cũng may vẫn còn Lý Sơn ở đây, hắn có một kế hoạch khác.
“Sukuna vẫn tồn tại hơn trăm năm kể từ ngày ấy, và những chuyện sau đó thì có thể anh đã biết rồi.” Lý Sơn nhấp ly trà đã ngớt hơi nóng.
“Tôi có thắc mắc, có lẽ không liên quan lắm.” Gojo nói.
“Vâng, tôi đang nghe.”
“Trong sách cổ có ghi lại, bên cạnh Sukuna có một tay sai sở hữu một đội quân kỳ dị. Tất cả là bù nhìn rơm nhưng lại có sức chiến đấu hung mãnh, bọn chúng đã từng suýt nữa san phẳng Kinh Đô. Dựa theo ghi chép thì tên tay sai này có bề ngoài khá giống với Sukuna, đó là Niran ư?”
“Nếu Niran nghe được anh gọi tên anh ấy như vậy chắc chắn chúng ta sẽ thấy một màn dùng thương bổ người.” Lý Sơn bật cười.
“Đúng là Niran hay đứng bên cạnh cha, nhưng nếu nói về người được nhắc tới là kẻ mang tội nghiệt không kém gì Nguyền rủa chi vương…”
“Thì đó là tôi.” Lý Sơn buông ly trà, đôi mắt hẹp dài cong lên thành một đường thẳng như mắt cáo. Nụ cười hòa nhã mang theo mấy phần giả tạo làm người ta không quá đề phòng. Nhưng cậu ta chưa bao giờ vô tội như vẻ bề ngoài của mình.
Lý Sơn là “Nghiệp trần” của Kaisa, đó không đơn giản chỉ là một cách nói. Nếu như bên trong Kaisa là tập hợp những đức tính đẹp đẽ của một vị Thần linh thì Lý Sơn chính là cái bình để chứa đựng những thứ ngược lại.
Ác độc, tham lam, ghen tị, giận dữ,... những thứ cảm xúc và tội nghiệt có thể kể ra chính là máu chảy trong huyết quản của cậu. Nói một cách thẳng thừng Lý Sơn chính là con quái vật đội lốt người, được kiềm hãm lại bởi sự tồn tại của Kaisa.
Lý Sơn không có hỉ - nộ - ái - ố, mà tất cả chỉ là bắt chước theo Kaisa để đối mặt với thế giới bên ngoài. Lý Sơn vì những mong ước Kaisa mà tồn tại trên thế giới này.
Ngay cả Sukuna cũng chưa từng thuần phục được Lý Sơn, cậu chỉ là một người “con” ngoan vì hắn là “cha” của cậu và Kaisa. Hết thảy vì sự “bình thường” mà chị gái cậu vẫn luôn cho rằng.
(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)(ㆁωㆁ)
Sẽ có phiên ngoại của Sukuna và Tiểu Manh Manh. Cơ mà cuối truyện nhé BabyBlue oiiiiii .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com